tàn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu tỉnh dậy sau đêm tiệc tùng tuổi ba mươi của gã. một cột mốc không mấy hay ho hay thú vị gì cho lứa tuổi độc thân lâu năm này. ờ thì, gã chưa tin rằng gã đã tròn đầu ba và đã kết thúc tuổi hai chín rực rỡ của đời người.

rèm mỏng mở ra, mingyu nheo mắt nhìn mấy chậu dâu tây đang nhú quả trắng. chà, gã tự hào biết mấy về thành quả của gã rồi đây. vốn dĩ mingyu có thể mua dâu tây chín mọng tại siêu thị, bởi gã đâu giỏi chuyện trồng cây chăm quả bao giờ đâu. nhưng gã vẫn còn nhớ vãi, ngày mà nhiếp ảnh gia kim nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. những trái dâu chín đóng hộp mà gã yêu thích lại chính là tác nhân khiến gã phải rửa ruột.

thầm nhủ mấy ngày nay gã chưa động đến bình tưới và những đứa con yêu dấu có lẽ đang trách thầm gã hay chăng, nên đứa nào đứa nấy cũng rủ xuống trông phát chán. seoul hôm nay cũng vào ngày đẹp trời mát mẻ làm sao, mingyu vui vẻ chăm chút cho những chậu cây nhỏ ngoài ban công nhà gã cẩn thận. và cũng vừa hay, chuông điện thoại reo lên.

"hey, tối nay nên dùng soju hay whisky trắng? tao có nên đề xuất cho riêng mày chivas không đây?"

"seokmin, đừng quên hôm qua mày đã nhảy poping ở nhà tao đến rách quần. mày còn hỏi sao cá nhà tao lại biết bơi và còn đòi cho cá uống rượu táo trên tay mày. mày còn đang mặc quần jeans của tao, bản giới hạn và tao chỉ mua được một cái duy nhất ở las vegas"

"thôi nào, hôm nay tao đã chuẩn bị tinh thần để bù đắp cho bạn yêu kim mingyu đã bước sang tuổi ba mươi một chầu đây"

"phắn đi, để ngày đẹp khác. hôm nay tao còn bận chăm con của tao"

mingyu cúp máy ngay khi nghe thấy câu chửi thề từ lee seokmin - bạn đồng niên của gã nói siêu nhiều và bày trò siêu giỏi. cụ thể là hôm qua. suýt chút nữa thôi, seokmin đã định bứt những đứa con mới nhú của gã để mang về cho người thương của nó.

thở dài một hơi còn vẩn vương mùi rượu, mingyu chăm chú tưới nước lên dâu non. tầm mắt trở nên dừng lại khi nhìn thấy màu xám xịt đọng trên lá xanh. nhìn sang những chậu nhỏ khác, đều vương màu xám dẹt đọng trên màu đất nâu. mingyu liếc sang ban công ngay bên phải gã, bình tưới trong tay đặt xuống.

gió seoul thổi to vậy sao?

mingyu đâu còn lạ gì với màu xám xịt hun gỉ rải bay ngoài ban công nhà gã nữa. không đều đặn nhưng lại rất dễ thu hút gã nhiếp ảnh. ban công nhà bên vẫn im ắng. thôi được rồi, có lẽ gã sẽ tìm lúc thích hợp để tính sổ một thể với xinh yêu nhà bên sau vậy. bởi em đã khiến những chậu dâu nhỏ nhà gã quẩn tàn khói xám.

mỗi khi xinh yêu nhà bên gặp chuyện buồn, hay có lẽ em thất tình đó chăng? mingyu đoán vậy. những chậu dâu phơi ngoài ban công nhà gã thường vương lại tàn thuốc xám cay nồng.













____Berry____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net