14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin và Kim Gyuvin đã hẹn hò với nhau được ba tuần hơn. Cặp đôi trẻ bên ngoài thì vờ tình tứ, phát cơm chó cho thiên hạ xem nhưng bên trong bọn họ đều có những toan tính và đoạn tình cảm của riêng mình.

Mùa đông lại ghé thăm Đại Hàn Dân Quốc, người người ăn mặc thật ấm áp ra đường chung vui ngày lễ giáng sinh.

- Yujin!

- Tớ đây.

- Cậu chờ tớ có lâu lắm không?

- Không lâu lắm đâu.

Một người con trai cao lớn tiến đến gần Yujin, không chút ngượng ngùng đan đôi bàn tay của hai người lại với nhau.

- Gunwook có dự định gì vào dịp giáng sinh chưa?

- Chưa á. Còn Yujin thì sao nè?

- Tớ muốn thử làm món bánh gingerbread. Cậu có muốn ăn không?

- Nghe có vẻ ngon đấy. Dư thì đem sang cho tớ một ít nhé.

- Ừm tớ biết rồi.

Gunwook nở một nụ cười tươi hơn hoa với Yujin, cả hai nắm chặt tay nhau dạo bước xung quanh đường phố.


✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰


Reng reng reng...

- Tớ nghe điện thoại một chút.

Yujin đi trước một đoạn, cậu bắt máy.

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở nhà.

- Đám bạn của anh tụi nó rủ rê đi tăng hai karaoke. Đêm nay anh về trễ nhé.

- Nữa hả anh?

- Đừng giận anh mà.

-...

- Thế nhé tạm biệt em.

Rụp.

Han Yujin thở dài, dù đã biết trước kết quả của cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu nhưng cậu vẫn đau lòng.

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao.

- Là anh Gyuvin gọi à?

- Ừm.

-...

-...

- Tối nay qua nhà tớ chơi đi. Tớ sẽ nấu một bữa tối thật thịnh soạn cho cậu.

- Được không đấy?

- Được mà.

Hai người đã về đến nhà Gunwook. Bố mẹ cậu đã đi ngắm lễ hội ánh sáng ở Pocheon nên hiện tại không có ai ở nhà cả.

Gunwook và Yujin bắt tay vào nấu nướng. Nói là làm cùng nhau chứ thực tế Gunwook không để cậu động tay động chân vào một việc gì cả.

- Cậu tính để tớ ăn không ngồi rồi à?

- Đúng vậy thưa người đẹp.

- Đẹp gì chứ... đồ dẻo miệng.


✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰


Gyuvin
này em gì ơi

Yujin
ơ
ai cầm điện thoại anh Gyuvin thế ạ?

Gyuvin
chị là Park Soeun
Gyuvin ảnh say quá rồi
em đang ở đâu đến đón ảnh về nhé

Yujin
thôi chị không cần phải diễn tuồng nữa đâu ạ
em gửi anh Gyuvin cho chị luôn đấy
chúc hai người có một buổi tối thật vui vẻ

Gyuvin
?
chị không hề có những suy nghĩ đen tối như thế
ớ gyuvin cậu làm gì-

Kim Gyuvin muốn gọi cho bạn
Đồng ý/Từ chối

Han Yujin thở dài, cậu tắt nguồn điện thoại rồi quăng nó sang một bên. Phía bên kia Gyuvin vô cùng tức giận, đập bể chiếc iPhone của mình rồi bỏ ra bên ngoài hút thuốc.

- Anh Gyuvin!

- Sao em ấy lại có thể hành xử với người lớn tuổi hơn mình như thế chứ! Bố mẹ em ấy ở nhà có dạy em ấy như vậy không?

- Cậu đừng trách Yujin. Là do tớ táy máy điện thoại cậu thôi.

Gyuvin đang hậm hực trong người, nhìn thấy Soeun kiều diễm trong chiếc đầm cúp ngực táo bạo thì không màng gì nữa.

Hai người đã làm tình với nhau hàng giờ đồng hồ. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Gyuvin mới uể oải tỉnh giấc ở khách sạn. Anh cầm điện thoại lên xem Yujin có gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho anh không. Nhưng trái ngược lại với sự trông chờ, toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ là của Park Gunwook.

- Mày gọi anh làm gì?

- Hức... hức...

- Sao mày lại khóc?

- Anh là một thằng khốn nạn! Loại người như anh không xứng đáng được sống!

- Mày đang nói xằng bậy cái gì vậy? Có chuyện gì?

- Yujin... hức...

- Em ấy làm sao?

