khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là thiên ái, là cháu gái của gia tộc kim lớn ở bắc kinh. vì gia tộc kim vốn là thư hương thế gia tự lâu đời nên thân phận cao quý là điều không thể chối cãi. nhưng tôi không hề hạnh phúc với thân phận này của mình.

từ nhỏ tôi nhận được rất nhiều sự công nhận cho những cố gắng của mình. duy chỉ một người, tôi vẫn chưa từng nhận được gì dù chỉ là một cái gật đầu từ người ấy, mặc cho tôi có cố gắng ra sao thì người ấy vẫn không cho tôi một ánh nhìn tình cảm.

đã nhiều lần tôi hỏi ông bà nhưng họ đều qua loa giải thích rằng người chỉ đang mệt mỏi chứ trong lòng vẫn luôn yêu thương tôi.

đó là cha của tôi.

người là độc tôn của dòng dõi họ kim này - kim khuê bân.

tôi đã trưởng thành trong tình yêu thương của ông bà và mẹ. mẹ tôi, bà ấy rất đỗi dịu dàng và tình cảm mặc cho sự lạnh lùng, xa cách của bố. dần dần trong gia đình tôi đã có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi, giữa tôi và cha.

đã nhiều lúc, vì sự vô tâm của ông ấy mà tôi đã thề với trời, nếu có cơ hội quay về quá khứ, tôi không muốn mẹ phải bước đến hôn nhân cùng ông.

và hơn hết, tôi muốn biết lí do mà ông ấy lại phủ nhận tôi đến vậy.

cuối cùng thì ước nguyện của tôi đã thành sự thật.

lúc tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi đó là phòng ngủ của mình lại trở thành phòng kho. thấy kì lạ, tôi đã đứng dậy.

lạ thật, tôi thấy mình nhẹ bẫng, không có cảm giác nặng nề bình thường. nhìn xuống chân lại thấy mình lơ lửng trên không trung.

tôi...chết rồi ư? đâu thể nào, tôi chỉ là đi ngủ thôi mà. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy cơ chứ?

tôi chạy ra khỏi căn phòng mà trước giờ luôn là phòng ngủ của mình. hay thật, người tôi có thể xuyên qua cả tường cơ, tôi thành một linh hồn thật rồi sao.

còn mãi bần thần nghĩ về việc mình đã trở thành một linh hồn đã chết còn mắc kẹt ở trần gian thì có một cơ thể đi xuyên qua người của tôi.

một người con trai dáng dấp cao lớn, đĩnh đạc, từ bóng lưng đã thể hiện được đúng câu ngọc thụ lâm phong mà người đời vẫn thường miêu tả.

khí chất này là thứ mà tôi chưa từng thấy có một người con trai nào thể hiện được, bởi cốt cách này đơn thuần đã ngấm vào xương cốt. nhưng bóng hình này, lại quen đến lạ thường.

và khi người ấy quay lưng lại, đối mặt về phía tôi, một tiếng nổ oanh tạc trong tâm trí của tôi. sao có thể là cha của tôi cơ chứ?

nhưng vì sao lại trẻ đến vậy? tuy người vẫn phong độ dù chạm ngõ ngũ tuần nhưng người trước mắt tôi chỉ mới ngưỡng hai mươi lăm mà thôi.

vẫn gương mặt lạnh lùng đó nhưng đôi mắt lại ẩn giấu phía sau một cặp kính mỏng. tôi chưa từng thấy người mang kính từ trước đến nay. đôi mắt của người khi nhìn tôi luôn vô hồn và không một chút dao động, đến nỗi tôi đã từng nghĩ liệu có phải đã có ai cướp đi linh hồn rồi trả thân xác người về trần thế.

nhưng, người trước mắt tôi, đôi mắt hiện rõ hừng hực ý chí và đôi mắt ấy trong veo như suối thượng nguồn. đây hoàn toàn không phải là đôi mắt mà người thường dùng để nhìn tôi. hoàn toàn không phải.

tôi vẫn sẽ nghĩ người này là một ai khác có dáng dấp giống cha tôi cho đến khi tôi nghe được tên của người này

-kim khuê bân! con tính làm phản đến bao giờ hả?

