oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc."

tình yêu cho ta được sống, được khao khát, được mãnh liệt theo đuổi cái thứ non trẻ ấy mà cứ ngỡ chỉ cần nắm trong tay sẽ giữ được cả một đời.

âm nhạc thay ta đối xử với thế giới này bằng câu hát, nhẹ nhàng đưa lời ca đi sâu vào cuộc sống thường nhật. nhưng đôi lúc chính nó là con dao không chuôi, cầm trên tay chỉ càng thêm đau đớn.

nhưng rồi có ai mà không yêu, có cuộc đời nào lại thiếu đi thứ âm thanh chữa lành ấy.

có lẽ cuộc đời của vị nhạc sĩ kim khuê bân vẫn chỉ tĩnh lặng trôi qua như dòng hương giang êm đềm ấy, từng gợn sóng lăn tăn chỉ có thể chỉ có thể đem những chiếc lá rụng rơi quay trở về bờ. nhưng con sông ấy lại sâu thẳm, bởi cái màu xanh ấy vô tận, những gì ta nhận được khi soi mình xuống dòng sông ấy chỉ là phản chiếu của chính ta.

vậy có khi nào, ta tự hỏi đáy của con sông kia sâu tới mức nào? có chứ, nó sâu như lòng người nghệ sĩ vậy.

đã là một người nghệ sĩ, cái nhìn của họ không chỉ dừng lại ở một thứ gì đó đơn giản, tất cả được thổi hồn theo cách riêng. người nghệ sĩ gieo nguồn sống cho những thứ vô giác, gieo nguồn sống cho nhân loại. ngay cả thứ gọi là tình yêu, họ biến cho nó trở thành một gia vị, một sự sống cho cuộc đời tẻ nhạt.

kim khuê bân chính là người nghệ sĩ như vậy. anh yêu âm nhạc, anh yêu huế, anh yêu con người và anh yêu cái đẹp.

có ai mà không yêu cái đẹp cơ chứ. dòng máu nghệ sĩ chảy mạnh mẽ hoà lẫn với chất thơ của người con xứ huế, đem vẻ đẹp hoà quyện với sự mơ màng của ca từ tạo nên những kiệt tác đậm chất huế thương.

khuê bân sẽ mãi đi tìm cái đẹp ấy, tìm những nguồn cảm hứng vô tận cho tác phẩm của mình nếu anh không dừng lại vào một ngày mưa cuối thu.

chiến tranh loạn lạc, cái thứ gọi là âm nhạc ấy, là vũ khí mạnh mẽ của một người nhạc sĩ, họ xem bút viết là súng và câu hát của mình là đạn dược. họ xem ca khúc của mình là một lời cảnh tỉnh, một lời khẳng định và một lời cổ vũ cho những chiến sĩ ngoài kia.

huế vẫn vậy, chìm trong cái tang thương của sự mất mát, chìm trong màu cam bất tận như ánh lửa trên những ngọn đồi bốc cháy vào những ngày chiều buồn. sẽ chẳng ai thấy được huế mang một màu sắc tươi sáng bởi những tiếng khóc than, những cuộc biệt ly dần lấp đầy cuộc sống này.

khuê bân đặt chiếc bút của mình xuống, lặng người nhìn ra phía xa xăm từ chiếc cửa sổ nhỏ. ráng chiều vẫn không thể đem đến một sự khích lệ cho cuộc sống đang bị đe doạ này. sắc cam của ráng chiều ngày hôm ấy càng rực rỡ như thế giới bị nuốt chửng trong trận lửa thiêu cháy sự sống nơi đây, thiêu cháy tất cả, để rồi đêm xuống chính là tro tàn.

khuê bân mở cửa, đến gần hơn với bầu trời kia, để bản thân đối diện với sự tuyệt vọng không thể nói thành lời giữa thời đại loạn lạc này. chiếc bút nằm lăn lóc trên mặt bàn, tờ giấy chỉ lác đác vài nốt nhạc cùng lời ca gần như bị gió từ chiếc máy quạt cũ kỹ thổi bay.

giờ này đã là giờ tan trường, những chiếc xe đạp lách cách lấp đầy trên con đường vắng vẻ, những tà áo dài trắng cùng những chiếc sơ mi trắng tinh khôi điểm tô cho bức tranh mang sắc cam rực rỡ, tô dịu cho sự mạnh mẽ, lấn át của sắc trời kia.

khuê bân nhớ rõ ngày hôm ấy, buổi chiều tan tầm ngày hôm ấy, có một hình bóng đã khắc ghi vào trong tâm trí. một sự lướt qua nhẹ nhàng như gãi vào tim như cách huế dần in đậm hình bóng trong trí nhớ của người.

hình bóng tràn đầy hơi thở cửa tuổi trẻ, sức sống của tuổi 18 căng tràn.

đây rồi, vẻ đẹp ấy, dáng hình ấy, cái đẹp vĩnh cửu mà khuê bân tìm kiếm.

không chần chờ thêm chút nữa, khuê bân rời khỏi chiếc ban công nhỏ để đến gần, gần hơn với sự trong sáng ấy. sự rung động theo từng bước chân mà reo lên như hồi chuông vang vọng từ nhà thờ.

khuê bân nhìn thấy, bức tranh nhạt màu trong mắt mình càng thêm rực sắc, nhìn thấy ánh sáng của sự hi vọng giữa cuộc đời đang bị tuyệt vọng che đậy này.

khuê bân chỉ biết đi sau người ấy, đi theo bước chân của người con trai tinh khiết kia, nhìn mái tóc đen tuyền như dòng suối chảy vào tim.

một giọt,

hai giọt,

từng giọt nước dần thu hút sự chú ý của khuê bân.

thì ra, trời đang từ từ đổ cơn mưa.

chàng thiếu niên kia đưa tay hứng từng giọt mưa rồi đưa chiếc cặp của mình lên cao, che đi mái tóc mềm mượt như suối nhỏ kia mà chạy về phía trước.

khuê bân sờ hai bên túi của mình, lúng túng vì đôi tay trống không chỉ có thể sờ thấy hộp thuốc lá có vài điếu thuốc, bản thân cũng không mang theo gì có thể che chắn.

nhìn lại thấy đang mặc chiếc áo khoác mỏng, khuê bân không ngần ngại cởi ra che lên đầu mình rồi chạy đến phía người con trai kia.

cảnh tượng đẹp đẽ giữa cơn mưa ướt át lãng mạn kia lại được thực hiện bởi hai con người không hề quen biết, chỉ là sự rung động thoáng qua trong đôi mắt trong veo kia.

khuê bân cuối cùng biết được tên người con trai ấy, hàn duy thần.

có lẽ số phận đã gắn kết họ được gần nhau.

khuê bân đem tâm tư của mình gửi vào bản nhạc, từng nốt nhạc vang lên chính là từng nhịp trái tim rung động khi gặp em. từ lúc nào khuê bân đã viết nên những bản tình ca nhưng chỉ dành cho duy nhất một người nghe.

trời huế vẫn vậy, vẫn là sắc cam tuyệt vọng ấy nhưng dần sậm màu. mùa thu đã qua đi, để lại sự những nỗi sợ hãi chìm trong bóng tối, để mùa đông lạnh lẽo tiếp tục nhấn chìm huế trong cái lạnh và những cơn mưa không dứt. như nỗi tuyệt vọng trong con người khi phải đối diện trước cái chết bất đắc kỳ tử.

duy thần nhận rất nhiều ca khúc của vị nhạc sĩ trẻ khuê bân ấy, em được nghe ngân nga từng khúc nhạc tình. nhiều lúc em cũng tò mò mà hỏi

-khuê bân, vì răng anh lại viết tình ca?

-bởi vì tình yêu không giết chết một con người, anh dùng âm nhạc để bày tỏ, anh dùng tình ca để gieo rắc sự sống cho những mảnh đời cằn cỗi ngoài kia.

-rứa thì vì răng anh không hát cho những người khác nghe nữa?

khuê bân chỉ cười, ngón tay lại đánh lên từng khúc nhạc da diết nồng đượm một nỗi khao khát được cứu sống cho linh hồn chết mòn trong cơ thể này.

khuê bân tha thiết hát lên bản nhạc ấy, bản nhạc viết tặng riêng cho duy thần không biết thứ bao nhiêu. nhưng không ai thấy được sự ẩn ý bên trong câu chữ ấy ngoài anh.

khuê bân âu yếm nhìn duy thần khẽ lắc lư theo tiếng đàn, giọng hát be bé hát theo. liệu một ngày nào đó em sẽ nhận ra thứ âm nhạc mà khuê bân tạo ra chỉ dành riêng cho em không.

chỉ tiếc là,

ngày ấy không xuất hiện.

khuê bân lặng người nhìn đoàn tàu rời khỏi thành phố ảm đạm này, đem theo người con trai mà anh yêu, đem theo khát vọng của tuổi trẻ rời khỏi chốn này.

huế nhỏ, nhưng cũng lớn lắm.

nhỏ vì quanh đi quẩn lại chỉ là những con người chiến đấu với sự sống, nhỏ vì tất cả chỉ còn là sự cứu vãn của sự tuyệt vọng sâu thẳm, ăn sâu vào trong đời sống.

huế lớn, lớn vì nơi đây rỗng như trái tim của khuê bân vậy.

rỗng tuếch.

người ấy rời đi, mang theo trái tim và sự sống của khuê bân rời đi. để lại chốn huế nhỏ này một khuê bân hèn mọn trước tình yêu.

tình ca là máu thịt của người nghệ sĩ, nhưng người nghệ sĩ ấy lại đem nó vào trong lời ca tiếng hát chứ không cất lên thành lời với người mình yêu.

huế, cái nơi sinh ra người nghệ sĩ tài giỏi kia.

huế, nơi chứng kiến những mảnh đời khổ cực lầm than.

và cũng là huế, nơi kết thúc cho một đời sống khát vọng tìm lại bản thân của người nghệ sĩ trẻ.

rồi khi người nằm xuống, huế lại vang vọng những bản tình ca năm xưa của người. những khúc nhạc ấy lại một lần nữa vang lên, chỉ là người con trai ấy đã không kịp được nghe và những gì trong bản nhạc ấy vẫn chưa được trao đến tay của duy thần.

"Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net