💎Chương 4: Nam Khôi💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ truyện quá lâu rồi, tuy giờ phút này cũng bận rộn nhiều thứ, nhưng suy nghĩ lại, thấy bỏ dở cũng tiếc, nên sẽ cố hoàn thành, được nhiêu thì cố. Kamsamita vì đã ủng hộ.

...

"Này Jung Kook, cậu có chắc là không vào không?"

Myung Ho hỏi Jung Kook khi cả hai đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của cậu.

"Chắc thôi đi, tớ sợ nhìn anh ấy thì sẽ không ngủ được. Nay cậu mới quen biết anh ấy, mà lôi anh ấy đi thì kì lắm."

Không phải cậu không nhớ người yêu, mà chỉ sợ thú tính bộc phát mà thôi. Gặp nay có bạn cùng phòng mới mà lôi anh ấy đi thì có khi vậu sẽ bị khứa cổ thì sao đây. Cho nên tốt nhất là không nên vào.

"Vậy thôi. Cám ơn cậu xách đồ phụ tớ." Myung Ho lấy lại cái túi xách từ tay Jung Kook.

"Cái cậu này, chúng ta là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, đừng có cảm ơn suốt như thế." Jung Kook kí nhẹ cậu một cái. "Này vào đi, đừng lằng nhằng như thế nữa.

Myung Ho đưa tay xoa đầu một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt Jung Kook.

Đứng lớ ngớ hồi lâu, cậu mới can đảm đưa tay nhấn chuông cửa. Là bạn trai Jung Kook,chắc anh ấy cũng sẽ tốt bụng thôi phải không? Cậu hồi hộp chờ mong chàng trai sẽ mở cửa cho mình.

Khoảng 15s sau, có tiếng bước chân đang chạy vội và tiếng lạch cạch của cánh cửa.

"Xin chào hyung, em là Seo Myung Ho khoa Nhiếp ảnh năm 2 ạ. Rất vui khi được làm bạn cùng phòng với anh."

Myung Ho một hơi thật nhanh, đầu vẫn cuối thấp chào hỏi, vẫn chưa ngước lên nên có chút tò mò khuôn mặt của người đối diện.

Park Ji Min chàng trai sinh viên năm 4 với gương mặt trẻ con như học sinh cấp 3 đang đứng trước cửa nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng chiều cao lại vượt trội hơn, Cậu thở dài, lại thêm một người cao hơn mình nữa rồi.

Thấy sự im lặng bao trùm, Myung mới ngẩng đầu lên nhìn thử. nếu như Jung Kook không gọi Ji Min là hyung thì cậu còn tưởng là bé học sinh nào lọt thỏm vào đây nữa đấy.

"Em vào đi ah." Ji Min cười thân thiện mời cậu vào phòng. "Để hyung giúp em đem đồ vào cho." Cậu nhanh tay chụp lấy cái vali kéo vào phòng.

"Em làm được rồi..."Chưa kịp nói xong, bóng dáng nho nhỏ của Ji Min đã biến mất rồi. Myung Ho thở dài, đành chìu theo anh ấy vậy.

"Phòng có chút lộn xộn, lát anh sẽ dọn dẹp lại."

Ji Min đẩy cái vali vào căn phòng bên trái. Cả căn phòng đều tràn ngập trong sắc xanh, xen lẫn màu đen của tivi, màu vàng nâu của bàn học, màu trắng của tủ đồ và cửa sổ, tất cả cùng tạo nên một nơi thật ấm áp và nhẹ nhàng. Myung ho nhìn thôi đã thích cả mắt.

"Không cần phiền anh như thế. Phòng em, em tự làm cho ạ."

"Căn phòng này em muốn chỉnh sửa thì tùy em. Do anh trước kia ở một mình nên tùy ý chỉnh sửa theo ý mình, nếu em không thích thì cứ chỉnh sửa nha."

