05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Trật tự đi nào, chuông reo rồi mà sao lớp vẫn còn ồn ào thế."

Thầy giáo bước vào. Chuông đã reo rồi mà vẫn chưa thấy Gyuvin đến, Yujin thấp thỏm ngồi không yên. Em muốn hỏi thầy về Gyuvin những rụt rè không dám, đang phân vân xem có nên hỏi hay không thì đã có bạn nữ khác trong lớp lên tiếng.

"Hôm nay Gyuvin không đi học hả thầy?"

"Nhà cậu ấy có chút việc nên xin nghỉ hôm nay."

Cả đám con gái trong lớp ồ lên thở dài. Chúng nó than này than nọ rằng không được ngắm Gyuvin nữa, có đứa thì thầm rằng cả bản thân đã dành cả tiếng buổi sáng trang điểm để lấy lòng Gyuvin.

Yujin thấy hơi trống trải, dù gì bản thân em cũng đã quen với việc của Gyuvin bên cạnh cả tháng trời rồi. Từ lúc có Gyuvin, cuộc sống trên trường của em dễ chịu hơn hẳn. Chả cần phải chạy vặt làm tay sai, cũng không cần khổ cực trốn chui lủi khi tan trường. Bỗng em thấy không được yên tâm cho lắm, cảm giác mấy con mắt ở cuối lớp đang nhìn về hướng em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Han Yujin, lâu lắm mới được trò chuyện cùng mày."

Park Seojun từ đằng sau đi lên xoa đầu em, em thấy ghê tởm hắn nên đẩy ra ngay lập tức. Biết ngay nếu không có Gyuvin hắn sẽ chả để yên cho em mà.

"Sao, không có Kim Gyuvin ở đây mày vẫn định lên mặt với tao à? Mày quên bản thân mình là ai rồi chứ?"

Hắn bóp cằm em, trợn trừng mắt.

Yujin vẫn không thèm nhìn vào mắt hắn, em cắm mặt viết tiếp vào quyển vở của mình. Park Seojun thấy Yujin phất lờ mình thì tức điên lên, hắn giật phăng chiếc tai nghe em đang đeo trên tai, vì lực giật quá mạnh khiến tai em chảy máu đỏ toe toét. Máu tươi từng giọt rơi xuống, thấm ướt đẫm một bên vai em. Seojun thấy máu thì sợ xanh mặt, vứt tai nghe xuống đất rồi chạy nhanh đi.

Yujin bắt đầu dần mất bình tĩnh. Tai nghe vì rơi mạnh xuống đất nên đã mất kết nối, các âm thanh xì xào quanh lớp lọt vào tai em. Em ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt tai mình để ngăn những âm thanh khó nghe ấy, mặc kệ máu đã nhuộm đỏ. Đầu em giờ đây đau choáng, em liên tục đập mạnh vào đầu mình. Bỗng mắt em mờ dần đi, mọi thứ mờ ảo rồi biến thành một màu đen huyền.

_

"Yujin, Yujin."

Em nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc. Là của Gyuvin.

Bản thân em chẳng biết bây giờ là mơ hay thật. Ký ức cuối cùng em nhớ là mình đã bị chảy máu rất nhiều rồi thiếp đi với một cái đầu đau nhói. Em không biết mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết, chỉ là lúc này người em thực sự kiệt sức, rất rất mệt.

Em muốn gặp Gyuvin quá, gặp cậu ấy ngay lúc này.

Em từng nhủ với bản thân sẽ không để mình phải phụ thuộc vào người khác, nhưng với Gyuvin, em muốn dựa dẫm một chút, chỉ một chút thôi.

Có Gyuvin thật tốt.

Mắt em từ từ mở dần. Em đau nhức nhìn ánh đèn sáng chói, tay đưa lên ôm đầu mình. Em đã nằm ở đây bao lâu rồi, cơ thể không còn chút sức sống, di chuyển thật khó khăn.

"Thật may, em tỉnh lại rồi."

Cô y tá thở phào khi nhìn thấy em.

"Em đã ở đây bao lâu rồi ạ?"

"Từ sáng. Em bị chảy máu rất nhiều nên thầy đã đưa em đến phòng y tế."

"..."

"Yujin, em ổn mà đúng không?" Cô y tá nhìn em với ánh mắt thương xót.

".. Vâng, em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô vì lúc nào cũng lo lắng cho em." Em mỉm cười nhẹ.

