chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến , che lấp cả bầu trời . những chiếc lá vàng của mùa hè bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh nào đó . đột nhiên , từng hạt mưa cứ thế rơi xuống , tạo một âm thanh lách tách ở trên mái trường

mưa càng ngày càng nặng hạt hơn , cây cỏ ngả nghiêng và vật vã . người ở đường vội vàng tìm nơi trú mưa , con đường cũng trở nên vắng hơn chỉ có vài chiếc xe đi qua lại

han yujin lại đúng lúc vừa tan học không hay , cậu lại còn không mang theo cái ô nào cả . chẹp miệng một cái , một suy nghĩ bỗng chợt thoáng qua trong đầu của cậu , hay là lại dầm mưa một chút nhỉ ?

không nghĩ nhiều mà yujin chạy ra ngoài đường , quần áo đồng phục của cậu bây giờ đã ướt sũng hết . âm thanh sấm sét lại còn khiến cậu sợ hãi hơn , những giọt nước mưa thi nhau rơi xuống , dày đặc đến nỗi khiến đất trời chìm đắm trong một màn sương phủ trắng

thế nhưng đang hớt hải chạy nhanh cho kịp về nhà , một cái ô từ đâu đó tự dưng che cho cậu . lúc này yujin mới cảm thấy có cảm giác mưa không còn lã chã chảy xuống người mình nữa , cậu ngước lên thì thấy bản mặt của một người con trai đang đội cái nón lưỡi chai màu đen

cậu bất ngờ và đứng nhìn người con trai ấy một lúc lâu , người con trai đó có một khuôn nhan vô cùng hài hoà , phải gọi là nét nào ra nét đó . đặc biệt là đôi mắt to tròn của anh , trong veo như thuỷ tinh , gợi như một mảng trời mát mẻ . cảm giác trong đôi mắt ấy là cả một bức tranh thuỷ mặc lấp lánh làm sao

" này em ơi , sao nhìn anh lâu thế ? "

" ơ dạ vâng ạ , thế cho em xin lỗi anh nhé "

" không cần đâu , mà sao lại dầm mưa đi học về , nhìn em như này chắc mới là học sinh cấp ba đúng không ? "

" à vâng em mới học lớp 11 "

" thế thôi để anh dẫn em về nhé , chứ đi về giữa trời mưa to như này là ốm đấy "

yujin đã bất ngờ lại còn thêm bất ngờ hơn , đang yên đang lành thì đâu ra một anh trai lạ hoắc nào đến ngỏ lời đưa cậu về nhà thì cũng hơi sợ

" anh ơi anh tên gì vậy ? em tên han yujin "

" em tên yujin hả , còn anh tên kim gyuvin . năm nay đang học cuối cấp ba rồi "

yujin chỉ ồ lên một tiếng , thì ra cái anh đẹp trai này chỉ lớn hơn cậu có một tuổi thôi . thế nhưng nhìn với vóc dáng cao lớn của gyuvin thì ban đầu yujin còn nghĩ anh đã học cao học rồi . trong khi cậu đã học lớp 11 mà mãi vẫn cao hơn người ta một chút nào , đâm ra là cũng hơi ghen tị đó

" mà em học trường nào thế ?

" dạ em học trường jebewon gần nhà em á "

" ủa thế là anh với em cùng trường nè "

đoạn này yujin cũng hơi sốc rồi , đẹp trai thì thôi miễn bàn , nhưng mà đằng này lại còn chung trường thì không còn gì để nói . nhưng mà kì lạ là tại sao cậu học ở trường hai năm rồi mà chưa biết tới gyuvin là ai cả

trên con đường đi mưa vẫn rơi không ngừng , thậm chí đôi lúc còn có tiếng sấm làm hai người cũng phải co rúm lại , thế nhưng ở nơi đâu đó vẫn có một trái tim bị rung động hướng về đối phương mà người ấy không hay biết . yujin và gyuvin chỉ hỏi nhau vài câu mà cũng rơi vào im lặng , nhưng mà yujin luôn có linh cảm rằng ai đó đã nhìn trộm mình

" huh ? nhà em à , cạnh nhà em là nhà anh mới chuyển đến luôn đấy "

" ??? anh nói thật ạ "

" anh nói dối làm gì "

han yujin , hãy tịnh tâm lại những suy nghĩ trong bản thân đi . bây giờ ruột gan cậu cứ múa hết lên , tim chỉ muốn nhảy ra ngoài , tự nhiên lại vớ được đâu ra một anh đã đẹp trai mà còn tinh tế sống ngay bên cạnh nhà mình . ý yujin không muốn nói là cũng sắp thinh thích anh gyuvin rồi đâu

cậu rồi cũng chỉ ậm ừ cúi xuống cảm ơn anh , lấy từ trong cặp ra mấy chiếc kẹo có cái hình con thỏ nhỏ nhỏ đưa cho anh rồi nhoẻn miệng cười