- Hức... hức...

- Đ* m* mày nói nhanh lên!

- Cậu ấy... tối hôm qua... đang đi trên đường đến quán bar tìm anh... thì bị... hức... một chiếc xe hàng cán nát đầu... hức...

- Mày nói cái-

- Han Yujin... cậu ấy chết rồi!

Kim Gyuvin nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, anh hất tung chiếc chăn lên tỉnh giấc. Đặt một chiếc taxi, Gyuvin hối hả đến bệnh viện Seoul để xem đây có phải là trò đùa của em hay không.

- Tất cả là tại lũ chó đ* các người!

-...

Chương Hạo kêu gào khóc lóc trong đau khổ, anh mất hết lý trí còn miệng luôn lẩm bẩm "Yujin còn sống... Yujin còn sống". Taerae mặt mày xanh xao như muốn nôn đang quỳ gối trên hành lanh bệnh viện. Ricky và Matthew dường như khóc hết nước mắt, đôi mắt hai người sưng tấy những vết đỏ đen.

- Mọi người...

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

- Han Yujin chết rồi.

Han Yujin chết rồi.


✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰



Mười năm sau.

Có một người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước vào khu nghĩa trang. Ông đeo một cặp kính dày, mái tóc vuốt gel gọn gàng, quần áo chỉnh tề, chân mang một đôi giày da bóng loáng.

- Yujin à... Anh đến rồi đây.

-...

- Mười năm qua anh không dám đối diện với một sự thật rằng... mình đã đánh mất em mãi mãi.

-...

- Anh xin lỗi em.

-...

- Bây giờ anh đã là một người đàn ông thành đạt. Anh đã lấy được vợ đẹp, đẻ được một trai và một gái. Đứa con gái tên là Kim Minju còn đứa con trai tên là Kim Yujin.

-...

- Ngay tại lúc này khi đã có được tất cả... anh lại cảm thấy như mình chẳng có gì. Anh cô đơn và lạnh lẽo lắm Yujin à... Em có thể nào... hức... nhanh đến bên anh như lúc xưa không?

-...

- Hức... anh xin lỗi em nhiều lắm Yujin à. Xin lỗi em vì anh đã phớt lờ trái tim non dại và thuần khiết của em. Xin lỗi em vì những lần anh đi nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè đến tối muộn để em phải cô đơn không có ai tâm sự. Xin lỗi em vì đã không thể yêu em bằng cả con tim và dòng máu này.

-...

- Anh xin lỗi em... vì đã không nhận ra được tình cảm của chính mình...

-...

- Anh ước... nếu kiếp sau thực sự tồn tại... anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em dù chỉ là nửa bước. Em... hãy chờ anh đến khi đó nhé...

-...

- Đến khi ta thuộc về nhau...

Kim Gyuvin quỳ gối, hình ảnh một người đàn ông có gia đình vốn luôn chững chạc nay đã bị vứt bỏ. Ông chú ấy giờ đây mặt mày lấm lem nước mắt và nước mũi, khóc lóc ỉ ôi không ngừng trước bia mộ của người thương.



END.













































✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰


Hức!

Gyuvin tỉnh dậy sau cơn ác mộng tựa như dài hơn cả thế kỉ. Gối anh đã ướt đẫm một mảng do mồ hôi hoà quyện với nước mắt chảy lên. Gyuvin như vẫn còn ám ảnh về giấc mơ chân thật ấy, anh vội gọi điện thoại cho Yujin dù chỉ mới sớm tinh mơ.

- Em đây... Sáng sớm anh gọi em chi thế?

- Tạ ơn trời đất. Em không sao.

- ... Hả?

- Không... không có gì.

- Là sao em không hiểu?

- Không có gì đâu. Chiều tối anh qua đón bé đi chơi nhé. Ngủ thêm chút nữa đi.

- Em biết rồi. Anh ngủ ngon.

- Ừm em.


Hiện tại đã là giáng sinh. Chỉ cần bước ra bên ngoài bạn liền có thể thấy đâu đâu cũng là những cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc. Gyuvin và Yujin vừa chính thức hẹn hò vào đêm hôm qua. Hai người đã hẹn nhau cùng đi ăn đồ ngọt ở một tiệm bánh nổi tiếng.

- Anh Gyuvin! Em ở đây nè.

- Anh thấy rồi.

Gyuvin chạy đến chỗ em, cả hai sánh vai bước vào trong tiệm. Chị phục vụ nhìn thấy hai bạn nam trước mặt trông giống cặp otp chị đang đu trong show Boys Universe - YuBin quá nên cười tủm tỉm.

