Chuyện thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"📝 Đăng tải ngày 19/07/2023

Thật khó khăn làm sao khi không thể gặp được em, nhưng tôi nghĩ cuộc sống của mình ở Tokyo sẽ còn trở nên khủng khiếp hơn nữa nếu không có em là lý do để tôi tiếp tục. Nghĩ đến em khi tôi đang nằm trên giường vào buổi sáng, tôi nghĩ "Được rồi, hôm nay hãy lên dây cót và sống thật siêng năng nhé!". Cũng như em đang sống vất vả ở đó, tôi nghĩ tôi cũng nên sống thật chăm chỉ ở nơi đây.

Hôm nay là chủ nhật, dù vậy thì đây lại là một ngày mà tôi không muốn nghỉ ngơi chút nào. Tôi đã dọn dẹp xong xuôi, và giờ tôi đang ở trong phòng viết những dòng này dành cho em. Một khi tôi đã hoàn thiện bức thư, đính tem lên trên bề mặt và thả nó vào trong hòm thư thì tôi chẳng có gì để làm nữa cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Tôi cũng không học hành gì vào ngày chủ nhật. Tôi làm việc khá tốt vào các ngày trong tuần và dành thời gian học ở thư viện giữa giờ rồi, vì vậy tôi không có gì để làm vào ngày chủ nhật nữa cả. Những chiều chủ nhật khá tĩnh lặng, yên bình và đối với tôi thì cô đơn. Tôi thường đọc sách hoặc nghe nhạc. Đôi khi tôi lại nghĩ về những cung đường khác nhau quanh thành phố Tokyo mà hai ta đã từng rảo bước vào những ngày chủ nhật. Tôi có thể tưởng tượng về một hình ảnh khá rõ ràng về bộ quần áo em đang mặc dù có ở dáng vẻ nào đi nữa. Tôi nhớ về đủ thứ vào những buổi chiều chủ nhật."

/Được trích từ chương 7: Midori ở thật gần mà cũng thật xa của cuốn sách "Rừng Na Uy"./

***
Kim Gyuvin là một nhà văn nổi tiếng về kinh nghiệm yêu đương của bản thân, anh viết ra những câu chuyện mà mình từng trải và trải qua thế nào, cay đắng ngọt bùi đều có đủ. Kể từ khi bi kịch xảy ra, Kim Gyuvin lựa chọn trở thành nhà văn, đem đến cho đọc giả những bài học cũng như kinh nghiệm sâu sắc của anh đối với mối tình đầu.

Cuốn sách tên "Những ngày yêu nhau và những ngày vỡ đôi", dày 456 trang, tổng cộng là 45 chương, từ chương 1 đến chương 44 là nói về kinh nghiệm yêu đương, chương cuối cùng cũng là chương dài nhất cuốn sách gồm 400 trang, kể về mối tình đầu cũng như là mối tình cuối của anh, nhân vật chính trong câu chuyện có tên là Han Yujin.

Đó có lẽ là cuốn sách hay nhất mà anh từng viết, lấy đi nước mắt của rất nhiều đọc giả bởi lẽ đều là những cảm xúc chân thật chứ không phải là ngẫu hứng như những cuốn sách trước đó.

Chuyện tình lãng mạn cùng đầy đau thương của Kim Gyuvin được kết thúc bằng cái được gọi là "âm dương cách biệt", năm đó Kim Gyuvin 28 tuổi, người thương của anh 25 tuổi.










Hôm nay là ngày giỗ của Han Yujin, vẫn đều đặn như mọi năm, anh đăng tải một đoạn văn mà anh lấy ra từ những cuốn sách anh thích đọc, bày tỏ nỗi nhớ mong của mình. Kim Gyuvin hẳn là tiếc nuối lắm, bởi cả hai cũng chỉ mới dừng lại ở người yêu, là anh đã nợ Han Yujin một cái đám cưới, nợ em một tiếng "chồng" thân thương. Kim Gyuvin nhiều năm không tròn giấc, lại có những đêm mất ngủ hoàn toàn, thao thức đến sáng.

