Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tiếp theo sắp có hội thao nên Kim Khuê Bân phải ở lại huấn luyện bóng rổ cùng với thầy thể dục thêm ít phút nên có ra hơi trễ. Hàn Duy Thần không muốn làm phiền nên núp sau tường đợi anh xong, nhưng bây giờ đám con gái xếp một hàng dài rất đông nên em không dám ra mặt.

Thẩm Tuyền Duệ thì thầm vào tai, Kim Khuê Bân dời mắt sang bên phải cách đó mấy bước chân, nhóc con Hàn Duy Thần đứng núp sau bức tường tay cầm hộp nước đào nhìn cậu. Kim Khuê Bân trong phút chốc có hơi bực vì trống đã vào tiết được hơn 5 phút rồi mà nhóc con vẫn còn đứng ở đấy.

" không đi học mà đứng ở đấy làm gì "

Tất cả nữ sinh nhìn theo ánh mắt của Kim Khuê Bân kèm theo giọng nói có phần hơi gắt gỏng liền phát hiện Hàn Duy Thần tay cầm hộp đào đứng núp sau bức tường.

Kim Khuê Bân thấy Hàn Duy Thần đang run biết việc mình vừa làm là không nên.

" lên lớp đi "

Kim Khuê Bân đứng che chắn Hàn Duy Thần đợi em quay lưng bước lên lớp, từ lúc đó đến khi Hàn Duy Thần vào lớp rồi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, không phải cậu sợ bị tụi con gái phát hiện mà là giọng của Kim Khuê Bân rất đáng sợ.

'Hàn Duy Thần lớp 1-2 tặng nước đào cho nam thần Kim Khuê Bân.

Xin lỗi vì hoảng quá nên tôi không chụp hình lại. Ai có hình cho muội xin. Cảm tạ!!!'

hotvitlon: vậy nước đào đấy là của Hàn Duy Thần à 😭 tình huống gì đây mỹ nữ hoảng loạn quá

hoaanhdao: mình có chứng kiến đúng là như vậy!!!! Kim Khuê Bân còn đứng đợi Hàn Duy Thần lên lớp mới rời đi

muahanang: không phải chứ tôi ship Chương Hạo với Hàn Duy Thần!!!
->baniuhaohao: tôi thấy Chương Hạo với Thành Hàn Bân mới xứng

->muahanang: nói lung tung gì vậy??

Chắc không ai biết acc clone của Thành Hàn Bân đâu yên tâm.

Ra về Thẩm Tuyền Duệ đưa điện thoại cho Kim Khuê Bân xem.

" thôi công khai đi để thỏ nhỏ nhà cậu không bị ức hiếp nữa "

Thẩm Tuyền Duệ được đà chọc Kim Khuê Bân tức đến xì khói đá cho vài phát.

-

Đến tối Kim Khuê Bân leo lên giường sớm bận suy nghĩ về chuyện mình làm. Thấy có vẻ quá đáng không cần phải doạ Hàn Duy Thần. Kim Khuê Bân mở điện thoại xem tin nhắn, nhóc ấy vậy mà vẫn nhắn tin cho anh mặc dù cho ăn bơ.

''em xin lỗi về chuyện lúc chiều...'

'ừ lần sau không cần đợi có biết chưa?'

'!!!!!'
'em nằm mơ à'

'ừ mơ đó'

'anh bị sốt ạ?'

'????'

'sao hôm nay anh lại rep tin nhắn em nhanh đến vậy'

'thế tôi không rep nữa nhé'

'thôi ạ, em còn muốn mơ tiếp'

Đồ ngốc.

-

Dạo gần đây Hàn Duy Thần rất hùng hổ mà tiếp cận Kim Khuê Bân. Thường xuyên chờ anh ra thư viện rồi lén theo sau.

" anh ơi giảng bài cho em với "

Kim Khuê Bân từ hôm đó cũng đã hết bài xích mối quan hệ với Hàn Duy Thần, dạo này còn thấy hơi đáng yêu.....

" anh đưa em về "

" thật ạ? "

" thật "

Hàn Duy Thần cười tươi cảm ơn anh. Đối với Kim Khuê Bân chỉ coi Hàn Duy Thần là em trai mới vừa nhặt được nên chưa quen, chăm sóc chưa được tốt nói chuyện còn hơi ngại ngùng. Đối với Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân sớm đã trở thành người mà em hâm mộ cả đời....cũng là người mà em thầm mến bấy lâu.

-
Hôm nay Hàn Duy Thần không cần phải mệt nhọc tìm cớ để trốn tiết sớm nữa vì hôm nay cậu học chung tiết với Kim Khuê Bân.

