Sao từ đầu anh không nói vậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin là người tán tỉnh Gyuvin trước nhưng cậu lại chưa từng nói thích anh.

Nhiều lúc Gyuvin nghĩ, không biết là nhóc con thích mình thật hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình. Yujin rõ ràng là tỏ ra thích anh lắm, thích điên lên được, mê lắm rồi. Nhưng khi Gyuvin nói về chuyện tình cảm nghiêm túc thì Yujin cứ như thể điều đó không liên quan tới hai người trong khi những vệ tinh nguy hiểm thì rất nhiều xung quanh nhóc. Ừ, Gyuvin sợ mất, và anh cần cậu xác nhận mối quan hệ này.

"Đồ cứng đầu cứng cổ, anh phải bơ em thôi, cho em biết thế nào là lễ hội."

Gyuvin đã bơ Yujin thật. Bình thường ngoài giờ học, khi về nhà Gyuvin sẽ chủ động nhắn tin và call cho cậu, nhưng hôm nay nhóc đợi mãi mà chẳng thấy mặt mũi anh cún kia đâu. Yujin quen với điều đó và xem nó là điều hiển nhiên, nên cậu đã luôn vô tư và cho phép bản thân làm mình làm mẩy, giận dỗi Gyuvin. Cậu cảm thấy vô cùng bực mình khi bị anh cún bỏ rơi như vậy, đáng ra anh bận thì phải nói với cậu chứ.

Được rồi, Yujin thua, nhóc nhớ Gyuvin chết mất, nên nhóc sẽ gọi cho anh trước vậy. Nghĩ là làm, Yujin lập tức bấm gọi cho anh, video call luôn cho nó máu. Cậu chờ đợi gần hết một hồi chuông và Gyuvin vẫn không bắt máy, trời ơi nhóc con tức điên lên mất.

"Đừng gọi nữa, tôi đang bận." Gyuvin trực tiếp bấm bỏ và chuyển sang nhắn tin.

"? Cậu bận thì phải nói chứ, đang yên đang lành tự nhiên không gọi cho người ta, muốn chết hả 🤬"

"Bao giờ cậu là người yêu tôi thì hãng đòi hỏi như vậy, cậu nghĩ tôi và cậu là cái gì của nhau mà hôm nào tôi cũng phải gọi cho cậu trước?"

Yujin đơ người sau khi đọc tin nhắn của Gyuvin. Cậu ấy cáu với mình sao? Gyuvin ít khi mất kiên nhẫn với nhóc lắm, mặc dù bằng tuổi nhau nhưng anh luôn nhường nhịn cậu hết sức có thể, nên anh đột nhiên như vậy làm nhóc sợ. Tất nhiên rồi, bướng mấy cũng phải biết sợ thôi, vì Gyuvin là chàng trai Yujin thích mà.

"Ý cậu ấy là mình đang làm phiền cậu ấy sao?"

Yujin bắt đầu mếu máo, nhóc sợ, nhóc muốn biết Gyuvin đang nghĩ gì, muốn mè nheo với Gyuvin nhưng lại không dám. Sợ Gyuvin thực sự thấy phiền phức và dần phát nản với tính cách khó chiều của cậu. Sau một hồi khóc mà không ai dỗ, nhóc Yujin đi ngủ mà không biết ngày mai sẽ đối mặt với Gyuvin thế nào.

Hôm nay Gyuvin đi học rõ sớm và ngồi sẵn chờ nhóc con đến dỗ mình nhưng mãi chẳng thấy cậu đâu. Không lẽ anh không qua đón một hôm cậu lại ngủ quên thật.
Anh đang định chẳng thèm care nữa và kệ Yujin thì cậu nhóc hớt hải đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cậu nhanh chóng tránh đi và quan trọng là ngồi chỗ khác.

Gyuvin bắt đầu thấy kế hoạch của mình ba chấm khi thấy mắt cậu bé của anh có vẻ sưng, duma nói vậy mà khóc thật à. Cả giờ Yujin không tập trung nổi và cứ gục mặt xuống bàn làm Gyuvin cũng mất tập trung theo, đúng là anh chẳng thể ngừng quan tâm Yujin được.

4 tiết học trôi qua trong sự bồn chồn của hai người nào đó, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở ra về còn Yujin thì vẫn nhất quyết trung thủy với cái bàn, cậu vừa mới khóc xong và cậu không muốn Gyuvin nhìn thấy. Một thằng con trai mà khóc vì bị thất sủng sao, xấu hổ chết đi được.

Về phía Gyuvin, anh đang đấu tranh tư tưởng giữa việc khoác cặp đi thẳng ra cửa một cách ngầu lòi và gọi Yujin dậy rồi dỗ dành cậu. Thôi vậy, người ta bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão cơ mà, em bé của anh mới là quan trọng nhất. Gyuvin lại gần và kéo ghế ngồi gần em bé. Yujin cảm nhận được điều đó, cậu càng khóc dữ hơn vì thấy tủi thân.

Gyuvin âm thầm chửi thề, anh vỗ vai Yujin.

"Dậy nói chuyện đi"

"...."

"Đừng giả chết nữa, một là cậu ngẩng mặt lên hai là tôi sẽ đi về ngay lập tức!"

Gyuvin hơi lớn giọng, Yujin lập tức ngồi dậy, gương mặt của cậu vẫn cúi gằm nhưng đủ cho Gyuvin thấy đôi mắt đẫm nước đầy tủi thân và đôi môi bị cắn đến ửng hồng. Chết thật, khóc cũng có thể động lòng người như vậy sao.

"Thôi nào, làm sao khóc?"

"...."

"Thôi mà, tôi sẽ không mắng cậu đâu, muốn nói gì thì nói đi chứ!"

"Thì, tôi xin lỗi, tôi không biết bản thân mình quá đáng và đã làm phiền đến Gyuvin nhiều như vậy. Nhưng...nhưng mà...cậu nói vậy là sao chứ, là chấm dứt đi sao?"

"Sai rồi, là làm người yêu đi."

"Thật á?" Yujin càng mếu máo hơn và để mặc bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Ừ, làm người yêu đi rồi thích gì cũng được, anh chiều em tất, ok không nào?" Gyuvin đưa tay ra ngoắc nghéo với cậu, nhưng Yujin bỗng dưng cúi đầu cắn lấy tay anh.

"Aaaaaaa, dm em là bánh tráng à? Buông ra, em vừa mới xin lỗi anh xong cơ mà???"

"Sao anh không nói vậy từ hôm qua đi?? Mắc gì, mắc gì làm vậy hả???" Yujin uất ức

"Còn không phải tại em chắc, mắc gì tán người ta như thật, làm bao chuyện vợ chồng rồi mà không chịu nói yêu anh??"

"Làm chuyện gì hả?? Tại ai cơ??"

"Tại tớ! Thế bạn Yujin có đồng ý làm vợ tớ không??"

"Có, được chưa!!" Thẹn quá hóa giận, Yujin úp mặt vào bụng Gyuvin mà hét.

"Biết ngay mà, chả thèm vãi ra còn bày đặt ngại"

Yujin làm sao mà cãi được, đúng quá mà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net