đó là giọng của ông tôi. tuy người đã không còn trên trần thế nhưng chất giọng này đã đi cùng tôi suốt thời gian trưởng thành nên chỉ thoáng qua cũng đủ để tôi nhận ra.

đúng là ông của tôi rồi, lúc này người vẫn còn rất trẻ. tôi nhìn thấy dáng dấp của cha tôi qua hình ảnh của ông lúc này. nhưng nhìn nét mặt của ông trông rất tức giận.

-kim khuê bân! con mau nghe lời, đi gặp khương tuệ ngay lập tức!

khương tuệ? là tên của mẹ tôi cơ mà?

-cha đi mà gặp cô ta. con không chấp nhận việc bản thân bị đem ra làm điều kiện giúp cho gia tộc.

cha tôi, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy có một cảm xúc khác ngoài sự cao lãnh thường ngày. đến nỗi tôi đã từng nghĩ liệu có phải ông ấy bị tê liệt cảm xúc hay không.

sự đáp trả của cha khiến cho ông tức giận, gương mặt đã hứng chịu sương gió cuộc đời càng thêm méo mó vì nỗi bực tức ngày càng thêm tích tụ trong lòng.

-con...con...phản rồi.

ông ôm cổ mà ngồi xuống ghế, còn cha tôi thì lại bỏ ra ngoài mà không một lời hỏi han. tôi tức lắm. dù sao cũng là đấng sinh thành của mình nhưng trong lúc này lại bỏ đi, không có chút tình cảm gia đình gì. thì ra trái tim ông ấy nguội lạnh với người trong gia đình đã từ lâu.

tôi nhìn ông thêm một lát rồi đi theo cha. ông ấy khoan thai bước đi trên phố, những bước chân vô định không rõ điểm đến cũng chẳng cần biết đôi chân sẽ đưa đi đến đâu. từng bước chân vội vã lướt qua trên con phố tấp nập người qua kẻ lại.

một lúc sau, cha tôi dừng chân trước một nơi khá là tráng lệ, nhìn lên bảng tên. là cẩm y viên.

tôi không hề biết đến cái tên này, và cũng không hề biết ở nơi này từng là nhà hát. ở thời mà tôi sống, nơi này là vị trí tọa lạc của một gia viên.

tôi đứng nhìn cha bần thần trước cánh cửa nhà hát một hồi rồi cùng ông ấy đi vào bên trong.

không hổ danh là nhà hát của thời đại, cẩm y viên đã trải qua bao lần tu sửa để có được sự nguy nga này cơ chứ.

tôi chưa bao giờ có hứng thú với thứ nghệ thuật gọi là kinh kịch này, bởi nó thật sự làm tôi cảm thấy chán chường và buồn ngủ. nhưng cha tôi, ông ấy rất thích nó đến nỗi ông ấy có thể lắng nghe nó cả một ngày.

tôi cứ đi theo cha tôi vào sâu bên trong nhà hát, nơi mà sắp diễn ra buổi biểu diễn của ngày hôm nay. lần đầu được chứng kiến khiến tôi rất kinh ngạc.

có rất nhiều người đã lấp đầy khán phòng, tiếng cười lẫn lộn vào nhau tạo nên một khung cảnh khó mà giải thích được về tạp âm truyền đến tai của tôi.

cha tôi ngồi vào một vị trí ở gần sân khấu, nơi có thể nhìn được màn biểu diễn một cách rõ ràng nhất.

tôi tự hỏi vì sao cha tôi lại chọn vào đây, chọn xem kinh kịch. và rồi tôi đã có câu trả lời cho mình.