"Cám ơn anh. Em thật sự rất thích căn phòng này, cách bài trí hay màu sắc đều rất hợp với sở thích của em." Myung Ho nhìn một lượt căn phòng rồi mỉm cười. "Em mong rằng chúng ta có thể sống với nhau thật tốt â."

Myung Ho đưa tay sang như lời chào hỏi làm quen với nhau. Ji MIn cười rồi nắm chặt lấy tay cậu.

"Chúng ta phải đối tốt với nhau nhé."

Một tình bạn mới bắt đầu, và giờ một tình anh em cũng đã bắt đầu. Hôm nay Seo Myung Ho đã trải nghiệm những thứ đầu tiên trong cuộc đời này, kể cả động lòng trước một ai đó. Nay chỉ là khởi đầu trong chuỗi tháng ngày cậu học tập ở nơi đây. Cậu hi vọng rằng sau này, mỗi ngày đều sẽ tuyệt vời như ngày đầu này.

...

"Cậu về rồi sao?"

Min Gyu nằm trên giường tay lướt nhanh màn hình Ipad, đầu không thèm ngẩng cũng biết ai vào phòng.

"Ừ, tớ mới đem người tình trong mộng của cậu về phòng đó."

Jung Kook tháo giày xong thì nhảy nhanh lên giường. Nay mệt mỏi quá, đem bạn đi vòng vòng từ sáng đến giờ chân muốn đình công luôn rồi. Từ nay phải bắt thằng Min Gyu làm osin mới được.

"Cái gì người tình trong mộng?" Min Gyu nhíu mày khó chịu.

"Thì là Seo Myung Ho đó. Cậu đừng chối, trưa nay Jun hyung nhắn với tớ, còn bảo tớ phải mua chuộc cậu ấy nữa ah." Jung Kook nằm thẳng cẳng trên giường vừa cười vừa nói.

"Ông Jun này..." Min Gyu nghiến răng nghiến lợi. Đúng là ông anh ăn hại, chắc giờ này cái đám đó biết hết rồi nhỉ? Ay...thiệt tình.

Jung Kook nhìn là biết Min Gyu nghĩ gì nên lại tiếp tục cười như chuyện hiển nhiên. "Cả group biết hết rồi. Joshua hyung còn bảo mai qua khoa của tớ nữa cơ, còn có Vernon cũng qua nữa."

Nhìn cái bản mặt thối kia của Min Gyu khiến cậu vui như mở hội. Cái gì mà 'hoàng tử trong mơ' chứ, nhìn cái mặt như ác quỷ này tránh còn sợ không kịp nữa ấy. Đúng là lâu lâu mới có dịp, phải chọc khuấy một lần như vậy mới được chứ.

Min Gyu: -_- Nếu như có con dao ở đây, cậu đây sẽ gõ cửa phòng Jun và giết người diệt khẩu.

"Này Min Gyu, tớ định là nếu cậu cua được Myung Ho rồi hai chúng ta đổi người nha."

"Vì sao?"

"Thì Myung Ho của cậu đang chung phòng với Ji Min của tớ chứ sao."

"Cậu thâm độc thiệt nhưng mà được thôi. À mà, chữ hyung của cậu nuốt trôi đâu mất rồi?" Cái thằng này lại không tôn trọng người lớn nữa rồi.

"Nếu vợ cậu lớn hơn cậu, cậu có gọi là hyung?" Jung Kook tỉnh bơ quay mặt sang nhướng mày nhìn cậu.

Min Gyu: Nếu là cậu, cậu cũng vậy thôi. Nhưng thật may cục cưng của cậu bằng tuổi cậu nha, còn nhỏ hơn vài tháng nữa. Bắt cậu ấy gọi bằng oppa còn được nữa ấy.

Bỗng nhiên nghĩ đến việc cái giọng đáng yêu đó gọi mình là oppa mà tim đập thình thịch ghê hồn luôn. Hạnh phúc quá. Min Gyu ôm chầm gối đầu cười khúc khích, vui đến mức thiếu điều nhảy cẩn lên thôi.

Jung Kook:  ̄︿ ̄

Lúc tôi đây như thế cậu còn khinh bỉ tôi, nói tôi ngớ ngẩn, thiển cận nhưng giờ cậu nhìn lại cậu đi, chẳng khác nào khỉ đang đu cây. Nhưng mà thôi kệ, cũng nên vui cho cậu ấy nhỉ.

...

*Khoa diễn xuất

"Wonu ahhhh...."

Won Woo nhìn miếng thịt bò trước mắt với vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn sự khinh miệt trước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra cho người nào đó đút ăn.

Jun sau khi đút ăn thành công cho bạn người yêu bé nhỏ thì cười tít mắt cả lên, lâu lâu bạn ấy mới ngoan ngoãn như mèo con vậy mà, phải nhân cơ hội mới được.

"Hai cậu thôi đi được không? Sáng nay nhìn Seung Cheol hyung với Jeong Han huyng đã đủ mệt rồi, hai cậu đừng làm như thế với tớ nữa, không thay đổi được gì đâu."

Woo Seok la toáng trước mặt hai người, rồi lại ủ rũ úp mặt xuống bàn. Các sunbae là gay cậu không ý kiến, bạn chí cốt có người yêu là nam cậu không quan tâm nhưng sao phải là thằng em cùng chung huyết thống chứ, thật quá đáng. Cả thế giới đều đang chống đối với cậu đây mà. Cậu tức giận nghiến răng.

"Cậu sao thế, lúc tớ và Junie mới quen nhau cũng như vậy mà, tình cảm trước mắt cậu hoài thôi." Một ly nước được đưa tới và một ngụm nước được nuốt xuống.

"Nhưng giờ thật chướng mắt."

Woo Seok miệt thị cái đôi cẩu huyết trước mắt. Hai cái con người này nay thật kì lạ. À không, chỉ có mỗi Won Woo là có vấn đề thôi. Jun ngã cây từ đó đến giờ rồi, không còn gì để bàn, nhưng sao nay Won Woo cậu ấy lại như thỏ nhỏ mặc Jun làm gì thì làm chứ. Quá mức nghịch lý ah.

"Tớ thấy cậu chướng mắt với em cậu thì đúng hơn." Won Woo từ đầu đến cuối chỉ hướng mắt về game nhưng miệng vẫn liên tục hoạt động làm công tác tư tưởng gián tiếp.

"Cậu đừng nói về cái thằng em trời đánh đó." Nhắc tới Min Gyu lại càng khiến cậu bực thêm thôi.

"Wooshin, tớ nói bé ấy rất dễ thương dễ gần nữa, Min Gyu thích là điều đương nhiên thôi. Không tin thì cậu lên web đó, bé ấy lên trang nhất rồi." Jun sau khi chăm sóc gần hết bữa ăn cho người yêu thì mới bắt đầu quan tâm cuộc trò chuyện này.

"Tớ không muốn, nhìn thấy sợ kiềm lòng không được bước qua đó tìm nhóc đó tính xổ. Tốt nhất là không nên biết về sự tồn tại của nhóc ấy."

Woo Seok cũng có ý định vạch mặt cáo già bỏ bùa mê Min Gyu nhà cậu. Nhưng mà con người ta còn chưa biết thằng nhóc đó có thích nó không nữa, nói ra cho nhục mặt thằng em mình àh, cho nên cậu bỏ qua chuyện đó. Mà nếu cậu thấy được mặt nhóc ấy chỉ sợ là cậu sẽ cầm dao sang đó chém người mất, nên thôi luôn. Dù rằng trong lòng khá tò mò về người ấy ah.

"Wooshin, tới phân đoạn cậu này." Một tiếng gọi của một bạn nữ sinh trong khoa.

"Tớ qua liền." Woo Seok nhìn hai người bạn thêm một chút rồi sang kia tập kịch.

Khi chỉ còn hai người, Jun lại tiếp tục mè nheo làm nũng với Won Woo, đưa miếng dưa hấu đã được hoàn toàn hạt ra đưa đến môi cậu ấy.