" anh ơi em cho anh nè , cảm ơn anh vì đã cho em đi ké ô "

" anh cảm ơn yujin nhé nhưng mà em không cần khách sáo vậy đâu "

" dạ vâng thế thôi em đi vào nhà đây "

gyuvin dơ tay lên mỉm cười để chào cậu thì cũng dần dần rời đi , nhìn bóng lưng anh khuất đi yujin vẫn chưa chịu đi vào nhà . thì ra nhà của anh là ngôi nhà bên cạnh mà mấy hôm trước mới chuyển đến , cậu ban đầu cũng thắc mắc rằng ai chuyển đến đây nhỉ ? nhưng mà chính cậu cũng không ngờ rằng người hôm nay cho cậu đi nhờ ô lại cũng là người sắp đây sẽ là hàng xóm của mình

____________________________________

mưa cũng đã ngừng hạ xuống , con đường dường như đã được làm sạch bởi cơn mưa đầu mùa , ánh sáng len lỏi của khu phố mà yujin đang ở được chiếu lên bởi những chiếc cột điện cao chót vót , khiến cho khung cảnh của một buổi tối mùa hạ bây giờ chỉ khiến cho người ta cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm

han yujin , cậu ăn cơm xong với gia đình lại ngồi một mình trong căn phòng riêng nhâm nhi ly sữa đào được mẹ cậu mua cho , cậu đọc cuốn sách văn dày cộm mà bản thân bấy lâu nay vẫn thường hay dùng tới . nếu như để nói thành thật thì yujin ngày xưa , cậu thi môn ngữ văn vào lớp 10 được hẳn 95 điểm , bởi vì cậu yêu những vần thơ , yêu những con chữ trên mặt giấy được gọi là văn chương của các tác giả nổi tiếng thổi hồn vào , cậu còn yêu những bài học về hiện thực cuộc sống được nhà văn khoác lên bằng những tấm áo nhiều màu sắc , để rồi nhận ra được tâm hồn trong chính con người mình những hạt ngọt ẩn giấu bấy lâu nay

đang đắm chìm trong thế giới văn học của riêng mình , bỗng yujin nghe thấy gỡ cửa lạch cạch khá gần nhà cậu ở bên ngoài . kì lạ thật tại sao tối muộn thế này rồi mà ai còn gỡ cửa giờ này ?

yujin ngáp ngắn ngáp dài , tháo lớp kính vuông ra , từ từ mở rèm cửa . nhưng điều trước mắt khiến cậu cũng không ngờ được , đối diện cửa sổ nhà cậu lại là cửa sổ nhà gyuvin , gyuvin cười tươi khiến lòng cậu thổn thức không ngừng

gyuvin cầm một chú cún con lên rồi đùa cợt với nó trước mặt yujin , trong mắt cậu bây giờ gyuvin đang đeo chiếc tai nghe màu trắng , mặc chiếc áo thun màu đen , tay thì đang cưng nựng chú cún con trong lòng

tự nhiên cậu chỉ cảm thấy chàng trai này dễ thương đến lạ thường , ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì cậu mới phát hiện ra mình chưa làm xong bài tập trên lớp nên vội đóng lại rèm cửa trước sự ngỡ ngàng của anh hàng xóm bên cạnh nhà mình

gyuvin thấy em hàng xóm đóng rèm cửa đột ngột như vậy thì thấy cũng hơi lấn cấn thật , rồi cuối cùng gyuvin bĩu môi ra lại nựng chú cún con kia mà thản nhiên đáp một câu

" đấy eumpapa xem đi , anh đã cố tình làm đến vậy rồi mà yujin còn phũ anh .. ''

_______________________________
yujin ổn định lại được tinh thần rồi quay trở về lại làm bài tập như cũ , cậu làm được một vài câu toán số lằng nhằng đến phát chán thì bắt đầu vẽ vời linh tinh một lúc , trong đầu của cậu chỉ toàn là hình bóng nụ cười rạng ngời của chàng trai đội nón lưỡi chai kia , nhìn kĩ thì thấy anh ta đẹp trai không hề kém cạnh mấy anh được gọi là nam thần trong trường cậu đâu . chẳng hiểu có phải do anh ấy quá đẹp hay không mà yujin lại vẽ nhầm ra gyuvin

thôi thì đành phải chịu , yujin cất lẹ quyển vở bài tập toán đi rồi lại vệ sinh cá nhân , quay về giường ngủ để chuẩn bị bắt đầu một ngày học tập mệt mỏi cho ngày mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net