5. Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.01.20xx
-Yujin à anh có chuyện muốn nói với bé..
-Vâng ạ? Anh nói đi bé nghe nè
-Năm sau anh phải sang Thuỵ Sĩ làm việc theo điều lệnh của công ty...
-Chuyện này..
-Đi 4 năm rồi sẽ được thăng chức Phó giám đốc..nếu em không muốn anh đi cũng đượ-
-Vâng ạ không sao đâu, bé có thể đợi anh mà_em ngắt lời anh sau đó nở nụ cười tươi nhất cho anh thấy
-Lúc anh về chúng mình cưới nhau nhé_anh ôm em
-Vâng ạ, em sẽ đợi anh về mà, 4 năm có là gì, chỉ cần anh qua đó đừng quên em là được

-Làm sao mà anh có thể quên em được, đi rồi anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên, sinh nhật em sắp đến rồi, em bé muốn anh tặng gì nào?_ánh mắt dịu dàng yêu chiều em nhỏ
-Mình đi đảo Jeju đi, coi như là...chuyến đi dài ngày trước khi anh đi, có được không ạ?_em ngước lên
-Được chứ, em bé thích gì anh cũng chiều cả!

Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của em càng khiến anh đau lòng hơn, thà em cứ khóc cứ nói rằng không muốn anh đi còn hơn là như thế này, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hít hà hương đào trên người em.

Thật lòng anh chẳng muốn xa em, nhưng vì công việc anh không thể làm khác, anh đã hứa sẽ cho em cuộc sống sung túc nên anh nhất định sẽ làm được. Nhưng anh ơi, Yujin không cần những điều đó, em cần anh.

18.03.20xx
-Sao anh bảo là cùng em đi Jeju...._giọng em nhỏ nghẹn ngào
-Anh xin lỗi, mọi chuyện quá đột ngột, anh...anh không lường trước được, xin lỗi em Yujin..anh_cuống quýt
-Anh đi đi, sẽ trễ chuyến bay đó! Mau đi đi Gyuvin_em quay mặt đi hướng khác không nhìn về phía anh
-Yujin à, nhìn anh đi_anh chạm vào tay em
-Anh mau đi đi, sẽ trễ giờ đó đừng chần chừ nữa.
-Xin lỗi vì đã thất hứa với em, Yujin. Anh đi rồi sẽ về_Gyuvin cúi người ôm từ sau lưng em

Cạch..
Âm thanh khoá cửa vang lên, anh đi rồi, anh để em ở lại đây rồi. Một giọt..hai giọt Em khóc rồi... Từ nhỏ đến lớn anh và em đều ở cạnh nhau như hình với bóng, bây giờ anh đi rồi em phải làm sao..Em sẽ nhớ anh lắm, nhớ mỗi sáng thức dậy đều trong vòng tay anh, được anh ôm ấp vỗ về mỗi khi em buồn.

Từ giờ em phải mạnh mẽ hơn thôi, chỉ là anh đi công tác dài ngày, anh rồi sẽ trở về bên em. Yujin có thể làm được, em sẽ chỉ buồn chỉ khóc nốt hôm nay thôi rồi sẽ không khóc nữa.

Tắt điện thoại em cũng nghe lời anh đi ngủ, nhưng sao hôm nay khó ngủ thế nhỉ? Vẫn là chiếc giường thường ngày em ngủ mà, chắc là do thiếu hơi anh. Yujin bật dậy ra tủ quần áo, lấy chiếc áo còn vương mùi hương của anh để kế bên giường. Mùi hương quen thuộc khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

////////////

Hồi tui nhỏ xíu ba tui đi công tác cái tui nhớ ba tui không chịu ngủ, mẹ tui cũng lấy cái áo của ba tui trùm dô người tui cái tui mới chịu ngủ vậy á. 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net