/64/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa bắt đầu ngay sau đó với sự góp mặt của rất nhiều người.

Không khí căng thẳng như dồn nén tới ngộp thở, hai tay em bấu chặt vào nhau đến nỗi đỏ ửng cả lên. Yujin chăm chăm lo lắng đưa mắt nhìn theo bố, em chỉ biết thầm cầu nguyện cho phiên tòa diễn ra suôn sẻ.

Anh trai ngồi bên cạnh thấy Yujin như vậy bèn nhẹ nhàng vỗ vào vai em an ủi.

- "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"_Seojun

- "Nhưng hyung à...em sợ lắm"_Yujin

- "Anh tin bố sẽ thắng kiện, chúng ta không sai sao phải sợ. Dù biết bây giờ Yujin đang rất lo lắng, nhưng mình phải hết lòng tin bố chứ"_Seojun

- "Dạ.."_Yujin

Em im lặng theo dõi phiên tòa diễn ra, trong lòng lúc này thật sự chẳng được yên, cứ thấp thỏm không thôi.

.
.

.

Cuộc đấu lí không ngừng giữa hai bên công ty bố em và phía tập đoàn CED, luật sư của ông Han liên tục đưa ra các bằng chứng về việc ông không hề lừa đảo chiếm đoạt cổ phần như bên kia đã nói, mà là nạn nhân trực tiếp bị lừa. CED dần lép vế bắt đầu trình tòa những lời biện hộ sai căn cứ, tất nhiên khi nghe qua thì rất thuyết phục nhưng thẩm phán không thể xét tính đúng sai ngay lập tức còn phải lắng nghe và xử lý thông tin. Phiên tòa đã diễn ra được phân nửa thời gian, tất cả mọi người sốt ruột, nhưng thật khó phân xử bởi hai bên đều có lý lẽ thuyết phục. Chỉ cần bây giờ một bên đưa ra bằng chứng hạ chốt sẽ dễ dàng kết thúc phiên tòa ngay. Không trách ông Han sai lầm nhẹ dạ cả tin, chỉ trách bên CED lên kế hoạch vu khống quá tinh vi và nham hiểm.

Cuối cùng khi thẩm phán lên tiếng hỏi còn bên nào muốn tranh luận nữa không, bỗng dưng cả khán phòng im bặt đi, bên CED rất đắc ý vì nếu bên ông Han không còn bằng chứng đối đáp nữa, họ sẽ thắng kiện.

Đột nhiên luật sư của ông Han giơ tay có ý kiến.

- "Tôi còn một bằng chứng cuối cùng để kết thúc phiên tòa này!"_luật sư

Luật sư bắt đầu chiếu một đoạn băng ghi âm trên màn hình cho cả khán phòng cùng xem, là cuộc hội thoại giữa chủ tịch CED và bên công ty kêu bị ông Han chiếm đoạt cổ phần, họ nói chuyện về việc lên kế hoạch hại ông Han và vô tình bị ai đó ghi lại.

Bên công ty CED cứng người khi chứng kiến điều đó, ú ớ mãi không lên lời. Cuối cùng người ác vẫn sẽ phải nhận hậu quả thích đáng, thẩm phán sau khi xem xét kỹ đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Han chính thức thắng kiện và được hoàn lại tất cả tài sản đã mất. Phía CED bị kết tội vu khống, chiếm đoạt tài sản phải ngồi tù.

Mọi người vỗ tay nhiệt tình mừng cho gia đình.

Ông Han hạnh phúc nhìn những đứa con của mình, không kìm được nước mắt, sau khi phiên tòa kết thúc liền chạy đến giang tay ôm các con vào lòng. Yujin ôm chặt bố và anh trai, dù xúc động nhưng cố gắng vui vẻ vì may mắn của gia đình lúc này.

Gyuvin đứng lẳng lặng, mỉm cười hạnh phúc thay gia đình em. Vậy là bé nhỏ của hắn từ nay không phải chịu khổ nhiều nữa rồi...

.
.
.

Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, căn phòng trống không còn ai, em mới  ngồi khụy xuống sàn rồi bật khóc nức nở. Em khóc bằng tất cả những cảm xúc đã kìm nén xong lòng, sự tủi thân, hạnh phúc, cứ thế lẫn lộn giằng xé trái tim bé bỏng.

Trải qua đủ thứ chuyện em dần cảm thấy bản thân không có duyên với hạnh phúc, nhưng em ơi...em xứng đáng nhiều hơn thế đấy!

Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má, tại sao không thể ngừng khóc được chứ?

- "Mình...bị làm sao...thế này?"_Yujin

Bỗng một bàn tay ấm áp ôm em từ đằng sau, cái ôm quen thuộc như xoa dịu đi tất cả.

- "Mọi chuyện ổn rồi đừng khóc, để anh đưa em về"_Gyuvin

Em quay lại nhìn hắn với hai đôi mắt ngấn lệ, vừa khóc nấc lên vừa nói.

- "Đây... có phải là... giấc mơ không?"_Yujin

Hắn dịu dàng nhẹ xoa đầu em, giọng nói trầm ấm và ánh mắt ôn nhu vẫn như ngày nào.

- "Không phải giấc mơ, tất cả là sự thật"_Gyuvin

- "Từ giờ em chỉ cần hạnh phúc thôi, còn nỗi buồn để lên vai này, Gyuvin mang nó đi cho em"_Gyuvin

Yujin gục đầu vào vai hắn, bật khóc lớn hơn.

Mỗi lần em buồn, Gyuvin cứ như tia nắng cuối hạ đến bên an ủi sưởi ấm nơi trái tim lạnh lẽo. Con người ấm áp và dịu dàng biết bao, Yujin lại lỡ rời bỏ hắn. Bây giờ kể cả khi chẳng là gì của nhau, người ấy vẫn sẽ xuất hiện những lúc em cần được vỗ về, được yêu thương mà sẵn sàng ôm em vào lòng.

- "Yujin chỉ khóc một lúc thôi...Yujin không sao đâu mà"_Yujin

- "Anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng anh xin em đừng cố gồng gánh mọi thứ như vậy"_Gyuvin

Hắn nắm chặt bàn tay em.

- "Nào, về thôi. Bố và anh trai đang đợi Yujin đấy"_Gyuvin

- "Đợi một chút, em phải lau hết nước mắt đi, em không muốn bố thấy mình khóc" - vừa nói nhưng em vẫn nức nở không thôi.

Gyuvin nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho em, vỗ vỗ vào lưng dỗ em nín.

- "Bình tĩnh, bình tĩnh không khóc nữa, anh thương"_Gyuvin

Hắn cứ thế ngồi bên cạnh đợi đến khi Yujin nín khóc rồi cùng em trở về.

__________________________________

Cả nhà tuần mới vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net