- Hôm nay nhân dịp lễ giáng sinh, bên cửa hàng Doucereux của chúng em có khuyến mãi mua một tặng một áp dụng với tất cả sản phẩm cho những cặp đôi ạ.

- Vậy lấy cho em một bánh buchenoel, bánh kem giáng sinh cùng một ly trà việt quất hạt chia ạ.

Yujin gọi món sau khi cậu và Gyuvin hội ý với nhau.

- Vâng ạ. Tổng hoá đơn của hai anh là 23.000 won. Hai anh sẽ nhận được hai bánh buchenoel, hai bánh kem giáng sinh và hai ly trà việt quất hạt chia ạ.

Gyuvin và Yujin lấy thẻ rung rồi đi lựa chỗ ngồi thích hợp. Bọn họ lựa chọn một góc khuất ở lầu ba vì xung quanh được trang trí khá đẹp và thuận mắt. Bỗng Yujin lấy ra một chiếc khăn choàng cổ handmade màu nâu tặng cho Gyuvin.

- Cho anh à?

- Không lấy thì để em bỏ.

- Hề hề. Anh cảm ơn em bé nhá.

Gyuvin vội vàng nhận lấy chiếc khăn, hít lấy hít để như đang phê ke.

- Em tự đan thật à? Khéo quá đấy.

Chợt Yujin chột dạ, cậu ậm ừ với anh. Gyuvin thấy có điều gì đó không đúng, anh giở hai bàn tay của cậu đang được giấu trong đôi găng len lên xem.

- Sao lại bất cẩn quá vậy?

- C...có gì đâu. Tại em hơi vụng chút thôi ấy mà.

- Nhìn tay em như này anh xót quá. Có đau lắm không?

Gyuvin nhìn thấy đôi bàn tay nõn nà của Yujin đang bị chục cái băng keo cá nhân phủ đầy thì lo lắng.

- Không đau lắm đâu ạ.

- Anh xin lỗi nhé. Gấp quá nên không chuẩn bị qua cho em kịp.

- Em không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần được ở cạnh anh là em đã vui lắm rồi.

Anh nhìn nụ cười chân thành và hồn nhiên của Yujin mà có chút tự trách.

Có lẽ mình đã hơi quá đáng với em ấy...

Chiếc thẻ phục vụ rung lên, Gyuvin tranh đi nhận nước để cậu ở lại giữ chỗ.


✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰


Hôk bê đê đời hôk nể (5)

Yujin
aloooo mấy anh
đại bàng gọi chim sẻ mau trả lời

Hao
Đây

Taerae
Sao rồi

Matthew
Kể kể

Ricky
Hóng

Yujin
Gyuvin ổng tin sái cổ luôn 🥰

Hao
Sao mà không tin cho được
Học lớp "diễn xuất" của anh đúng đắn vcl không ✌🏻

Taerae
Học thêm cả tuyệt chiêu ánh mắt ôn nhu của anh nữa 🫰🏻

Ricky
Nhớ trả anh m tiền len 🤡

Matthew
Trả anh tiền đan phụ em luôn 🫶🏻

Yujin
dạ dạ mấy đại ca
chừng nào kế hoạch thành công mĩ mãn
em hứa sẽ mời mấy anh một chầu lẩu
chịu chưa nè 💪🏻

Taerae
Công túa Yujinie vạn tuế ạ 😻

Yujin
khiếp 🤢


Thực chất Yujin chả tốn công gì trong việc đan chiếc khăn choàng cổ đó. Len là của anh Tuyền Duệ, công đan là của anh Woohyun. Cậu chỉ tốn sức phải học lớp offline của hai "thạc sĩ ngành diễn xuất" là anh Hạo và anh Taerae thôi.

Đôi bàn tay chằng chịt vết thương mà Gyuvin nhìn thấy thật ra chẳng bị làm sao cả. Yujin chỉ dán đại vài chiếc băng keo cá nhân lên trông cho nó chân thật hơn. Cậu nhìn người đàn ông cao hơn mét tám đang chật vật bưng cả khay bánh từ lầu 1 lên lầu 3 mà thấy có chút buồn cười.

Cứ chờ đó đi anh Kim Gyuvin. Để Han Yujin tôi xem tôi có phải là cái móng tay sắc nhọn sẽ chọt thủng quả quýt dày là anh hay không.


✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Đoạn đầu chap là ác mộng của Gyuvin nên tui muốn tình tiết nó phải dồn dập và khiến người khác có cảm giác ức chế ấy. Mong là mấy bà không chê 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net