thuốc lá và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạo này anh bị sao vậy? phong thái làm việc cứ như người mất hồn í" seungkwan chỉnh lại đèn hắt sáng, và thông báo với mọi người nghỉ ba mươi phút rồi tiếp tục công việc sau. cậu chàng làu bàu với nhiếp ảnh kim - người còn đang thả trôi bản thân đi đâu với những dòng suy nghĩ rối tung trong đầu.

"tao biểu hiện rõ thế cơ à?"

"vâng, trông anh như kiểu mới tỏ tình nhưng bị từ chối vậy"

mingyu thở dài. ờ thì gã đang rầu chết mẹ ra đây. từ hôm biết myungho có bạn trai, gã ít gặp em hẳn, thêm vào đó studio cũng bận nhiều việc vãi ra nên đôi khi có chạm mặt nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa. vậy nhưng cứ cách ngày, khi mingyu chuẩn bị đóng cửa để đến studio, gã lại thấy hộp sữa dâu đặt gọn ngay dưới mép cửa. mày đen nhíu lại, myungho cứ tùy tiện bước vào khu vườn của gã rồi gieo trồng những hạt tình chín còn không biết sẽ bao giờ đươm mầm nữa. em cứ khiến đầu óc gã rối tung chết đi được.

"biết vậy bắt em mua dâu chín cho tôi còn hơn. có phải trẻ con đâu chứ" lầm bầm vậy thôi chứ vẫn vừa phóng mô tô vừa rít sữa xinh yêu tặng đấy nhé, nhiếp ảnh kim đâu nỡ bỏ sữa mà myungho tặng đâu.

...

mingyu gặp myungho vào vài tuần sau ở ngay ban công kề sát căn hộ cả hai. màu tóc đỏ đã phai sợi hồng, em mặc trên người áo thun trắng vẽ vài họa tiết ngộ nghĩnh nho nhỏ. em của gã lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ đáng yêu khiến gã chết mê như vậy, nhưng hôm nay mingyu thấy em khác nhiều. đuôi mắt em rủ xuống hẫng hụt, và gã đàn ông nhà bên đã bất ngờ ra sao khi thấy làn trắng thơm bay ra từ môi mềm.

cách năm giây, xinh yêu lại ngậm đầu lọc trắng và rít. em lơ đãng, mông lung như đang trôi nổi giữa miền xa lạ nào đấy, tựa như một chiếc lá bị cuốn vào dòng lũ, không biết sẽ trôi đến đích hay mãi rong ruổi và bị nhấn chìm xuống vũng sâu. mingyu không lên tiếng, gã đi vào nhà. nét buồn trên đuôi mắt em phả vào tâm trí gã, khiến mingyu tự hỏi liệu bản thân có nên quay lại và chen vào dòng chảy suy tư của myungho mà không? nhưng suy cho cùng, mingyu chỉ là người dưng, nằm dưới mác là gã hàng xóm tốt bụng và đâu có lí nào để có thể làm điều ấy.

trong lúc vu vơ mải lau chùi lại máy ảnh, mingyu lại nghĩ đến tên bạn trai của em. cái tên mà gã chưa gặp lần nào. liệu có phải hắn khiến xinh yêu của gã buồn hay không? hay em gặp vấn đề gì trên trường? rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho gã. mingyu thở dài, gã chậm rãi bước trở lại ban công nhưng myungho đã vào nhà từ khi nào. tay lớn vò rối đi những sợi tóc rồi lại nhìn xuống mấy đứa con, tầm mắt gã nhiếp ảnh trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy tàn xám cay đặc nồng rập rù dưới bầu đất nâu và pha tạp vào màu xanh đục. một màu xám tường tận sự cô đơn, che khuất đi những sợi vàng còn rong ngoài ban công nhà gã.

nhưng chỉ vài ngày sau thôi, mingyu bắt gặp đuôi mắt đào lại cong tít trở lại. em chào hỏi mingyu đầy vui vẻ, tặng gã hộp sữa dâu như ngày thường và tíu tít sà vào lòng tên bạn trai mà gã chỉ từng nghe thoáng qua. đến mức mingyu không dám tin người gã ngắm ngoài ban công vào ngày hôm ấy, đã từng mang một dáng vẻ man mác buồn đến nặng lòng.