Won Woo chán ghét liếc sang, nhanh tay lấy cuốn kịch bản đập thẳng vào đầu Jun không thương tiếc.

Jun la lên một cái, lấy tay ôm đầu mình, ánh mắt hốt hoảng nhìn cậu, mèo nhỏ đáng yêu nghe lời của cậu đâu rồi? Sao giờ thành cáo già gian ác nhanh thế?

"Em sao đánh anh?" Jun oan uổng nói.

"Đừng tưởng bở, tớ đây chỉ muốn làm thay đổi ý nghĩ của cậu ấy. Cậu bớt ảo tưởng mình lại đi."

Won Woo ghét bỏ nhìn Jun, quay đầu đi mất. Tuy vậy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được nụ cười khẽ xen lẫn hạnh phúc đang ngự trị trên môi cậu.

Ai cũng nghĩ cậu không thích Jun nhưng đâu ai biết rằng Jun là người cậu yêu rất nhiều. Có thể Jun không bình thường đôi chút, khác hẳn tính cách cậu, nhưng chính sự chân thành và hồn nhiên ấy lại thu hút cậu. Jun cậu ấy có đôi khi là một người hời hợt nhưng đối với bạn trai lại là người chu toàn, chăm sóc từng li từng tí cho người đó. Chính vì thế, gặp được Jun là một sự may mắn của cậu.

Jun sau khi ăn phải cú đấm của bạn trai ban tặng thì buồn rầu ngồi thừ một chỗ bĩu môi. Won Woo khá ngại ngùng trước đám đông, ít thể hiện tình cảm với cậu, nên cậu đang tìm cách làm sao cho hai người phải công khai trước toàn mặt học sinh trong trường, để khi mà làm mấy hành động 'thân mật' cũng không sợ bị nói này nói nọ. Chứ mèo con của cậu cứ như thế này thì cậu sống sao đây ah, ăn đập không ngon tí nào.

... 

"Myung Ho Myung Ho Myung Ho." Một nữ sinh chạy hối hả vào lớp.

"Có chuyện gì sao?"

Hôm nay đã là sau một tuần Myung Ho học ở đây rồi. Trong tuần qua cuộc sống của cậu khá yên bình, được Jung Kook dẫn đi làm quen với nhiều bạn hơn, còn được anh Ji Min dễ thương nấu đồ ăn ngon ơi là ngon. Bảy ngày qua cậu cũng không gây thù với ai cả mà, nhưng sao cô bạn này có vẻ hấp tấp lắm, như có người sẽ vào kiếm chuyện với cậu vậy, đáng sợ quá àh.

"Cậu tham gia cuộc thi nam khôi của trường nha!!!"

"Hả? Nam khôi?"

"Ừ, trường mình hằng năm sẽ tổ chức cuộc thi nam khôi dành cho năm nhất năm hai và năm ba. Cậu đại diện năm 2 khoa Nhiếp ảnh của tụi mình nha."

Cô nói với vẻ mặt đầy hào hứng. Nếu như năm nay có Myung Ho tham gia thì giải nhất không thể ngoài tầm tay cậu đâu. Còn có... tuần trước mối quan hệ của cậu ấy với Min Gyu cũng không tệ mà.

"Tớ tưởng chỉ có học sinh năm nhất mới được tham gia?"

Trường cũ của Myung Ho cũng tổ chức nam khôi hằng năm nhưng chỉ dành cho học sinh năm nhất mà thôi. Theo kinh nghiệm của Myung từng thấy thì nam khôi chả có gì tốt đẹp ngoài nhiều fan và mặt đẹp. Bạn nam khôi ấy là sinh viên khoa Pháp văn nhưng nói tiếng Pháp còn tệ hơn thằng bạn không rành tiếng Pháp nhiều như bạn trong lớp của cậu. Còn chưa nói đến vụ bạn ấy đứng nhất sổ từ cuối đếm lên. Bởi vậy nói đến việc này cậu cũng chả mấy hứng thú.

"Trường mình cậu cũng biết rồi ấy, là trường nhiều nam thần, nên có khi một khoa có rất nhiều bạn đẹp trai, mà mỗi khoa chỉ được chọn một người nên sẽ rất bất công với những người khác. Thế nên hội học sinh quyết định trừ năm tư thì phải thi tốt nghiệp thì ba năm còn lại tùy hỉ. Nên năm nay, cậu thi nha." Bạn A cố gắng thuyết phục cậu.

"Đúng rồi đấy Myung Ho, cậu đẹp nhất khoa mình rồi." Bạn nữ B nhanh miệng chen vào.

"Năm ngoái Jung Kook cũng đại diện khoa mình đó, tuy không được làm nam khôi trường nhưng vẫn nổi tiếng đấy thôi."

"Myung Ho đi đi nha..."

"Myung Ho..."

"Myung Ho..."

Myung Ho: ~T_T~ Sao các bạn nữ tập trung đông quá vậy. Cậu sắp chết nghẹt vì thiếu oxi rồi nè.

"Năm ngoái Min Gyu đạt giải nam khôi trường đấy."

Người con trai im lặng suốt buổi vì bận nhắn tin với bồ giờ mới bắt đầu xen vào câu chuyện. Jung Kook nhìn cậu cười. Nếu như cậu ấy muốn gặp Min Gyu thường xuyên thì phải tham gia thôi. Đây là điểm chí mạng rồi, cậu trốn không thoát đâu.

"Min Gyu..."

Myung Ho mở to tròn mắt nhìn Jung Kook. Cậu biết Min Gyu đẹp trai rồi, nhưng không tin là có thể đậu nam khôi trường. Mà cũng đúng thôi, cậu ấy rạng ngời như thế mà. Myung Ho nhìn lại mình, quá bình thường. Cũng không cao, không đẹp trai như nam thần, học cũng tạm ổn, nhưng nhìn sao vẫn thấy không xứng nha. Cậu lung lay quá rồi, không biết phải làm sao ah. 

"Nếu là Min Gyu thì cậu yên tâm, cậu ấy sẽ chỉ dẫn mọi thứ cho cậu thôi. Không cần phải sợ."

"Đúng rồi ha, nam khôi năm ngoái sẽ tham gia chấm điểm quá trình mà. Cậu ấy tốt bụng như thế sẽ giúp đỡ Myung Ho của chúng ta."

Mấy lời bàn tán của các bạn nữ xung quanh khiến cậu dao động rồi. Nếu tham gia thì sẽ gặp Min Gyu thường xuyên hơn. Đã một tuần từ ngày đầu tiên ấy thì cậu chưa gâp lại Min Gyu thêm lần nào nữa. Jun hyung bảo cậu ấy bận, nên cậu cũng không dám hỏi nhiều, sợ người ta hiểu lầm nha. Mà thật ra là cũng không lầm đâu nhỉ. Việc cậu có chút ít tình cảm với cậu ấy, cậu không chối được.

Lần đầu tiên gặp một người khiến cậu tim đập thình thịch, nhớ đến lại tủm tỉm cười và ngượng ngùng thì không phải thích người ta sao. Myung Ho nhận ra được là do cậu vô tình, vẫn chỉ là vô tình lên trang trường nhìn thấy những hình ảnh đẹp đến rạng  ngời của Min Gyu làm mặt cậu đỏ mặt tím tai. Cậu như bị ma kéo hồn ấy, tự nhiên lại đi tìm hiểu thông tin của cậu ấy nhiều hơn. Như ngày sinh sở thích,... nhưng cậu lại không hay biết rằng cậu ấy là nam khôi nha. Thông tin quan trọng như thế vậy mà cậu cũng không biết nữa, thiệt là thất vọng.

Jung Kook từng nói bâng quơ rằng: "Nếu cậu thích một ai thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Gi ống như tớ này, mặt dày theo đuổi Ji Min mới cua được mỹ nhân về này. Haha."

Hay cậu có nên làm vậy chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net