buổi biểu diễn bắt đầu.

tiếng đàn nhị réo rắc cùng tiếng sáo trong veo mở đầu khiến cho tôi kinh ngạc. tuy không phải là lần đầu được nghe kinh kịch bởi những ngày còn bé, tôi thường trốn vào thư phòng của cha vào mỗi ban chiều để trốn khỏi những tiết học đàn nguyệt nhàm chán.

lúc ấy cha tôi thường quay lưng về phía cửa, lắng nghe những vở kinh kịch phát ra từ máy phát nhạc. ông ấy chỉ biết đắm chìm vào khúc nhạc mà mặc kệ cho sự xuất hiện của người khác trong căn phòng.

sau khi khúc tấu kết thúc thì thái xướng bắt đầu lấp đầy khoảng trống trên sân khấu.

tôi dù đã nghe rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể yêu thích nó, một thể loại âm nhạc vừa khó nghe vừa khó hiểu không như những bài hát thời thượng như tôi vẫn thường nghe. nó có gì hay cơ chứ?

nhưng không thể phủ nhận, trên sân khấu có một thứ khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi. nó khiến tôi phải cảm thán không thôi.

đó là sự xuất hiện của một vị thái xướng khoác trên mình kinh phục sắc hồng nhẹ nhàng bước ra. dù gương mặt đã bị tô vẽ dày đặc nhưng tôi vẫn nhìn ra được đường nét thanh tú đến mỹ nhân còn phải ghen tị kia.

điều còn khiến tôi bất ngờ hơn cả đó là giọng hát của người đó, dễ nghe đến mức khiến tôi bàng hoàng. giọng hát ngọt ngào, thanh thoát đến nỗi tôi thấy kinh kịch cũng không thực sự khó nghe đến vậy. nếu người này chọn hát những thể loại nhạc phổ biến trong thời đại của tôi thì có lẽ sẽ rất được yêu thích.

tôi chỉ biết nhìn theo vị thái xướng ấy cho đến khi kết thúc.

tôi nghĩ lúc này cha tôi sẽ đứng lên rồi trở về nhà. nhưng không, ông ấy sau khi rời khán phòng liền đứng chờ ở ngoài.

tôi thật sự chỉ muốn đi tìm mẹ để xem bà ấy lúc còn trẻ ra sao chứ chẳng muốn ở bên cạnh người đàn ông không có tình cảm gia đình này một chút nào nữa. nhưng tôi chẳng thể rời khỏi ông ấy dù chỉ nửa bước.

thời gian trôi qua gần nửa canh giờ sau thì một toán người bước ra.

họ là những người biểu diễn vở kịch ngày hôm nay. đám người đó cứ vậy rôm rả lướt qua tôi và cha.

và tôi đã nhìn thấy người ấy trong hình hài không bị che lấp bởi lớp phấn son dày đặc.

người ấy gương mặt hài hòa, tôi nghĩ chỉ tầm cỡ tuổi tôi bây giờ mà thôi. nhưng nhìn qua tôi lại nhận ra một cốt cách thanh tao mà người mẹ của tôi không có.

rồi khi những bước chân ấy dần lướt qua tôi và cha thì cha tôi liền nắm tay người đó kéo đến vị trí của mình.

nhìn một màn này khiến tôi phải tự hỏi rất nhiều, là hai người này có quan hệ gì.

tôi chưa kịp phân tích hành động để suy ra quan hệ của họ thì đã thấy người cha tuyệt tình đó lại nâng niu gương mặt nhỏ nhắn của người kia

-tiểu thần, em vẫn còn giận ta ư?

người tên tiểu thần kia trong mắt lấp lánh ánh nước nhưng khi nghe những lời kia lại bĩu môi quay mặt đi mà không hề né tránh bàn tay đang đặt trên má.

-tiểu thần, ta sai rồi. em đừng mặc kệ ta nữa nhé, hửm?