Kim Gyuvin không thể ngủ vì anh nhớ "những ngày chủ nhật", tất cả mọi thứ đều nhớ rõ.

Dưới đây là một số những câu chuyện của chương 45 trong cuốn sách "Những ngày yêu nhau và những ngày vỡ đôi" mà một đọc giả trích ra và đăng lên diễn đàn.












Sinh sống một mình trên đất Tokyo không hề dễ dàng gì với Kim Gyuvin, trong lúc đang ngổn ngang giữa những mệt mỏi lưng chừng, anh vô tình nhìn thấy "tình yêu" của bản thân, không ai khác ngoài Han Yujin. Em lúc đó mặc một chiếc áo măng tô màu cà phê, kính gọng tròn cùng chiếc túi đeo bằng da, trên tay là những cuốn sách khảo cổ học. Han Yujin vội vàng 2 bước chân làm 1, không cẩn thân đụng trúng Kim Gyuvin, ngay lúc ngẩng đầu cảm ơn đối phương, Han Yujin bất chợt cảm thấy tim mình đập liên hồi, người ở trước mặt quá đỗi thư sinh. Vừa vặn ngay là kiểu người mà Han Yujin thích. Kim Gyuvin khi đưa sách cho em cũng đã ngẩn người đôi chút, "xinh đẹp" là hai từ mà anh nghĩ đến đầu tiên.

Han Yujin vốn dĩ là một người hoà đồng cởi mở, không hề ngại ngùng xin phương thức liên lạc của anh, Kim Gyuvin cũng không suy nghĩ liền đưa ngay. Đó là ngày chủ nhật đầu tiên cả hai gặp nhau, khi đó Kim Gyuvin năm tư đại học, Han Yujin năm nhất đại học.

Kể từ hôm đó đã không ít lần Kim Gyuvin hẹn Han Yujin đi ăn tối hay là cùng nhau đi dạo trên những con phố nhỏ. Cả hai dường như rất hợp nhau, từ sở thích đến tính cách, trở nên thân thiết hơn. Có lúc Han Yujin sẽ làm chỗ dựa cho Kim Gyuvin và ngược lại, cả hai tâm sự đủ thứ chuyện, nói đến quên trời quên đất. Dần dần giữa hai người đã nảy sinh ra một cảm giác đặc biệt khác lạ, không phải là tình bạn, cũng không phải anh em mà đó là "tình yêu".

Han Yujin năm nhất đại học, có được tình yêu đầu đời của mình trên một đất nước xa lạ chẳng có người thân, Kim Gyuvin năm tư đại học, có được Han Yujin trong đời là điều may mắn nhất.












Han Yujin đi dạo trên phố Akihabara cùng Kim Gyuvin vào tháng tư, nơi đây cách Tokyo gần 15km, mất khoảng gần 53 phút để đi bằng tàu điện. Vì Han Yujin bảo em rất thích Akihabara cho nên Kim Gyuvin cũng đồng ý chiều theo mà không ngại đường xa, chỉ cần là em muốn anh đều có thể gật đầu.

Cả hai tay trong tay hạnh phúc đi dưới cơn mưa hoa anh đào, Han Yujin khúc khích cười bảo trông rất lãng mạn, giống hệt những cảnh quay trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Kim Gyuvin yêu chiều nhìn Han Yujin, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng của người thương. Hôm đó là ngày chủ nhật, Han Yujin lúc ấy đã là sinh viên năm hai, Kim Gyuvin chính thức tốt nghiệp và làm việc tại công ty điện tử.












Kim Gyuvin đang nấu ăn ở trong bếp, Han Yujin từ phía sau ôm lấy anh để "nạp năng lượng" sau một ngày dài mệt mỏi. Cả hai đã dọn về sống chung với nhau được 3 tháng rồi.

Kim Gyuvin xoay người ôm lấy em, hôn hôn một chút lên đôi môi bé xinh của em, hẳn là năm cuối đối với em chẳng dễ dàng gì. Han Yujin rất cảm thán và ngưỡng mộ anh, năm anh là sinh viên năm cuối, bận bịu như vậy nhưng cuối tuần vẫn luôn dành thời gian cho em, chăm sóc em từng li từng tí và vẫn tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.

