/55/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đến trường sớm hơn mọi ngày vì có việc cần làm, em ủ rũ khoác cặp nặng nề bước đi.

Chuyện tối hôm đó đã khiến Yujin phải suy rất nhiều, đến trường học với một tâm trạng buồn bã. Thật khó để gặp lại Gyuvin ngay lúc này, nhưng học cùng lớp chạm mặt là điều không thể tránh khỏi vì thế em chỉ còn cách làm ngơ hắn.

Vừa bước đến cửa lớp, Yujin bất ngờ bị một xô nước tạt mạnh vào người làm ướt hết quần áo. Em đưa tay dụi dụi mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy đám người của Seojoong đã đứng ngay trước mặt mình. Cô ta khoanh tay dựa vào tường với vẻ kiêu ngạo.

- "Aisss nhìn bộ dạng dơ bẩn của cậu ta đi, thật chướng mắt mà"_Seojoong

- "Một xô nước như này chắc chưa đủ để rửa đi cái nết ăn bám đâu nhỉ Seojoong?"_Yana

- "Làm sao mà đủ được"_Seojoong

- "Chắc lần sau tớ phải cho nhiều hơn mới được"_Yana

Seojoong cùng đám bạn cô ta giễu cợt em rồi cười phá lên với nhau. Mục đích của chúng là muốn lấy Yujin ra làm trò đùa để thỏa mãn cái thói xấu ghen ăn tức ở của bản thân.

- "Có chuyện gì?"_Yujin

Em hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi.

- "Đã chịu cút khỏi Gyuvin chưa vậy? Tính dựa dẫm đến khi nào nữa?"_Yana

- "Tôi không dựa dẫm vào ai cả!"_Yujin

- "Mày đang làm phiền người ta đấy, biết điều thì lượn ra cho cuộc sống người ta yên ổn. Thật sự mà nói mày chẳng xứng với Gyuvin tí nào, vừa nghèo hèn lại không có liêm sỉ"_Yana

Seojoong liên tục đẩy mạnh vào vai em, nhướn mày thách thức.

- "Nếu không có cậu, người Gyuvin đi cùng chắc chắn là tôi"_Seojoong

Em vô cảm hất tay Seojoong ra, đi thẳng vào chỗ ngồi của mình mặc kệ đám người đứng trước cửa đang xì xào bàn tán.

- "Chúng tôi chia tay rồi, không phải sợ Gyuvin bị làm phiền đâu"_Yujin

- "Ồ, ngay từ đầu cậu biết điều thế có phải tốt hơn không"_Seojoong

Sắc mặt Seojoong thay đổi nhanh chóng, lộ rõ vẻ thoả mãn khi đạt được ý muốn.

- "Vì vậy... cũng đừng làm phiền tôi nữa"_Yujin

- "Ok, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng đâu. Cậu nên nhớ tôi với cậu vẫn là kẻ thù"_Seojoong

Nói xong cô ta cùng đám người rời đi.

Yujin bất lực cởi chiếc áo khoác ngoài đã bị ướt vắt lên thành ghế, kiệt sức mà nằm gục xuống bàn.

...

Gyuvin đang ở sân bóng rổ cùng Ricky, để xem cậu bạn tập luyện chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới.

- "Này Cu Bin!"_Ricky

- "Hửm?"_Gyuvin

- "Ra đây tập bóng với tao, sao cứ ngồi một góc như người mất hồn vậy?"_Ricky

- "Thôi, mày cứ tập đi nay tao không có tâm trạng"_Gyuvin

Ricky khó hiểu dừng tay đáp trái bóng gọn sang một bên rồi lại gần xem hắn có chuyện gì.

- "Làm sao? Mới cãi nhau với bồ à?"_Ricky

- "Không phải cãi nhau!"_Gyuvin

- "Thế lý do gì sáng giờ mặt cứ ỉu xìu vậy?"_Ricky

- "Chia sẻ đi anh em nghe còn tâm sự cùng"_Ricky

- "Chuyện là...tao với Yujin chia tay rồi "_Gyuvin

Hắn thở dài buồn bã nói.

- "CÁI GÌ??? SAO LẠI CHIA TAY?"_Ricky

Ricky bất ngờ tròn mắt nhìn hắn, bảo sao nay thấy Gyuvin trầm hơn mọi ngày, hắn chẳng nói gì cứ thế ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.

- "Ơ, đang yêu mà.."_Ricky

- "Em ấy là người nói chia tay...lý do vì cảm thấy mệt mỏi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"_Gyuvin

- "Mày có làm gì khiến Yujin buồn không? Chứ đang bình thường tự nhiên chia tay, phải có chuyện gì đó  Yujin mới đưa ra quyết định như vậy chứ"_Ricky

- "Tao không biết nữa, chắc em ấy hết yêu rồi"_Gyuvin

Ricky vỗ vào vai hắn an ủi, cũng không đành lòng để bạn mình buồn bã.

- "Nhưng mày còn yêu Yujin đúng không?"_Ricky

- "Còn yêu thì mới buồn như này chứ..."_Gyuvin

- "Thế sao chấp nhận chia tay?"_Ricky

- "Tao không chấp nhận... nhưng em ấy vẫn quyết định rời đi, giống như kiểu nắng đã tắt rồi thì làm sao mà kéo nắng lại được?"_Gyuvin

- "Không có Yujin, cứ như cầu vồng không sắc vậy..."_Gyuvin

Đúng là như thế, sau khi chia tay em Gyuvin bỗng trầm đi hẳn so với mọi ngày, luôn suy nghĩ về chuyện ấy rồi buồn rầu. Cảm giác khi yêu rất nhiều nhưng phải chấp nhận buông bỏ nó đau lòng lắm, bởi lẽ hắn coi Yujin như một phần trong cuộc sống của mình vậy. Người đầu tiên khi gặp Gyuvin đã muốn che chở cả đời, người khiến hắn rung động chỉ với một nụ cười... cuối cùng thứ tình cảm ấy có lớn đến mấy, kết thúc vẫn để lạc mất nhau. Người rời đi là người đau lòng nhất, nhưng chắc gì người ở lại đã yên lòng?

...

Sau giờ học Yujin rủ Nacy cùng mình đi mua sắm một số đồ, em còn mang cả chiếc đồng hồ đeo tay bố gửi để chuẩn bị quà tặng cho một người đặc biệt quan trọng, đó là anh trai em Han Seojun. Công ty quản lý có liên hệ cho gia đình đuợc đến thăm, nên nhân dịp này em muốn mang quà đến cho anh cũng như tiện tặng ngày sinh nhật.

- "Yujin à tớ có tới đó được không?"_Nacy

- "Được chứ"_Yujin

- "Nhưng nghe nói chỉ người thân mới được gặp thôi mà"_Nacy

- "Cậu cứ đi theo tớ"_Yujin

- "Ui thật á??? Vậy là tớ sắp được gặp bias ngoài đời rồi, hồi hộp quá! Cậu có biết tớ mê anh Seojun lắm không"_Nacy

- "Thấy cậu thích anh ấy như vậy nên tớ mới rủ cậu đi cùng đó"_Yujin

- "Cảm ơn nhiều nhé Yujin, tớ vui quá đi mất"_Nacy

.
.

.

Em cùng Nacy đến công ty giải trí để gặp Han Seojun, hai người được quản lý dẫn đến phòng chờ ngồi đợi bởi Seojun còn đi họp báo với nhóm chưa về. Yujin có chút hồi hộp vì cũng đã lâu hai anh em không gặp nhau, do trước đây Seojun bận đi thực tập nên hầu như ít khi ở nhà.

- "Yujin cậu nhìn kìa! Anh Seojun đang đi về phía mình đó"_Nacy

- "Ồ Seojun hyung  vẫn vậy, không khác đi là mấy"_Yujin

- "Trời ơi nhìn cậu với Seojun giống nhau thật sự luôn, anh ấy đẹp trai quá đi mất. Trên hình đã đẹp rồi ngoài đời còn đẹp hơn nữa"_Nacy

Cô bạn Nacy mắt chữ a mồm chữ o chăm chăm nhìn theo Seojun, bị sốc visual bởi không ngờ bên ngoài anh còn đẹp hơn trên màn ảnh mình vẫn hay xem.

Seojun từ từ đi đến thân thiện bắt chuyện, anh được nhiều người yêu thích không chỉ qua nhan sắc mà còn do tính cách hoà đồng tốt bụng.

- "Yujin đến lâu chưa vậy?"_Seojun

- "Em vừa mới đến ạ, cái này tặng Seojun hyung nhận lấy nhé. Có cả quà của bố gửi anh ở bên trong, hôm nay bố mẹ có việc bận không đến được nên Yujin thay mặt"_Yujin

- "Anh cảm ơn nhiều lắm, gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp anh nhé. Anh sẽ gọi về nhà thường xuyên hơn khi rảnh"_Seojun

- "Dạ vâng"_Yujin

- "À mà đây là..."_Seojun

- "Bạn thân của Yujin ạ, cậu ấy rất hâm mộ Seojun hyung đó"_Yujin

Em đứng gọn sang một bên để hai người trò chuyện thoả mái.

- "Dạ...d..ạ... rất vui được gặp ạ"_Nacy

- "Mình cũng rất vui được gặp cậu"_Seojun

Cô lúng túng khi Seojun chủ động muốn bắt tay mình, lần đầu gặp idol ngoài đời nên có hơi ngại, Nacy lễ phép đưa quà cho anh.

- "Anh Seojun à...em cũng không biết phải tặng gì cho anh nữa, nhưng đây là chút quà muốn gửi ạ. Mong rằng Seojun sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới"_Nacy

- "Mình cảm ơn nhiều lắm, cậu dễ thương quá đi mất"_Seojun

Ngoài mặt Nacy cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng bên trong tim đang đập loạn xạ lên, không có người ở đây là cô hét lên vì sung sướng rồi.

- "Hai người cứ thỏa mái trò chuyện một lúc đi ạ, xíu Yujin sẽ chụp ảnh kỷ niệm cho"_Yujin

- "À ok"_Nacy

- "Mình không có gì để tặng lại cậu ngay bây giờ, chỉ có vài chiếc kẹo bạc hà mang theo từ trường quay. Cậu có muốn ăn kẹo không?"_Seojun

- "Anh Seojun cũng thích ăn kẹo bạc hà sao? Trùng hợp thật em cũng thích nó "_Nacy

Seojun lấy từ trong túi áo vài chiếc kẹo nhỏ xinh, đặt vào tay Nacy. Rồi mỉm cười với cô, khiến trái tim ấy rung rinh một cách mất kiểm soát.

____________________________

Chuyện tình " kẹo bạc hà" bắt đầu từ đây :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net