ông ấy vẫn kiên định ánh mặt của mình đặt lên người con trai kia, cúi đầu chạm trán mình lên trán người kia, bàn tay vẫn duy trì vuốt ve gương mặt nhỏ đó

rồi tôi lại thấy người con trai kia không còn dáng vẻ uỷ khuất nữa, cậu ấy lại đối mặt với cha tôi

-khuê bân

cha tôi khi nghe được cái tên của mình phát ra từ chất giọng trong trẻo ấy lập tức nở nụ cười

-ta nghe

-em muốn ăn sủi cảo ở tiền môn

rồi người cha bình thường vô cảm kia của tôi lại đặc biệt nâng niu mà hôn lên khóe môi chàng trai kia trước khi rời khỏi cẩm y viên.

những hành động mà tôi nhìn thấy được, tất cả đều như một giấc ác mộng đối với tôi. người cha với trái tim lạnh lẽo thường ngày lại có những hành động thân mật như vậy với người con trai ấy, một người ở trong quá khứ. còn ở hiện tại lại keo kiệt với tôi và mẹ đến nỗi một nụ cười còn không có.

tôi tức, tức lắm chứ nhưng biết làm sao được. nhưng tôi vẫn phải tiếp tục điều này không biết nguyên nhân vì sao.

tôi giờ chỉ muốn trở về nhà rồi ôm mẹ tôi thật chặt như một lời an ủi mà thôi.

tôi theo chân hai người họ đến tiền môn. tiền môn trong trí nhớ của tôi là một nơi sầm uất, người qua kẻ lại với những bảng hiệu cũ kỹ, lâu đời.

và tiền môn bây giờ trong mắt tôi vẫn đông đúc như vậy nhưng nó rất mới. cũng có một số cửa tiệm trông rất cũ mà tôi chưa từng nhìn thấy.

hai người họ đi rất lâu, hai bàn tay vẫn nắm thật chặt vào nhau đi giữa phố đông người như thể chỉ cần tách rời sẽ xa nhau cả một đời vậy.

cứ đi mãi cho đến cuối phố thì dừng. tôi nhìn lên bảng hiệu.

là điềm mật.

tôi biết quán ăn này bởi mẹ thường dắt tôi đến và bảo đây là nơi mà cha tôi thích nhất.

lúc đó khi nghe điều ấy thì tôi cảm động vì mẹ rất yêu cha dù người lạnh nhạt đi chăng nữa.

sau khi ngồi vào bàn thì cha tôi chủ động gọi món, tôi liền biết hai người đến đây rất nhiều lần.

-cho tôi một phần sủi cảo tôm hấp và một phần canh sủi cảo nhé. đừng cho hành lá vào giúp tôi.

cha tôi vào những bữa cơm đều rất bình thường, tôi chưa từng thấy ông ấy kén chọn bất cứ thứ gì. nhưng bây giờ lại không ăn hành lá làm tôi thấy rất kỳ lạ.

thức ăn được đem lên bày biện trên bàn, cha tôi ân cần lấy một chiếc bát nhỏ múc sủi cảo vào rồi sắn từng cái bánh ra làm đôi.

tôi nhìn cha cẩn thận thổi cho bát sủi cảo nguội bớt rồi đưa sang cho người bên cạnh

-em mau ăn đi, không còn nóng nữa đâu

một màn tình cảm ấy càng khiến cho tôi thêm nghi vấn. tiểu thần? cái tên này thật sự tôi chưa từng nghe qua.

thân phận người này rốt cuộc là gì? vì sao cha tôi lại có một mặt dịu dàng như vậy mà tôi chưa từng được chứng kiến? đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?

những nghi vấn đó càng thôi thúc tôi phải tìm hiểu thật kỹ về mối quan hệ này, về mối quan hệ giữa cha và mẹ tôi, và lí do biến cha tôi trở nên lạnh nhạt như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC