05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Ngày hôm sau, han yujin đi đến nhà kim gyuvin, cậu gõ cửa.

"Ai thế, tôi ra liền!"

có một người phụ nữ ra mở cửa, trômg vẫn còn rất trẻ nhưng những nếp nhăn trên mặt và quầng thâm mắt đã thể hiện rõ sự mệt mỏi của cô.

"cháu tìm ai?" bác gái hỏi.

"chào dì, cháu là... bạn của anh kim gyuvin ạ."

bác gái sửng sốt một lúc, song lại thẩn thờ gật đầu: "à, được, mời cháu vào nhà."

mặc dù gia đình kim gyuvin không giàu có và quyền lực như nhà han yujin nhưng vẫn khá giả không kém cạnh. anh là anh cả trong số bốn anh chị em, khi han yujin vào nhà, liền trông thấy người em thứ ba đang chơi với bé út ngay phòng khách.

"hôm nay đến đây cháu có chuyện gì thế? gyuvin đã đi lâu rồi..." mẹ của kim gyuvin hỏi cậu.

"cháu xin lỗi dì, trước đó cháu bị bệnh, đến bây giờ cháu mới biết về cái chết của anh gyuvin... cháu đã có một mối quan hệ rất tốt với anh gyuvin trước khi anh mất, cháu chỉ muốn đến nhà anh một lát ạ." tay han yujin siết lại thật chặt, "cháu tên là han yujin. cháu không biết dì đã nghe anh kể về cháu chưa."

"ồ, ra là cháu, dì đã nghe gyuvin kể về cháu rồi." mẹ kim gyuvin gật đầu, dẫn han yujin lên phòng ngủ của anh, "vào đi, từ khi gyuvin mất, dì vẫn chưa động vào phòng ngủ của nó."

han yujin bước vào phòng ngủ của kim gyuvin, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, có thể thấy rằng nó được dọn dẹp rất cẩn thận.

trên bàn học của anh có một cuốn nhật kí dày cộm, han yujin bước tới, cậu nhẹ nhàng hỏi, "cháu có thể mở ra xem một chút không ạ?"

bác gái đồng ý.

han yujin mở cuốn nhật kí ra.

17.

ngày 01 tháng 09 năm 20xx.
hôm nay mình nhìn thấy một đàn em rất dễ thương, đôi mắt em ấy to tròn như một chú thỏ con. hình như em ấy là học sinh mới? mình phải nhanh chóng tiếp cận em ấy thôi!

ngày 07 tháng 09 năm 20xx.
cuối cùng cũng hỏi được tên em ấy rồi, là han yujin. mình đã viết một bức thư tình, thêm một túi kẹo ngọt rồi đặt vào hộc bàn em ấy. trong bức thư viết rằng mình muốn gặp em ấy sau giờ học ở phía sau trường, thực sự mình đã đợi em ấy rất lâu đó, nhưng yujinie không đến rồi, có vẻ như em ấy không có đọc nó rồi.

ngày 15 tháng 09 năm 20xx.
han yujin nổi tiếng thật đó... sau giờ học hôm nay mình đã thấy thêm một cô gái đưa cho em ấy một bức thư tình, nhưng may mắn là yujinie đã từ chối bạn đó rồi, hehe!

ngày 24 tháng 10 năm 20xx.
trận bóng đá hôm nay, han yujin thực sự đã đưa nước cho mình đó!!! mình có đang mơ không vậy!? em ấy cười rất ngọt ngào!!! mình không muốn ước nước đâu, mình muốn đem chai nước đó về trưng bày cơ! nhưng mình khát quá nên uống nó rồi... dù là nước suối thôi nhưng sao nó ngọt thế!!!

ngày 23 tháng 12 năm 20xx.

hôm nay mình đã đặt nhẫn đôi với yujinie đó, em ấy nói rằng chúng ta trông như đã kết hồn rồi!!! aww hạnh phúc quá đi. mình hi vọng sẽ được bên em ấy mãi mãi!!!

ngày 20 tháng 04 năm 20xx.
mình sẽ không sợ, mình không sai!

ngày 01 tháng 05 năm 20xx.
tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của mình? tại sao khi mình gọi yujinie lại không bắt máy?

ngày 02 tháng 05 năm 20xx.
em hết thương mình rồi à? chẳng phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? sao bây giờ chỉ có mình mình cố chấp với em vậy?

ngày 05 tháng 05 năm 20xx.
hôm nay vết thương trên người của mình hơi nghiêm trọng hơn xíu xiu, mẹ mình phát hiện rồi.

ngày 06 tháng 05 năm 20xx.
anh yêu em, nhưng em có còn yêu anh không?

ngày 07 tháng 05 năm 20xx.
mình chẳng làm gì sai cả, thích một người cùng giới có gì sai trái chứ? mình vô tội, bọn họ mới là lũ có lỗi.

mình cũng chẳng biết hôm nay là ngày mấy.
sau hôm nay thôi, mình sẽ được tự do.

đọc tới đây, han yujin bất ngờ ngã khuỵu xuống, khóc đến nghẹn ngào. mẹ kim đã đỡ cậu đứng dậy, "con trai ngoan, đừng khóc."

han yujin mở to mắt, "dì, dì biết hết ạ? cháu... xin lỗi dì... cháu..."