...


mingyu thấy em hút thuốc thêm nhiều lần nữa khi chạy bộ quanh công viên. hai búp thon mà gã hay ngắm nghía vẫn còn đọng màu bột trắng. ờ, suýt thì mingyu quên mất rằng xinh yêu của gã học ngành điêu khắc mà. dường như myungho chưa có ý định lên nhà, khoác nike và jeans rách vẫn dính bẩn, dụng cụ vẫn còn để bên. em ngồi một mình dưới ghế đá, để đèn đêm trượt xuống những sợi hồng, vờn chạy qua bầu má phính và ngả trên điếu đỏ trong tay. myungho giấu đi đuôi mắt đã ủ rủ trong tóc mai khiến gã không thể biết tâm trạng em bây giờ ra sao.

"dạo này học thói xấu từ ai mà suốt ngày phì phèo vậy chứ?"

"dạ? a...anh mingyu"

gã đàn ông nhanh tay bắt lấy điếu thuốc dở đang xuyên qua búp nhỏ ấy, cổ họng rít một hơi dài. đã lâu rồi gã không tìm đến thuốc lá, bởi gã cũng chẳng mấy hứng thú với chất kích thích gây nghiện này. so với việc bơm vào người thứ chất nghiện độc hại này ra, gã thà ăn đầy bụng một thùng dâu chín còn hơn. không để myungho cướp lại điếu thuốc trong tay mình, mingyu nhướng mày nhìn em, xinh yêu hôm nay vậy mà cũng biết nhìn gã với dáng vẻ ấm ức, tủi thân như vậy. chẳng trách nếu em càng nhìn gã, lại càng khiến mingyu muốn bế bổng em vào lòng mà thơm lên bầu má hồng vỗ về mà thôi.

"chọn loại nhẹ nhất thì bày đặt hút làm gì? để yên cái tay ngay ngắn vào không đừng trách tôi bạo lực với trẻ nhỏ"

"em là sinh viên rồi nhé, anh...anh đừng có mà hù dọa em" myungho thấy người kia bất ngờ ngồi xuống, vai chạm vai với mình cái mà giật thót lên. trông giao diện hôm chăm em ốm tốt như vậy mà mở miệng câu nào là hù dọa câu ấy. bảo xã hội đen thì lại gằn giọng lên với người ta.

"thì sao? vẫn chỉ là trẻ nhỏ với tôi mà thôi. em lầm bầm cái gì? ấm ức gì tôi à?"

xinh yêu rụt vai, môi người nọ cứ phả hơi trắng vào chóp tai rồi lan man qua mi trong khiến bản thân bỗng chốc ngại ngùng không dám đáp lại. myungho lúng túng, vội dịch sang một bên, chỉ không ngờ mình di dời đi thì người kia cũng dời theo.

"em...đồ em bẩn, anh ngồi dịch ra đi"

"tôi mới chạy bộ về, người cũng bẩn"

"thế sao anh không về nhà luôn đi, chạy qua đây chiếm chỗ em làm gì?"

"ghế nhà em chắc? em đuổi tôi đấy à?"

đấy, cứ gằn giọng với em như vậy. myungho nhủ thầm bản thân sẽ tự tay lấy đi danh hiệu người tốt, sẽ không thèm công nhận lại cho gã nữa. dẫu sao em vẫn chăm chỉ tặng sữa như vậy mà, nên cái này phải gọi là quyền lợi đôi bên.

"myungho là bé ngoan mà, có chuyện gì khiến cho em phải tìm đến thuốc lá sao?"

thấy xinh yêu nghiêng đầu nhìn mình, để đèn đêm phủ xuống ngũ quan nhỏ. chậm rãi dụi tàn thuốc đã tàn, màu xám đặc được gió ghé qua vờn nhẹ. gam xám xịt quyện nhành đen trong đêm tối, vẫn là gam màu ấy với một sự cô đơn, hiu hắt và có lẽ là tủi thân. gã nhớ về myungho của ngày hôm đó và những chậu dâu xanh phủ hơi tàn.

không gian và khoảng cách giữa hai người ngừng đọng lại. như cầm trên tay con dao, mingyu vô tình xoáy sâu vào vết thương chưa kết vảy của em. gã bất ngờ và im lặng. gã đã thấy em vui, gã đã thấy em buồn nhưng mingyu chưa thấy mi em đọng nước như vậy bao giờ. xinh yêu dùng những búp tay đã khô màu bột trắng, em thút thít như một bé mèo con bị trộm mất cá. tóc hồng để những búp tay dụi đỏ mắt mình. không để em tự tiện làm vậy nữa gã nhiếp ảnh giữ lấy hai búp xinh thon nhỏ. hàng mi trong ướt sũng vương màu trắng của bột nặn, mũi em ửng hồng và môi mềm bợm chặt lấy nhau.

"thằng khốn đó tên jiseok có đúng không? nó đã làm gì mà khiến em phải đụng đến thuốc lá vậy chứ? anh giúp myungho nhé?"

"k...không phải, anh...anh ấy tốt lắm. có lẽ em không đủ tin tưởng anh ấy nên hai đứa mới cãi nhau chuyện bé xíu vậy thôi. thuốc lá là do em tự học, không phải jiseok dạy đâu. nên...nên anh đừng nghĩ xấu về jiseok, anh ấy rất tốt...rất tốt với em"

myungho nghe vậy vội hốt hoảng lắc đầu, em cứ luôn miệng nói tốt cho tên bạn trai của em như vậy lại càng khiến gã đau lòng biết mấy. mingyu không hay gặp thằng khốn đó khi hắn kề cạnh em. nhưng tại quán bar hay những địa điểm tụ tập ăn chơi, gã nhiếp ảnh mới chợt nhận ra gương mặt thằng khốn ấy. bởi mingyu đâu còn lạ gì với jiseok. một thằng chó chỉ biết ba hoa bậy bạ, tay ôm ấp đứa nọ đứa kia, tay lại đưa ảnh xinh yêu của gã ra mà khoe khoang rằng mới lừa được con mồi vào tròng. chính trong cơn điên khi nghe những lời tục tĩu về xinh yêu của mình, nếu không có seokmin và seungcheol hyung ở bên ngăn lại, gã chắc chắn sẽ đấm tặng jiseok một trận nhớ đời.

sương đã chơi vơi trên nhành lá, đợi tóc hồng bình tĩnh trở lại, gã giúp em mang đồ về. có lẽ xinh yêu thấy xấu hổ với mingyu thì phải, em cứ cúi đầu xuống, những búp tay mân mê vò rối tà áo đến nhăn nhúm. nếu mingyu đang đi mà có dừng lại, mái đầu nhỏ lại chúi vô lưng áo rồi kêu lên đầy giận dỗi.

"ai bảo em đi không nhìn đường, bước trước đi. nhỡ bước hụt tôi còn nhanh tay giữ hộ em một mạng để đỡ phải mất tiền viện phí"

"mới nãy còn xưng anh với người ta mà giờ thay đổi giọng điệu nhanh thấy ghét"

nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ của người kia mà mingyu chỉ biết mỉm cười xách đồ theo sau. chung cư mà mingyu và xinh yêu sống là một tòa nhà cũ đã ngả màu sơn, không có thang máy mà được phủ bằng những bậc cầu thang nhỏ. mingyu thích được đắm chìm vào những gam pastel thơ ngây, mặc dù tính chất công việc của gã lại dành cho thời trang. gã tự hỏi liệu myungho có yêu thích những gam màu mơ mộng ấy không? liệu em có giống gã hay không?

đôi mắt gã dán chặt vào tấm lưng nhỏ trước mắt. mingyu nhớ về ngày đó, gã nhớ về những gam màu cho một ngày mơ và xanh, bản thân đã nháy vài con ảnh về tóc hồng đang nghịch lá cùng răng sún dưới ánh chiều, đuôi mắt em cong tít như một đứa trẻ thơ được cho kẹo ngọt.












___Berry___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net