" thầy giáo của lớp 2-2 bận nên thầy dạy thay, lớp trưởng hai lớp đến phòng kho lấy cho thầy mấy trái bóng nhé "

Hàn Duy Thần là lớp trưởng lớp 1-2 Kim Khuê Bân là lớp trưởng lớp 2-2.

Cả hai đi dọc hành lang không ai nói ai tiếng nào, vì không có gì cần nói. Đến phòng Kim Khuê Bân cầm chìa khoá thầy giao mở cửa bảo Hàn Duy Thần đứng ngoài để anh chuyền bóng ra cho dễ vì phòng kho khá chật.

" a "

Kim Khuê Bân bước được hai bước liền vấp phải sợi dây gì không rõ té ngửa xuống sàn. Hàn Duy Thần nghe thấy liền chạy vào lập tức ngã theo đè lên người Kim Khuê Bân.

Ở khoảng cách này chỉ cần Hàn Duy Thần nhướng người thêm nửa cm là có thể đụng môi người em thích. Hàn Duy Thần không kiềm được nhướng tới hôn Kim Khuê Bân. Tưởng chừng sẽ bị đẩy ra nhưng Hàn Duy Thần không ngờ Kim Khuê Bân lại đáp trả nụ hôn ấy, thậm chí còn đòi em mở miệng để hôn sâu hơn.

" ư-ưm "

Cả hai hôn môi một lúc lâu quên mất việc cần làm Hàn Duy Thần chủ động đẩy ra.

" chuyện hôm nay tôi coi như không có, mong cậu sau này đừng tuỳ tiện muốn hôn ai là hôn "

"???"

Rõ ràng Kim Khuê Bân đáp trả nhiệt tình như vậy, cậu còn tưởng sau nụ hôn họ sẽ xác định mối quan hệ với nhau....vậy mà Kim Khuê Bân đứng dậy chỉ nói câu đó rồi ôm rổ bóng bước đi để Hàn Duy Thần ngồi thẩn thờ một mình.

Khoảng một lúc sau Hàn Duy Thần mới bình tĩnh bước về lớp. Phác Kiền Húc để ý thấy Hàn Duy Thần lờ đờ bước về phía mình không hiểu xảy ra chuyện gì. Phác Kiền Húc chơi chung hội của Kim Khuê Bân nhưng cùng lớp với Hàn Duy Thần nên suy ra đều thân với cả hai, ai nhìn vào cũng biết cậu Hàn đây thích họ Kim còn họ Kim chắc cũng thích nhưng bị ngại. Phác Kiền Húc thường là người đi lấy dụng cụ cho tiết thể dục nhưng lúc nãy đã xin thầy cho lớp trưởng hai lớp tự đi lấy vì cậu bị đau bụng không cầm hết được.

" sao thất thần thế? tao tạo cơ hội cho mày với anh trai tao rồi mà "

" ờ cảm ơn cơ hội của mày "

" cơ mà...sao môi xưng thế "

Đm chết dở lúc nãy cùng Kim Khuê Bân nhiệt tình hôn môi quá nên giờ vẫn còn để lại giấu vết, thấy Phác Kiền Húc tính quay sang nhìn Kim Khuê Bân em lập tức chặn đầu lôi Phác Kiền Húc sang bên kia tập bóng. Vì môi của Kim Khuê Bân cũng xưng. Nhìn vào đoán ra ngay.

Kim Khuê Bân để ý thấy Hàn Duy Thần ôm cổ kéo Phác Kiền Húc, chắc thằng nhóc họ Phác biết rồi.

-

" mày mang bóng vào hộ tao, hôm nay anh Hạo về sớm tao về cùng anh ấy, vậy nha cảm ơn "

Phác Kiền Húc ú a ú ớ tính tạo cơ hội cho Hàn Duy Thần với Kim Khuê Bân tiếp vậy mà tên thỏ con kia căng dò chạy mất.

" anh Bân anh có làm gì đệ đệ nhà em không đó "

" không "

" anh Bân nếu không thích Duy Thần thì nói thẳng với cậu ấy đi, em có thằng bạn thích Duy Thần lắm em tính làm ông mai "

Kim Khuê Bân biết Phác Kiền Húc có ý định chọc cho anh tức để lộ xơ hở, nhưng hắn phải thừa nhận rằng...hắn tức thật.

" Hàn Duy Thần có yêu đương với ai là chuyện của em ấy anh không liên quan "

" vậy anh từ chối Duy Thần đi, đừng để cậu ấy mang hy vọng nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net