Cherry blossoms after winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp....

bíp... ...bíp....

bíp....

"Mau lên, mau lên.... nhịp tim của bệnh nhân không ổn định rồi"

Khung cảnh hỗn loạn, vô vàn âm thanh vốn đã luôn là nỗi khiếp sợ của bất cứ ai luôn văng vẳng bên tai Khuê Bân. Chân tay hắn cứng đờ, hắn không còn tâm trí để quan tâm bản thân mình sống chết ra sao nữa. Cũng chỉ bởi vì người mà hắn yêu nhất lúc này và cũng chính là nguồn động lực suy nhất để hắn tồn tại trên thế giới này đang dần dần từ bỏ hắn mà đi

Kim Khuê Bân thất thần nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu mà lòng nặng trĩu không nguôi. Hắn biết, cớ sự ngày hôm nay xảy ra hoàn toàn là do hắn

Giá như....giá như....lúc đó...

"Duy thần"

Tên tóc nâu với dáng người cao ráo, đôi mắt tuy được Duy Thần đánh giá là to tròn và luôn long lanh ngập nước nhưng mỗi khi tức giận, đôi mắt ấy lại rất sắc bén và khiến người đối diện phải rùng mình. Sống mũi cao và thẳng tắp, tưởng chừng như nó được sinh ra là để cho Duy Thần nhỏ bé chơi cầu trượt trên đó cả ngày. Đôi môi hắn vào mùa đông thường khô và nứt nẻ, điều đó làm một người hay bị skinship như Duy Thần rất khó chịu. Tại vì sao ư ? Còn chẳng phải là do cái tên Khuê Bân nào đó lúc nào cũng hôn em, không môi thì má, không má thì mắt. Mà tần suất hắn hôn em đâu phải ít, mặc dù thích thì thích thật nhưng phần da môi nứt đó chạm vào da em lại rất đau. Chính vì vậy mà Duy Thần lúc nào cũng phải đem sẵn bên mình một cây son dưỡng, vì tên người yêu em có bao giờ chịu dưỡng môi đâu, lúc nào cũng nũng nịu như đứa con nít đòi Duy Thần thoa giúp. Việc gì cũng phải đến tay em

"Sao anh lại ở đây ?"

Vội vã bước chân chạy đến ôm chầm lấy người yêu, Khuê Bân liên tục cọ cọ chóp mũi với em rồi lại rúc đầu vào cổ em dụi dụi

"Sao lại không được ? anh đến gặp người yêu thì có gì là sai à ?"

"Cả ngày anh gặp em rồi bộ không thấy chán hả ?"

Duy Thần hơi nhột nên rụt cổ lại, tay ra sức đẩy cái đầu kia khỏi người mình nhưng kết quả vẫn như bao lần khác. Đều tốn công vô sức vì tên cún kia nhất quyết không chịu nhúc nhích dù chỉ là chút

" không chán. Anh ngắm Tiểu Thần của anh cả đời cũng không chán"

Rồi bất chợt hắn ngẩng đầu lên nhìn em chằm chằm làm Duy Thần có hơi chột dạ, mặc dù em chẳng làm gì sai hay giấu diếm điều gì với hắn cả. Đối chất với ánh mắt hơi cau có của Khuê Bân, Duy Thần đành nhẹ giọng dỗ dành

"Anh lại làm sao ? Hôm nay trên lớp xảy ra chuyện gì hả ?"

" sao em ăn mặc thế này, muốn chọc anh điên lên đúng không ?"

Đưa tay sờ khắp người Duy Thần, hắn chợt bừng tỉnh khi thấy cả người em lạnh cóng mà trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác mỏng tanh

"bé xin lỗi, ban nãy vội quá nên chỉ kịp vớ đại được cái áo này thôi"

Duy Thần chột dạ chỉ biết đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ, miệng thì lí nhí nói xin lỗi hắn trông hết sức đáng yêu

"vớ đại ?"

Khuê Bân gắt gỏng ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để mắng yêu người trước mặt nhưng chưa được mấy giây hắn đã cúi đầu giơ cờ trắng đầu hàng. Quả nhiên vẫn là không thể cưỡng lại được dáng vẻ "thảo mai" này của Duy Thần. Mỗi khi em bày ra cái vẻ mặt vừa đáng thương vừa như đang ấm ức nhìn hắn thì y như rằng sẽ khiến trái tim Khuê Bân xốn xang

"Thật ra là em biết thế nào anh cũng ra đây nên mới mặc phong phanh để được khoác chung áo với anh đó. Tại người ta nhớ hơi anh mà"

Duy thần đưa tay mân mê gấu áo người yêu lại mang cả dải ngân hà trong mắt mà ngước lên nhìn hắn

"Thật không ?"