"Nếu khó khăn quá, hãy tìm cô nhé."

Em cảm ơn cô rồi rời đi. Cô y tá có lẽ quá quen thuộc với em rồi, người vào phòng y tế nhiều nhất cái trường này ngoài em ra còn ai vào đây nữa. Lúc nào cô ấy cũng là người băng bó vết thương cho em, xoa dịu vỗ về em, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho em nữa. Cô ấy thực sự rất tốt. Nhiều lần, cô khuyên em nên chuyển trường để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cô đâu biết rằng, hoàn cảnh của em thực sự không cho phép. Cứ như thế suốt ba năm cấp ba, hai người thân thiết như cặp mẹ con vậy.

Yujin lê chiếc thân còn đang đau nhói về nhà. Chỉ mất máu có một chút thôi, mà sao kiệt sức đến vậy chứ? Tên Seojun kia đúng là biết cách làm người khác điên cuồng, giờ không có tai nghe em biết sống làm sao đây. Nghĩ đến cảnh phải cắm mặt vào làm thêm để mua chiếc tai nghe mới Yujin đã thực sự rất đau đầu.

Đêm khuya mù mịt. Trời hôm nay chẳng có sao, chỉ có đúng mặt trăng hình lưỡi liềm chiếu ánh sáng nhỏ soi cả đoạn đường. Gió bắt đầu thổi mạnh, Yujin run cầm cập vì bản thân chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi đồng phục. Ông trời đúng là biết cách làm khổ người khác, đến cả thời tiết cũng lạnh buốt nhường này. Em thầm oán trách, chẳng lẽ cuộc đời em lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo như vậy sao, thực sự là sẽ không có một tia nắng lẻn vào được à.

Em nhìn thấy rồi, tia nắng của đời mình.

Em nhìn thấy rồi, tia nắng duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn khô cằn đang rạn nứt của em.

Bóng hình Kim Gyuvin đứng trước ngõ nhà, đang đi đi lại lại với vẻ mặt rất lo lắng. Gyuvin cao ráo mặc chiếc áo phao được kéo khóa chặt, thật chẳng khác gì một con cún. Thỉnh thoảng cậu ấy lại đưa tay lên hà hơi, có lẽ cũng đã rất lạnh.

"Gyuvin."

Gyuvin nghe thấy tiếng gọi của em, chạy nhào đến người ôm chầm em lại. Cái ôm chặt đến nỗi em không thể thở nổi. Em cảm nhận rõ được từng nhịp đập của cậu ấy, cảm nhận rõ được sự ấm áp của cơ thể đối phương. Yujin không có ý muốn từ chối, em cứ thế mà tận hưởng cái ôm này.

"Gặp được cậu, thực sự rất tốt." Gyuvin vẫn ôm lấy em, vừa xoa đầu em vừa nói.

"Ừ, tớ cũng thế. Gặp được cậu bây giờ, thực sự rất tốt, rất tốt." Yujin đáp lại.

Gyuvin bỏ em ra. Anh từ từ cởi chiếc áo phao bên ngoài của mình, khoác lên vai của em.

"Cơ thể cậu rất lạnh, không biết chăm sóc bản thân mình hay sao mà mặc phong phanh thế này?"

Gyuvin cằn nhằn trong khi bản thân cũng chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Lúc nào cậu ấy cũng thế, luôn trách móc em nhưng bản thân thì làm điều ngược lại.

Yujin bật cười. Em nhìn thẳng vào mắt Gyuvin. Mắt Gyuvin thực sự rất đẹp. Dù trong đêm tối, em vẫn thấy được đôi mắt tuyệt vời ấy đang hướng về em cực kì ngọt ngào và cưng chiều. Mắt cậu ấy đẹp như thế, nhưng giờ em mới có can đảm nhìn về phía cậu ấy một lần.

"Gyuvin, ôm tớ được không? Tớ muốn được ôm."

Em dang tay ra đón chờ. Gyuvin bật cười nhìn con thỏ ngốc trước mặt, ôm chầm em vào lòng. Cái ôm của Gyuvin như đã chữa lành mọi thứ, kể cả tâm hồn khô cằn héo úa đang chết dần của em. Giờ đây bản thân em phải chấp nhận rồi, chấp nhận là em cần Gyuvin hơn tất cả.

"Sau này muốn ôm, có thể tìm đến tớ."