Kim Gyuvin dọn thức ăn ra bàn, Han Yujin cũng muốn giúp một tay nhưng anh không cho, em cằn nhằn bảo rằng nếu anh cứ chiều mãi như thế em sẽ bị chiều đến hư mất. Kim Gyuvin cũng chỉ cười không đáp, thật sự là anh không nỡ để Han Yujin phải đụng vào bất cứ việc gì trong nhà, anh có thể thay em làm hết. Han Yujin nhiều khi thầm nghĩ trong lòng, yêu được Kim Gyuvin chính là điều may mắn nhất cuộc đời em.

Cả hai kết thúc ngày chủ nhật cùng nhau bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon, Kim Gyuvin lại ngân nga một vài giai điệu đưa em vào mộng đẹp. Trong giấc mơ Han Yujin nhìn thấy một ngôi nhà ba người vô cùng hạnh phúc, có em, có Kim Gyuvin cùng đứa con gái của cả hai. Giấc mơ ấy tưởng chừng như sẽ trở thành hiện thực, mãi đến sau này em mới vỡ lẽ ra mộng thì cuối cùng cũng chỉ là mộng mà thôi.












Han Yujin tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, cũng vì thế mà công việc của em khá chông chênh, điều đó khiến em rất hụt hẫng và thất vọng. Kim Gyuvin ngày ngày đều an ủi em bằng mọi cách, anh muốn nhìn thấy một Han Yujin vui vẻ cười nói với anh hơn là một Han Yujin lúc nào cũng u buồn.

Cuối tuần, anh đưa Han Yujin đến những bảo tàng khủng long, trong đó có cả một bảng hệ thống lại tất cả chuỗi tiến hoá từ con người đến động vật, thực vật và sinh vật, và có cả những thước phim dựng lại quá trình tiến hoá đó nữa. Han Yujin thích thú không thôi, nói chuyện không ngừng, hầu như đều không im lặng một phút một giây nào. Cuối cùng cũng thấy một Han Yujin vui vẻ, năng động thường ngày, Kim Gyuvin thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm đó cả hai đều chỉ ở viện bảo tàng từ sáng sớm cho đến tối muộn. 













Hôm nay Han Yujin cùng Kim Gyuvin đi sở thú, Han Yujin mặc một chiếc áo thun trắng tay lỡ cùng quần yếm jeans, Kim Gyuvin lại chọn cho mình một áo cổ lọ dài tay cùng quần tây đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô. Cả hai ngay lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn, một cao một thấp, một trưởng thành một trẻ con, không phải vì hai người họ là người yêu mà là giống ông bố độc thân dắt con mình đi chơi.

Kim Gyuvin bật cười nhìn em nhỏ tung tăng thích thú, miệng không ngừng nói về các con vật mà em nhìn thấy. Han Yujin cứ mỗi lần đi ngang chuồng của con vật nào lại vòi Kim Gyuvin chụp ảnh cho mình. Hôm đó là một ngày chủ nhật nắng đẹp.














Hạnh phúc của cả hai vậy mà sớm nở tối tàn, Han Yujin được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư tuỷ giai đoạn cuối. Ngay khi nhận được tờ giấy xét nghiệm trên tay Kim Gyuvin hoàn toàn mất đi sức sống. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, vì cái gì mà ngay cả người anh thương nhất cũng muốn cướp đi.

Kim Gyuvin gần như mất hết hy vọng, đưa Han Yujin đến bệnh viện nào các bác sĩ cũng đều lắc đầu bảo về, không cứu chữa được nữa, nếu muốn có thể vào xạ trị.

Han Yujin nhìn người thương đứng ở ban công rít điếu thuốc, anh chỉ hút khi nào cảm thấy áp lực, chắc hẳn bây giờ Gyuvin đang phiền muộn lắm. Han Yujin rơi nước mắt bước đến ôm lấy Kim Gyuvin từ phía sau, chỉ ôm thôi không nói lời nào. Kim Gyuvin đưa tay dúi điếu thuốc vào gạt tàn, hai tay huơ vào không khí để khói thuốc bay đi rồi đợi một lúc mới xoay người ôm lấy em.

Trong hai người ai cũng biết hiện tại đối phương đang rối bời lắm, điều kiện kinh tế khó khăn, nếu như cho em vào bệnh viện xạ trị sợ rằng sẽ không có đủ tiền.

Cuối cùng Kim Gyuvin quyết định, đưa em vào bệnh viện làm xạ trị, dù có thiếu tiền phải chạy đi vay mượn anh cũng phải cho em đi xạ trị, đó là cách duy nhất rồi.

Kim Gyuvin sau khi Han Yujin nhập viện, một ngày làm tận 3 công việc. Buổi sáng đến trưa anh sẽ làm công việc chính ở nhà, buổi trưa đến chiều sẽ đi làm thêm ở tiệm cà phê, buổi chiều đến tối sẽ chạy bàn ở nhà hàng. Nhìn Kim Gyuvin vì mình mà cực nhọc như thế Han Yujin thực sự không nỡ, đã rất nhiều lần em đòi về nhà nhưng anh lại nhất quyết không chịu, anh bảo rằng chỉ có như thế em mới có thể ở bên anh lâu hơn một chút.











Lại một lần nữa, tỉnh dậy không có Kim Gyuvin bên cạnh, Han Yujin thở dài một hơi, anh ấy vẫn chưa tan làm. Cả ngày hôm nay ngủ hơi nhiều nên đầu Han Yujin có chút đau.

Đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài trời đã sập tối, đèn đường màu vàng hắt lên những tán cây trong khuôn viên bệnh viện tạo thành những chiếc bóng to lớn dưới mặt đất. Han Yujin quay sang nhìn hộp cháo trên bàn cạnh đầu giường, chắc là lúc chiều Kim Gyuvin có ghé sang mang cháo cho em rồi mới đến chỗ làm.

Nghĩ đến những ngày tháng sau này khi em rời đi, Han Yujin không sợ chết, chỉ sợ Kim Gyuvin buồn, buồn vì sự biến mất của em, sợ anh cô đơn trong suốt quãng đường còn lại. Khi mà hoàng hôn chợt tắt nắng, lúc đó anh chỉ còn một mình, không còn bóng hình bên cạnh cùng anh luyên thuyên đôi ba câu chuyện tình giữa hai người. Han Yujin không muốn anh phải cô đơn khi em ra đi, tất cả cũng vì chữ "thương" mà em trao cho Kim Gyuvin.

Nghĩ đến tiệm hoa gần nhà ở ngay đầu hẻm, Han Yujin nhớ khi còn là sinh viên năm cuối, cứ mỗi chiều khi đi làm về Kim Gyuvin sẽ lại mua một bó lưu ly mà em thích về và giúp em cắm vào bình. Kim Gyuvin nói vì Han Yujin thích hoa cho nên mỗi ngày anh sẽ mua một bó cho em, khỏi phải nói, Han Yujin cảm thấy rất hạnh phúc, chuyện đó em đề cập rất lâu rồi vậy mà Kim Gyuvin vẫn nhớ rất rõ.

Tiếng mở cửa phòng kéo Han Yujin quay trở về thực tại, mùi gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi làm khoé mắt em có chút cay, em cảm thấy nhớ Kim Gyuvin đến lạ. Kim Gyuvin nhìn hộp cháo vẫn còn nguyên chưa mở nắp trên bàn nhôm, lại nhìn Han Yujin đang đỏ hoe hai mắt, bạn nhỏ của anh lại mít ướt rồi.

Kim Gyuvin nhanh chóng tiến đến ôm Han Yujin vào lòng, em thủ thỉ bảo rằng cảm thấy nhớ anh, Gyuvin xoa nhẹ lưng em an ủi, hẳn Yujin cảm thấy tủi thân lắm. Ở độ tuổi của em, người ta có thể tự do làm công việc mà mình yêu thích, có thể đi đây đi đó chụp những bức ảnh thật xinh đẹp.

Vì đã vào xạ trị được nửa năm, tóc của Han Yujin cũng đã cạo hết, Kim Gyuvin vẫn còn nhớ rõ ngày anh đưa Han Yujin đi cạo hết tóc, miệng em cười nhưng nước vẫn cứ lăn dài trên má, Kim Gyuvin lúc đó tiếng lòng quằn quại như chết dở.

Kim Gyuvin dỗ dành Han Yujin được một lúc em cũng chịu ăn cháo, ăn được lưng tô liền lắc đầu không muốn tiếp tục. Kim Gyuvin đưa em xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo, ngồi trên chiếc ghế đá được Kim Gyuvin lót khăn kỹ càng, Han Yujin thao thao bất tuyệt kể về lịch sử hình thành vũ trụ.

Han Yujin đột nhiên dừng lại không nói nữa, em ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, hôm nay cũng không có trăng, em lại nghĩ những đêm tịch mịch thế này liệu sau khi không còn em Kim Gyuvin sẽ làm thế nào đây.

Kim Gyuvin biết em đang suy nghĩ chuyện gì nhưng không muốn vạch trần, anh sợ mình sẽ khóc mất, chính anh cũng đang sợ hãi đến việc những ngày tháng sau này của anh khi không có Han Yujin ở cạnh sẽ như thế nào.

Ngước nhìn bóng đêm đang bao phủ Tokyo, Kim Gyuvin cảm thấy nghẹt thở không tả nổi, phải chi mà trên đời này có hai chữ "giá như".










Sáng chủ nhật, Kim Gyuvin quyết định đình công một ngày, hôm nay anh muốn đưa Han Yujin đi đến cánh đồng hoa hồng anh, vì hồng anh nở vào mùa thu rất đẹp. Han Yujin bây giờ trông cực kỳ xanh xao, cả cơ thể em tìu tuỵ đi trông thấy rõ, khuôn mặt hốc hác vô cùng.

Han Yujin đứng trước bạt ngàn hồng anh trắng xoá hít một hơi thật dài, hương thơm của nó xoa dịu em không ít, đã lâu rồi Han Yujin mới cảm thấy nhẹ lòng đến vậy. Kim Gyuvin từ phía sau ôm lấy Han Yujin, từ khi vào viện đến giờ anh hiếm khi được thấy em cười như thế này, một nụ cười tự nhiên chứ không phải gượng gạo.

Kim Gyuvin dẫn em đi đến một gốc cây ngân hạnh nằm bên hông cánh đồng, mùa thu nên lá rụng gần hết rồi. Han Yujin nhặt những chiếc lá vàng lên, nắm chặt khiến nó kêu lên những tiếng giòn tan, nghe thật vui tai. Han Yujin cùng Kim Gyuvin ngồi xuống gò đất, em nhìn một khoảng không vô định, rồi lại nhìn sang phía Kim Gyuvin, đến bây giờ trong ánh mắt anh vẫn chứa nhiều phiền muộn như thế.

Han Yujin đưa tay xoa mắt của Kim Gyuvin rồi đặt lên đó hai nụ hôn, rãi dần xuống má, mũi rồi đến môi, Kim Gyuvin cũng đáp lại nhưng chỉ dám hôn nhẹ vì sợ em đau. Han Yujin dứt ra khỏi nụ hôn, em nhìn Kim Gyuvin thật lâu, em muốn lưu giữ khuôn mặt này thật kĩ, để đến khi rời đi rồi em sợ sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Kim Gyuvin đưa tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má em, anh ôm lấy Han Yujin vào lòng, để em hướng mặt ra phía cánh đồng hoa. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, bởi vì sợ rằng nếu mở lời sẽ khóc mất. Han Yujin là người lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng lúc này, em nói rằng khi em đi rồi xin Kim Gyuvin đừng khóc. Nước mắt em đầm đìa khi thốt ra câu nói ấy, em tin rằng một ngày nào đó, một chiều nắng dịu nào đó, của cuộc đời, em sẽ lại vô tình gặp và yêu anh.

Kim Gyuvin ngồi trong khoảng không im lặng sau khi câu nói cuối cùng ấy được cất lên, anh cũng hiểu được phần nào, rằng thiên thần của anh đã đi rồi. Khẽ chạm vào gương mặt sớm đã không còn hơi ấm, Kim Gyuvin rãi từng nụ hôn lên mái đầu em, là nụ hôn cuối cho cuộc tình này.










Những ngày đầu sau khi Han Yujin mất, Kim Gyuvin xin nghỉ công việc ở công ty điện tử, cả ngày chỉ cắm mặt vào bia rượu. Kim Gyuvin không nhớ bản thân về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng buổi sáng hôm đó anh đến quán rượu ở đầu hẻm, uống đến trời đất quay cuồng và tỉnh dậy vào lúc nửa đêm trên sofa phòng khách. Tình trạng cứ kéo dài như thế đến khi anh bị viêm loét bao tử, Kim Gyuvin được đưa đến bệnh viện khi ho ra máu tại quán rượu.

Anh ở lại trị bệnh khoảng 5 tháng, trong khoảng thời gian đó anh được một bà cụ nằm cùng phòng bệnh kể cho anh nghe về mối tình của bà ấy và lí do vì sao dù đối phương đã không còn ở cạnh bà nhưng bà vẫn tiếp tục sống, sống rất tốt là khác nữa. Cũng nhờ vào đó mà anh được tiếp thêm sức mạnh, thay đổi suy nghĩ của bản thân và muốn trở thành một nhà văn.

***
Đứng trước nấm mồ đã mọc đầy cỏ dại, Kim Gyuvin lấy chiếc khăn từ trong túi áo lau bức hình nhỏ trên tấm bia, nụ cười xinh đẹp ấy vẫn khiến anh đau lòng như mọi lần.

Kim Gyuvin nhìn cánh đồng hồng anh đang đong đưa trong gió, nắng ở nơi đây chưa bao giờ làm anh cảm thấy dễ chịu như bây giờ, hệt như cái nắng của mùa thu 10 năm trước, và anh cũng đã yêu Han Yujin 16 năm có lẻ. Kim Gyuvin nghĩ rằng thời điểm bây giờ chắc có lẽ là thích hợp rồi, anh phải đi tìm Han Yujin thôi, Tokyo này anh không còn phù hợp nữa rồi.

Chớm đầu thu năm ấy, Kim Gyuvin rời đi với một nụ cười mãn nguyện nhất, tạm biệt con phố Tokyo đầy cô độc.

Sau 3 ngày hôm Kim Gyuvin ra thăm mộ của Han Yujin, người ta phát hiện Kim Gyuvin đã tự tử tại nhà riêng, nhà văn Kim Gyuvin ra đi khi trên tay còn cầm một tấm ảnh đã cũ, là hình chụp của anh cùng người thương. Ban đầu không ai nghĩ ra được lí do khiến anh tự tử là gì nhưng nhờ vào một bài viết trên diễn đàn khoảng 2 tháng sau khi anh mất, đọc giả của "Những ngày yêu nhau và những ngày vỡ đôi" kể về câu chuyện được viết trong đó, mọi người đều đã biết nguyên nhân. Ai cũng luyến tiếc cho mối tình đầu đẹp đẽ ấy của hai người họ, chóng hợp mà cũng chóng tan.

Cuối bài viết, đọc giả có chèn thêm 2 câu thơ được chính tác giả viết bằng tay ở trang thứ 456 của cuốn sách rất tỉ mỉ, dường như cũng là ý định mà Kim Gyuvin đã ấp ủ từ rất lâu rồi.



"người ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."



***
Đây là chap truyện mà mình tâm đắc nhất và cũng chính là chap thứ mười một mà mình đã nói trước đó, ban đầu mình làm dưới dạng văn bản kèm text nhưng sau đó đã thay đổi ý định, mình cũng đã thay đổi tựa đề của các chap trước.

Sau khi đọc cuốn sách "Rừng Na Uy" ở nhà của dì mình, cảm hứng của mình đối với chương số 7 của cuốn sách cực kì dâng trào và mình quyết định chụp lại một đoạn mà mình cảm thấy thích nhất.

Có thể là mình sẽ triển khai chap này thành một oneshort dài khoảng 7000+ chữ trong thời gian tới, nếu như mình có đủ khả năng. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net