Đến cả trẻ con lên ba cũng thừa biết Duy Thần đang nói dối nhưng trách sao được cái tên mê muội này, dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ thành công giận được em cho ra trò mỗi khi Duy thần làm nũng và nói lời mật ngọt với hắn. Nói ra sợ hắn buồn chứ dăm ba cái chiêu trò này thì em dư sức để qua mắt hắn, đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu Duy Thần làm nũng với Khuê Bân. Chậc, người ta bảo "không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Cơ mà cái tên Khuê Bân này lại đi vào vết xe đổ cả trăm lần đấy chứ

"anh đừng giận nữa mà, em lạnh lắm rồi, muốn mặc cái áo này với anh cơ"

Duy Thần đưa tay chỉ vào chiếc áo phao bông trên người Khuê Bân, hai mắt chớp chớp liên tục, môi đào cũng chu ra làm nũng với hắn. Và tất nhiên, cơn hờn dỗi trong hắn tự dưng phất phảng theo gió mà bay về phương xa mất rồi

" con thỏ ngốc nhà em đó, biết mình chịu nhiệt kém mà không biết chăm sóc bản thân cẩn thận chút nào cả, lần sau có ra ngoài hóng gió thì cũng phải ăn mặc hẳn hoi vào nhớ chưa. Anh mà phát hiện thêm một lần nữa là em biết tay anh đó"

Miệng thì càu nhàu đủ thứ nhưng tay hắn đã nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài ra mà trùm cả lên người em, hại Duy Thần loay hoay mãi mới ló mặt ra được một chút trong chiếc áo rộng thùng thình. Em kéo hắn sát lại gần mình rồi vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, hai chân gác lên đùi hắn đung đưa

"ý anh là anh không muốn chăm sóc em lúc em bị bệnh nữa đúng không ? Ra khi hết yêu người ta sẽ lạnh nhạt như thế, vậy mà trước giờ em cứ tưởng anh sẽ nuôi em chứ....bla bla..."

Duy Thần cứ liên tục liến thoắng từ nãy đến giờ làm Khuê Bân ngồi bên cạnh cũng phải nhức đầu xoa bóp hai bên thái dương. Mỗi lần bị hắn mắng là em lại viện đủ mọi cớ để lảng tránh. Cũng chẳng biết em nghĩ gì mà lại nói hắn không thương em nữa, hắn muốn giấu em làm của riêng cho mình còn chẳng được chứ dễ gì mà để em vào tay thằng khác

Kim Khuê Bân đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không ai bị làm phiền bởi cái miệng đang tía lia của em người yêu thì mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên môi em một cái

"nữa..em muốn nữa"

"đừng quậy, chúng ta đang ở trước kí túc xá đó"

Có vẻ sau một tuần xa người yêu nên cái người "ghét bị hôn" hơi nhớ vị môi hôn ngọt ngào thì phải. Vì ngay khi vừa dời môi đối phương, Khuê Bân đã bị Duy Thần câu lấy cổ kéo xuống đòi hỏi một nụ hôn khác

Từ chối nụ hôn kia không phải là do Khuê Bân ngại ánh mắt của người khác mà thực tình nếu hắn hôn em thêm lần nữa thì e rằng ngày mai cả hai sẽ lên trang nhất của trường mất. Mà Duy Thần của hắn trước giờ là người rất hay ngại, trước kia dù hắn có nài nỉ thế nào em cũng không cho hôn. Trừ phi nếu là đó con sâu rượu Duy Thần, nhưng hắn dò xét cả người em đều không ngửi thấy mùi cồn, không có một dấu hiệu nào cho thấy em đã uống rượu cả

Cả hai đang trong trạng thái anh né tôi tiến thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau

"Duy Thần"

Bất giác quay đầu lại, nụ cười trên môi Khuê Bân bỗng chốc vụt tắt chỉ sau một giây

" Trương Đông Vũ ? Sao cậu lại ở đây vào giờ này thế, chẳng phải nay cậu có lịch học hả ?"

Khác với Kim Khuê Bân, chàng trai này thường được các nữ sinh trong trường ví là bạch nguyệt quang vì ngoại hình nổi bật, tính tình tốt bụng. Đông Vũ ăn điểm trong mắt người khác hơn hết là ở nụ cười, người ta thường ví von rằng anh chính xác là mặt trời sáng chói khiến trái tim người khác phải dao động liên hồi

"ừmmm... nhưng mà nay tớ có việc còn quan trọng hơn cả việc học cơ" -nói rồi anh quay sang cười nói với Khuê Bân - "Kim Khuê Bân, cậu chắc không ích kỷ đến nỗi không cho tôi mượn Duy Thần một lúc nhỉ ?"

"Sao cũng được nhưng tôi chỉ cho cậu đúng 15 phút, sau đó thì không được tìm hay làm phiền em ấy nữa"

Dù là đồng ý nhưng khuôn mặt cau có của Khuê Bân lại chẳng tác thuận với lời nói của hắn gì cho cam. Biết hắn khó chịu nên Duy Thần chẳng dám ho he gì, em chỉ ôm lấy má hắn hôn mấy cái rồi đi cùng Đông Vũ, trước khi đi còn lo lắng dặn hắn không được đi đâu lung tung

Đã 20 phút trôi qua mà Duy Thần vẫn chưa quay trở lại, mặc dù hắn đã kiềm lòng không để chân di chuyển khỏi ghế nhưng lòng cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Thực ra là Khuê Bân chẳng thích cái tên Đông Vũ này chút nào cả. Trước khi tán đổ Duy Thần thì hắn đã phải cạnh tranh với cái tên chết tiệt ấy. Mà Đông Vũ vốn luôn hơn hắn về tất cả mọi thứ từ gia thế, ngoại hình, học lực cho đến cách đối xử với người khác

Khoảng thời gian đó ai ai trong trường cũng gán ghép em với Đông Vũ. Nói cái gì mà "gió tầng nào gặp mây tầng ấy" rồi "xứng đôi vừa lứa".... tức chết hắn rồi. Rõ ràng cái tên đó chỉ biết dùng miệng chứ đâu biết cách chăm sóc Duy Thần bằng hắn. Khuê Bân thừa biết Đông Vũ chỉ yêu Duy Thần vì muốn nở mày nở mặt, hắn chỉ muốn người ta ngẩng đầu ngưỡng mộ mình chứ đâu có yêu thương em gì thật lòng

Nghĩ đến đây Khuê Bân nhịn không được liền chạy tới chỗ cả hai hẹn gặp nhau

"làm gì mà đông nghịt người vậy"

Hắn hơi ngạc nhiên, đám đông học sinh bỗng lao khỏi kí túc xá chạy xuống sân cỏ mà đứng thành vòng tròn như đang hóng hớt một câu tỏ tình từ người khác.. khoan đã, có gì đó không đúng

"Chết tiệt"

Khuê Bân dùng hết sức lực tách đám đông mà tiến tới hàng đầu và không ngoài dự đoán cái thằng đầu trâu mặt ngựa kia lại hiên ngang tỏ tình với Duy Thần trước toàn trường và hơn hết, tên đó biết em có người yêu rồi nhưng vẫn còn tư tưởng đập chậu cướp hoa ?

Nhưng có lẽ điều làm Khuê Bân không thể lường trước được là Duy Thần lại mỉm cười vui vẻ ôm tên đó một cách rất tự nhiên. Mặc dù đứng ở khoảng cách xa thế này cộng với sự hò hét hỗn loạn của đám đông sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến từng câu từng chữ của họ nhưng qua cái cách thể hiện kia chẳng phải như đã ngầm khẳng định là đồng ý rồi sao ?

Duy Thần và hắn yêu nhau là sự thật nhưng ngoài bạn bè thân thiết và Đông Vũ ra thì chẳng ai biết gì về bí mật này cả. Duy Thần không muốn gây ra nhiều tranh cãi, em nói muốn tập trung toàn lực vào việc học tập nên Khuê Bân cũng đành đồng ý mà yêu đương giấu diếm với em

Chỉ là giờ khắc này hắn hơi ngỡ ngàng và sau đó là tức giận, tức giận vì thứ tình cảm bao lâu qua đều chỉ là một trò đùa. Hắn nhếch miệng khinh bỉ, đúng hơn là cười nhạo trên chính cái sự ngu ngốc của bản thân

Duy Thần giải quyết xong xuôi quay trở về thì đã thấy anh người yêu ngồi hậm hực trên ghế. Em mặc dù có phần sợ hãi nhưng cũng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi chạy tung tăng lại ôm lấy cổ Khuê Bân từ phía sau, vuốt ve má hắn rồi hôn chụt lên đó

"Anh đợi em có lâu không ?"

Khuê bân gỡ tay em khỏi cổ mình rồi xoay người lại. Duy Thần cứ nghĩ hắn muốn ôm mình như mọi lần thì liên dang rộng tay chờ hắn ôm. Nhưng chờ mãi mà chẳng có động tĩnh gì làm em hơi hoảng

Kim Khuê Bân như vậy đích thực là đã xảy ra chuyện rồi

"Anh sao vậ-"

"Chuyện khi nãy là sao ?"

"Chuyện gì cơ, anh sao vậy chứ ?"

"Hàn Duy Thần, em thực sự coi tôi là trò đùa đấy à. Thảo nào mà trước giờ tôi luôn thắc mắc tại sao một đứa thua hắn ta ở tất cả mọi mặt như tôi lại được em để vào trong tầm mắt. Thì ra...ha.. em thích nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại lắm sao ?"

Không để cho Duy Thần kịp phản ứng, cũng không kiên nhẫn chờ đợi câu giải thích rõ ràng từ em. Khuê Bân đã nóng vội bỏ đi trước, khi đó chẳng biết là cố ý hay vô tình mà lại đụng trúng vai em làm Duy Thần mất thăng bằng, loạng choạng đến suýt ngã

Hắn cứ như vậy mà bỏ đi mặc kệ việc Duy Thần vì hắn mà ấm ức đến bật khóc ra sao

"anh ơi...anh..ahh-"

Duy Thần vì cố chạy theo kịp bước chân của người kia mà không để ý chân nọ vấp chân kia mà ngã xuống. Em theo phản xạ chống tay xuống đất làm lòng bàn tay bị xước một mảng lớn, tuy không chảy nhiều máu nhưng cũng khiến yujin phải nhăn mặt đau đớn

Thể lực và chiều cao là lợi thế của Khuê Bân nhưng Duy Thần lại chẳng thế, em không yếu ớt nhưng cũng chẳng to khỏe được như hắn. Em rất dễ trở bệnh hay đôi khi chỉ là va đập nhẹ nhưng cũng khiến vết thương đó bầm tím lại. Chắc đó có lẽ cũng chính là lý do Khuê Bân nâng em hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa. Bởi vì hắn có bao giờ nỡ để em bị thương đâu, em đau một thì chính hắn đau mười

Biết Duy Thần lại hậu đậu bị ngã, dù hắn đã cố dặn không được mềm lòng nhưng khi nghe thấy tiếng sụt sịt của em thì Khuê Bân đành tự lẩm bẩm rằng mình dung túng cho em lần cuối thôi, cũng coi như đó là sự quan tâm cuối cùng hắn dành cho em. Sau này có lẽ mỗi người một ngả rồi, hắn có muốn cũng chẳng thể ở bên chăm sóc em như trước được nữa

Khuê Bân rất thuần thục lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân hình chú cún lớn và bé thỏ trắng rồi cẩn thận dán lên tay Duy Thần. Hắn thổi nhẹ vào vết thương rồi sau đó kéo em đứng dậy

"Về đi"

Giọng hắn đã phần nào dịu đi nhưng nó không nhẹ nhàng như khi hắn trò chuyện cùng em nữa. Thái độ cũng chẳng còn dịu dàng như thường ngày mà thay vào đó Duy Thần thấy được ánh mắt hắn nhìn mình hình như còn mang nét thất vọng xen chút tức giận

"Em đừng đi theo anh nữa, anh không chắc mình sẽ làm gì khi không nhịn được đâu"

"nhưng m-"

"VỀ"

Tông giọng rất lớn, thực tình đây là lần đầu Duy Thần thấy hắn to tiếng với mình như vậy. Em lúng túng không biết phải làm gì, hai mắt đã ngấn nước mở to nhìn bóng lưng Khuê Bân dần đi mất

Bóng đêm dần bao trùm cả con đường, ngọn gió chuyển mùa hơi thổi nhẹ mái tóc chàng thiếu niên nhỏ bé ấy. Lần đầu tiên Khuê Bân không tin em, lần đầu tiên Khuê Bân lớn tiếng mắng em và lần đầu tiên Kim Khuê Bân bỏ em lại dưới con đường quen thuộc luôn in hai hình bóng to nhỏ bá vai nhau, đôi khi sẽ rít lên vì que kem vị đào thơm mát ấy làm họ lạnh buốt

**

Kim Khuê Bân khi buồn bực nhất quyết không động tới rượu bia hay thuốc lá. Bản thân hắn trước đây thích chứ, thậm chí tần suất hắn hút thuốc còn nhiều không đếm xuể. Cơ mà từ khi em bé thỏ trắng nói rằng ghét mùi cồn và thuốc lá thì tuyệt nhiên Khuê Bân không bao giờ để chúng bước vào cuộc đời hắn bất cứ một lần nào nữa.

Hắn tức giận nhưng chẳng làm loạn hay làm tổn thương Duy Thần, chỉ đơn giản là mân mê chiếc nhẫn em tặng rồi lại bật khóc như một đứa trẻ

Có trời mới biết Kim Khuê Bân yêu Duy Thần đến thế nào

Lần đầu tiên hắn khóc là khi Duy Thần đồng ý lời tỏ tình của hắn, lần cuối cùng hắn khóc cũng là vì Duy Thần nhưng là khi hắn nhận ra tình cảm bao lâu qua chỉ gói trọn trong hai chữ "giả dối". Nhưng hắn không căm hận hay ghét bỏ em, tất cả có lẽ là do hắn chưa đủ tốt để yêu em, dù sao thì trước khi yêu em hắn cũng đã từng là một thằng bất lương mà, có gì phải ngạc nhiên khi em yêu Đông Vũ cơ chứ.

Khuê Bân đã thực sự nghĩ như vậy

Tiếng chuông điện thoại là tiếng mè nheo của Duy Thần khi em không được Khuê Bân mua kẹo bông cho cứ reo liên tục bên tai Khuê Bân khi hắn mới chỉ chợp mắt được một tiếng

"số này là của ai vậy ?"

Ba giờ sáng, thật chẳng biết tên khốn nào rảnh rỗi đến mức nửa đêm nửa hôm đi gọi ầm ĩ như vậy. Khuê Bân buồn bực cầm máy và trả lời với giọng điệu ngái ngủ. Nếu đây là cuộc gọi chơi khăm thì hắn đã sẵn sàng "mắng yêu" người bên kia một tràng dài rồi

Nhưng chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay hắn mà rơi xuống, hắn mở to hai mắt ngạc nhiên và run lẩy bẩy. Liếc mắt nhìn lên đồng hồ, biết không còn nhiều thời gian để chần chừ, Khuê Bân còn chẳng kịp lấy áo khoác mà đã chạy vội ra ngoài bắt xe đến địa chỉ vừa được cung cấp

" làm ơn..Duy Thần à anh xin em đó, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"

"alo..xin chào, chúng tôi là cục cảnh sát thành phố seoul. Cho hỏi anh có phải là người nhà của nạn nhân tên Hàn Duy Thần không ? Chúng tôi vừa tìm thấy cậu ấy trong trạng thái bị thương rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đúng là người nhà của nạn nhân phiền anh tới bệnh viện XX để xác nhận"

Đúng, cuộc điện thoại đã khiến Khuê Bân như chết lặng đi. Hắn đã tưởng mình nghe nhầm, hắn cứ tưởng bản thân đang nằm mơ

Duy Thần của hắn...nếu em xảy ra chuyện gì thì cả đời này hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân

Nguồn cơn sự việc xảy ra khi Khuê Bân đã đi được một khoảng thời gian còn Duy Thần vẫn ngồi bên vệ đường mà khóc nức nở. Theo như camera truy xuất, em đã bị một tên bịt kín mặt mũi đánh ngất sau đó đưa đi. Qua một vết thương trên cơ thể và vị trí phát hiện ra Duy Thần là ở một căn nhà hoang vắng người qua lại. Cảnh sát đưa ra nghi vấn liệu Duy Thần có phải đã bị người ta tra tấn và hành hạ trong suốt 5 tiếng đồng hồ liên tiếp, bằng chứng là trên người em hằn những vết dây quật và thậm chí có những vết bỏng rất nặng, phần đầu bị tổn thương và mất rất nhiều máu

*rầm

"Chết tiệt, là tên khốn nào"

Tựa đầu vào lan can, Khuê Bân không kìm được sự tức giận mà đấm đến nỗi đôi bàn tay đã đỏ lừ và chảy máu . Nhưng vết thương này làm sao đau bằng nỗi đau mà Duy Thần của hắn đã phải chịu trong suốt 5 tiếng qua. Hắn còn chẳng nỡ để em mất một cọng tóc thì thằng chó chết nào lại dám dày vò em như thế chứ

Trả thù, nhất định phải trả thù chứ. Hắn làm sao có thể ngồi yên để em rời xa mình ngay trước nỗi đau đớn và sự sợ hãi như thế được, dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng hắn cũng sẽ nhất quyết phải trả thù cho em

"Ai là người nhà của bệnh nhân Han yujin ?"

Tiếng âm trầm của vị bác sĩ là người đưa hắn ra khỏi nỗi ám ảnh khi ấy

"Là tôi, làm ơn hãy cứu em ấy"

Không khí trầm mặc giữa tiếng thở dài bất lực, vị bác sĩ cố gắng gỡ đôi tay đang run rẩy của hắn ra khỏi người mình sau đó lắc đầu buồn bã

" rất xin lỗi anh nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mong anh giữ được bình tĩnh để gặp mặt bệnh nhân lần cuối"

Thật khó để có thể diễn tả được tâm lý Khuê Bân lúc ấy. Đau lòng, ngỡ ngàng, ân hận và hàng tỷ cảm xúc hỗn loạn dạy dọc khắp cơ thể hắn

Vậy là điều hắn sợ nhất đã xảy ra. Một thế giới không còn Duy Thần và ngày hắn mất đi cả thế giới của mình

Khoảnh khắc tấm vải trắng được hạ xuống lại càng đớn lòng hơn. Ngay đến cả bản thân hắn là người đã từng làm trong giới xã hội đen lúc này cũng khóc điếng người không thành tiếng

Chiếc nhẫni trên tay em vẫn còn đó nhưng sao em không còn tỉnh lại nữa. Tất cả vẫn còn đó nhưng sao không còn em nữa

Lần đầu tiên Khuê Bân đau lòng đến mức không thở nổi, hắn khóc nhiều cho đến cạn nước mắt. Duy Thần của hắn sao lại mất một cách thảm thương đến thế, sao em lại phải chịu sự đau đớn thay vì hạnh phúc mỉm cười như khi đã hứa với hắn ?

"Sao lại đối xử với bạn nhỏ của tôi như thế ? Em ấy đâu làm gì mấy người, cớ sao lại hành hạ em ấy bằng những trận đau xé lòng vậy ?"

"Hẳn là lúc đó em đã rất hoảng loạn nhỉ...anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...Tiểu Thần của anh"

"anh nhất định sẽ giết chết những tên khốn đó, hãy đợi anh"

Không

Người nên bị giết đầu tiên đáng ra phải là hắn. Vì chính hắn đã bỏ mặc em ở lại

Nếu như hắn chịu lắng nghe em giải thích, cố nhẫn nhịn cơn ghen vào trong lòng thì có lẽ mọi chuyện đã không phải đi đến bước đường cùng này

Và cũng chính vì thế mà trên sân thượng của bệnh viện lúc này có một bóng hình vạm vỡ, trưởng thành dựa người vào vách tường. Khuê Bân bật lửa châm thuốc sau đó đưa lên miệng rít một hơi. Hắn thỏa mãn nhả khói rồi dập tắt cây thuốc ngay sau đó

"Anh là thằng tồi nhỉ ? Anh đáng lẽ không nên có mặt trên thế giới này. Không có em giống như cầu vồng không sắc, nếu vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng vĩnh biệt cái xã hội đầy rẫy tối tăm này mà đi về thế giới hạnh phúc bên kia phải chăng sẽ tốt đẹp hơn ?"

Hắn ngẩng mặt lên, bầu trời hôm nay có thêm một vì sao tinh tú rồi. Một vì sao luôn lấp lánh, tỏa sáng và chiếu soi bước đường tăm tối của Khuê Bân

Hắn cười mãn nguyện sau đó từ từ thả mình vào không trung. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đôi của cả hai

"anh yêu em, mãi mãi về sau đều yêu em"









"không, không, không được "

Giật mình tỉnh dậy, cả người Khuê Bân đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn vỗ vỗ vào má mình hai cái sau đó mới thở phào nhẹ nhõm vì tất cả mọi chuyện đáng sợ kia chỉ là một giấc mơ. Hắn theo thói quen định quay sang ôm Duy Thần ngủ tiếp thì giật mình bừng tỉnh khi vị trí bên cạnh không có bóng dáng em. Nỗi ám ảnh về giấc mơ ban nãy vẫn còn đó nên kì thực Khuê Bân đã rất hoảng loạn định đứng dậy tìm em thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng

Sao căn phòng của hắn trông quê mùa và bừa bộn thế này, trông chẳng giống phong cách của hắn chút nào

"không đúng, nhìn kĩ lại thì thấy hơi quen quen...."

Hắn dò xét khắp mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net