"gyuvin đã nói với dì rằng không được trách cháu. đương nhiên làm sao dì lại không trách được chứ, trong lòng dì đã thầm mắng cháu vô lương tâm một thời gian rất lâu. nhưng dì nghe được việc cháu đã mất trí nhớ và bị gia đình chuyển đi một trường khác, nên dì cũng từ từ thông cảm rồi. cứ mãi trách cứ cháu cũng chẳng có ích gì thêm, nếu gyuvin mà biết là nó giận dì lắm đó." mẹ kim không giấu được noox buồn đang trào dâng, vừa nói mắt vừa đỏ hoe ngấn nước. sau đó bác gái cười hiền từ xoa đầu han yujin, tình cảm như con trai của mình vậy.

18.

ngày hôm sau, han yujin trốn tiết chạy lên sân thượng tìm kim gyuvin.

"ah, yujinie." kim gyuvin lẵng lặng ngồi trong góc, anh vẫn còn hơi xấu hổ khi gặp được cậu.

"sao anh không trực tiếp nói với em?" ngực han yujin phập phồng, cậu không biết do chạy quá nhanh hay là do cậu phấn khích.

"anh không muốn nói, anh muốn em nhớ ra cơ!" kim gyuvin đứng dậy đi về phía han yujin, anh đưa tay vờ chạm vào mặt cậu, rồi dừng lại, "yujinie, có chuyện gì sao em?"

han yujin giải thích tất cả với kim gyuvin, sau khi nghe xong cả hai im lặng một lúc thạt lâu.

"ha ha." kim gyuvin cười lên, không biết là nụ cười vui mừng hay nhẹ nhõm.

han yujin tiến lên một bước, đến gần với linh hồn của kim gyuvin hơn, dường như muốn tìm lấy sự tồn tại của anh. "anh gyuvin, em thích anh sớm hơn anh tưởng đó!"

kim gyuvin sửng sốt một lúc, anh vươn tay ôm lấy han yujin, dù cả hai chẳng chạm được vào nhau.

"yujinie, hãy hứa với anh rằng sau này không có anh cũng không được thấy có lỗi với anh nhé, em không làm gì sai hết! hãy yêu thương bản thân mình hơn và tìm một người có thể chăm sóc cho em. anh yêu em nhiều lắm! giúp anh nói với bố mẹ anh rằng anh có lỗi với họ."

"vâng ạ! em cũng yêu anh."

19.

vào cuối tháng 09 năm 20xx.

kể từ ngày hôm đó, kim gyuvin đã biến mất.

một tuần liền han yujin đã lên sân thượng nhưng không còn nhìn thấy kim gyuvin nữa. cậu nghĩ có lẽ anh đã chịu đi đầu thai rồi.

nhưng, kim gyuvin vẫn vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí han yujin.

20.

ngay trên đường phố các khu thương mại, gần 30 học sinh đang tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.

"đây là áp phích của hoạt động của em, xin anh chị hãy xem, cảm ơn ạ." han yujin vừa phát tờ áp phích vừa nhanh nhạy bảo.

"han yujin!" có người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc sang trọng cất tiếng gọi cậu, đó là mẹ han yujin. "sao con lại ở đây? con đang làm việc vô bổ gì vậy? thật xấu hổ! về nhà nhanh đi!"

"mẹ ơi! mặc kệ con đi, con đang làm những việc mà con thấy có ý nghĩa với mình thôi ạ."

"cô ơi, cô đọc áp phích của chúng cháu đi ạ! cô có biết rằng hơn 30% các bạn học sinh ở nước ta đã từng bị bạo lực học đường chưa ạ? và trong đó, tỷ lệ các bạn LGBT chiếm rất cao đó ạ, mong cô đọc nhé!" có bạn học sinh nữ khác đi tới, mỉm cười giải vây giúp han yujin.

mẹ han yujin nghe được liền sửng người, bà nhìn con trái với một vẻ mặt cắn rứt, không nói gì nữa, chỉ nói với cậu một câu: "nhớ về nhà sớm." rồi vội vàng rời đi.

21.

han yujin muốn viết tiếp vào nhật kí của kim gyuvin.

"anh được tự do rồi, bây giờ thì đợi em nhé! trân quý của em."

han yujin viết xong, cậu cúi xuống và hôn lên cuốn nhật kí.

không ai biết những câu chuyện sau đó nữa, chỉ có hai người biết họ đang hạnh phúc với nhau ở một nơi khác, một nơi mà bất cứ ai cũng được sống và yêu thương.

end.

--------

trời ơi thật sự là buồn lắm đó, từ đầu khi biết kim gyuvin là linh hồn thì mình cũng chẳng còn hi vọng cho một cái kết HE rồi. motif cũng không mới lạ nhưng mình vẫn thương hai người quá.

hm... ở đoạn cuối đó, tác giả chỉ viết như thế thôi, mình cũng đã hỏi vì sao chị ấy lại không viết rõ ra, nhưng chị ấy cũng chỉ nói rằng như thế là được rồi, câu chuyện phía sau là do mọi người tự do tưởng tượng. nhưng không phải dòng cuối quá rõ ràng rồi sao??? như thể khi viết xong dòng nhật kí đó thì em cũng đi theo anh luôn ý😭

mình edit chương này vội nên sẽ có nhiều lỗi, mình sẽ sửa sau, các bạn thông cảm nhiée

lời cuối thì cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và đọc đến đây ạ♡

bái baiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net