_

"Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Yujin vừa suýt xoa ăn mì vừa nói. Vừa mệt vừa đói, em và Gyuvin đã nhanh chóng ra cửa hàng tiện lợi ngay gần đó để lấp bụng. Nói cùng ra ăn nhưng chỉ có mình em là ăn uống nãy giờ, Kim Gyuvin chỉ ngồi một chỗ rồi nhìn em chằm chằm.

"Có việc, việc mà thỏ không hiểu được."

Yujin phụng phịu. Gì chứ, không muốn kể thì thôi, lại còn nói câu vừa đấm vừa xoa như thế. Thấy sắc mặt Yujin có vẻ không tốt, Gyuvin tiếp lời.

"Chẳng có gì quan trọng mấy, bố mẹ tớ ly hôn rồi. Sáng nay trên tòa tớ cần phải có mặt, vì thế cúp học một xíu thôi."

Yujin sững sờ nhìn Gyuvin. Thì ra Kim Gyuvin mà em biết cũng là người có nỗi khổ riêng trong lòng. Thấy thỏ con trước mặt có vẻ đau khổ, Gyuvin cười tươi xoa đầu em nói.

"Chả sao đâu thỏ ngốc ạ. Tớ chấp nhận việc này từ lâu rồi. Mẹ tớ còn chẳng ở nhà bao giờ, đến hôm nay khi cả hai người họ không chịu nổi nhau nữa đành ly hôn thôi."

"..."

"Tớ không buồn gì hết, ngược lại còn rất vui. Vui vì tối nay được gặp cậu." Gyuvin bẹo má em.

Yujin ngại ngùng bỏ tay anh ra. Em cầm lấy chiếc hot dog vẫn còn nóng hổi, đưa cho anh ngụ ý an ủi.

Bỗng Gyuvin thấy có gì đó không ổn, liền hét lớn.

"Yah Han Yujin, vết máu trên vai cậu là gì kia?"

Yujin giật mình nhìn anh. Đang yên đang lành Gyuvin lại hét toáng lên khiến em hú hồn một phen. Em định nói dối do mình chẳng may bị ngã nhưng tất nhiên không qua mặt Gyuvin được. Sau một hồi kể chuyện, đầu Kim Gyuvin cứ thế mà nổ đom đóm.

"Tên điên chết tiệt tớ chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học."

"Thôi chuyện qua rồi mà, cậu cứ kệ-..."

"Cậu bị điên à mà kệ nó? Lần trước tớ đã cảnh cáo nó rồi nhưng nó đúng là cố tình không chịu hiểu. Lần này nó xong chắc rồi."

"Cậu quát tớ đấy à?"

Gyuvin lúc này mới xanh mặt nhìn cậu bạn trước mặt mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cười hì hì, ra vẻ vô tội.

"Tớ nào dám đâu, cậu nghe nhầm rồi ấy."

Yujin dành cho Gyuvin cái nhìn không thể thiện cảm hơn.

"Mà Yujin, tớ hỏi cái này được không?"

"Cậu hỏi đi."

"Sao cậu suốt ngày phải đeo tai nghe thế?"

"..."

"Không sao, nếu không trả lời cũng được. Tớ không tò mò nữa."

"Chỉ là tớ muốn sống trong thế giới của tớ thôi. Thế giới ngoài kia đã đủ mệt lắm rồi, tớ muốn mình được nghỉ ngơi một chút. Và tai nghe là vị cứu tinh của tớ."

"..."

"Sao à, không hài lòng với câu trả lời hả? Có vẻ không thú vị lắm nhỉ." Yujin ngước lên nhìn anh.

"Không có." Gyuvin lắc đầu.

"..."

"Sau này, nếu mệt mỏi có thể tìm đến tớ." Gyuvin nghiêm túc nhìn em.

Yujin cười hì hì nhìn cậu bạn trước mặt mình. "Ừ, thỉnh thoảng phiền cậu cho tớ mượn Kim Gyuvin một chút nhé."

"Mượn nhiều chút cũng được."

Yujin nghe thấy vậy thì cưới tít mắt rồi lại tiếp tục ăn mì, chẳng thấy được sự đau lòng của người phía đối diện.

"Yujin."

"Hả?"

"Nếu được, hãy cho tớ thử làm tai nghe của cậu nhé?" Gyuvin tiến tới, hay bàn tay đặt lên tai của em. Đôi bàn tay to lớn như ôm trọn cả khuôn mặt, che kín đi đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC