4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin nhìn đĩa trái cây trước mặt mà chỉ dám ăn mấy miếng táo để dành phần dâu tây đỏ mọng kia cho Hanbin. Mẹ bảo cả ngày Hanbin đi làm vất vả nên cần được bồi bổ sức khoẻ.

"Ăn xong thì rửa dĩa đi rồi cất dâu vào tủ cho anh biết chưa. Để tí Hanbin nó về còn có cái ăn"

"Vâng"

"Chắc nay lại đi tụ tập với công ty rồi nên mãi chưa thấy về đây mà"

"Công việc văn phòng trước giờ luôn phải tụ tập nhiều là lẽ đương nhiên"

"Tôi còn lạ gì nữa. Ông trước kia cũng như thế thôi. Suốt ngày đi sớm về khuya. Về đến cửa nhà là lè nhè với vợ con không cho ai nghỉ ngơi cả. Cũng may bây giờ làm quản lý ở xưởng đỡ nhậu nhẹt hẳn"

"Bà nên thấy may vì tôi về làm ở đấy đi"

"Không phải do già hoá nên bị công ty đào thải về đấy sao?"

"Bà nói cái gì?"

"Con về phòng đây ạ"

Mặc kệ hai người cãi nhau, cậu bước đi khập khiễng về phòng. Có vẻ chân đã đỡ hơn nhiều rồi. Nó đã hết đau nhức. Chắc mai sẽ khỏi thôi. Han Yujin nằm dài ra giường với đống suy nghĩ chiều nay. Thật sự đúng là Kim Gyuvin không? Cậu bé năm ấy là anh sao? Hay chỉ là chuyện giống nhau thôi? Cậu nên hỏi anh rõ hơn về chuyện đó không? Nhưng cả hai đâu thân đến mức kể những chuyện như thế với nhau. Hơn nữa nếu đúng là Kim Gyuvin thật, cậu nên làm gì đây? Cậu tương tư cậu bé ấy suốt nhiều năm như thế mà giờ cậu ấy có người yêu rồi thì mọi sự chờ đợi bằng không hết sao? Han Yujin cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi vò đầu bứt tai với mớ bòng bong cho đến khi cánh cửa phòng bật mở.

"Yujinie, đưa chân đây bố xem"

"Đúng là không có gì qua được mắt bố"

"Con bị làm sao đây?"

"Con ngã ở cầu thang ở trường thôi ạ"

"Đi đứng cho cẩn thận chứ. Mặt mũi cứ để đi đâu thôi"

"Con cũng đâu muốn thế đâu bố"

"Bố hiểu Yujinie mà. Mau học bài rồi nghỉ sớm đi nhé"

"Dạ"

"Thi được 100 điểm bố mua dâu cho con. Chịu không?"

"Sữa đào cơ ạ"

"Được, một thùng nhé"

"Yêu bố nhất"


"Gyuvinie, mẹ đến bệnh viện chăm bà ngoại mấy hôm. Ở nhà ngoan ngoãn biết chưa. Đồ ăn mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn cho con vào ngày mai rồi. Nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé"

"Con tự lo cho mình được mà. Mẹ mau đến bệnh viện chăm bà đi."

"Tự lo cho mình được mà để bị thương ở mặt thế này à"

"Chỉ là xây xát nhẹ mà mẹ. Mấy hôm nữa sẽ hết thôi ạ"

"Phải đợi đến lúc con bị nặng đến nhập viện thì con mới cho mẹ lo lắng sao? Con y như bà ngoại con. Đau ốm gì là cấm bao giờ có nói"

Mẹ đưa véo nhẹ mũi Gyuvin. Ngang bướng là chỉ có anh thôi. Trong nhà giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống thì mẹ không yêu thương con mình thì yêu thương ai. Anh vẫy tay tạm biệt với mẹ rồi cũng chuẩn bị đi làm ca đêm. Trước giờ mẹ anh có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời là anh đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi chứ không biết việc anh làm việc ở bar. Nhờ thân hình cao lớn cùng gương mặt có phần trưởng thành của mình nên anh dễ dàng nhận được việc phục vụ trong bar. Những việc cần làm của anh rất đơn giản chỉ là bưng bê dọn dẹp nên không nguy hiểm chút nào cả.

"Lương tháng này của em"

Jiwoong đưa cậu tập phong bì dày cộp gồm lương tháng này cùng với tiền anh thưởng thêm cho Gyuvin

"Như này thì nhiều quá rồi ạ"

"Phần thưởng xứng đáng của chú em thôi. Cầm lấy rồi làm việc tiếp đi"

"Em cảm ơn ạ"

Gyuvin cất tiền vào tủ đồ cá nhân rồi rời đi phục vụ tiếp. Vậy là tháng này đỡ tiền cho mẹ được nhiều hơn rồi.

"Han Yujin, Kim Gyuvin, lũ chó chết đấy"

Lee Do Young vừa uống rượu vừa chửi lớn. Hắn cùng đám bạn thác loạn ở trong bar không phải là lần đầu tiên. Nhà hắn có tiền có quyền thì muốn gì mà chẳng được.

"Bớt nóng lại đi. Mai hẹn gặp ở sân sau đánh chúng nó bán sống bán chết luôn"

"Được. Tránh tên thầy sáng nay ra nhé"

"Sao vậy?"

"Tên đó là người của bố tao. Bố tao biết việc tao bạo lực ra ngoài thì ông ấy không lên nghị sĩ được mất"

"Nghị sĩ luôn sao? Lee Do Young..."

"Nhớ lời tao dặn rồi chứ"

"Tất nhiên rồi. Bọn này không bất cẩn bao giờ"

"Gọi thêm mấy chai nữa đi"

Bọn chúng lại cao hứng gọi thêm rượu. Những chai rỗng đã chất thành núi rồi nhưng chúng vẫn không có ý định dừng lại. Cậu phục vụ đặt hai chai rượu mạnh lên bàn bọn chúng gọi thêm rồi chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi lại.

"Này"

Lee Do Young đưa tờ 100$ cho cậu phục vụ.

"Sao ạ"

"Tiền tip cho cậu"

"Cảm ơn...."

Cậu phục vụ vừa đưa tay ra định nhận lấy thì hắn ta đã lập tức thu lại tờ tiền.

"Ai đây? Không phải là Kim Gyuvin sao? Trái đất đúng tròn thật"

"Lee Do Young"

"Sao vậy? Bất ngờ vì gặp tao ở đây à. Đến chính tao cũng bất ngờ luôn đây"

"Sao cậu vào được đây?"

"Có tiền thì làm gì mà chả được. Mày cũng vào đây làm đấy thôi"

"Đó là hai việc khác nhau mà"

"Gặp mày ở đây đúng là phúc của tao. Định mai rồi mới xử mày ai ngờ mày tự tìm đến luôn"

"Tính ra những việc cậu đang làm đều là gây sự vô cớ. Tôi thật sự không biết cậu làm thế vì mục đích gì?"

"Tao thấy chúng mày không vừa mắt tao thôi"

"Sao lại người ấu trĩ như vậy cơ chứ?"

"Mày vừa nói cái gì?"

Lee Do Young cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn ném thẳng vào người Kim Gyuvin. May mắn là anh tránh được không cái mặt tiền coi như bỏ.

"Dừng lại đi. Dù sao cũng là chỗ làm ăn của người ta. Chúng ta ra ngoài rồi nói"

"Nhưng tao không thích dừng lại"

Ba tên xông tên đánh Kim Gyuvin túi bụi không kịp trở tay. Anh ngã sõng soài ra đất, tay ôm đầu chịu đựng những cú đánh trời giáng của chúng. Tưởng chừng cứ thế mà ngất lịm đi thì cánh cửa phòng bar bật mở ra. Một thanh niên mặc đồ văn phòng say khướt loạng choạng đi vào.

"Mấy đứa kia.... Đang làm cái gì... thế hả.... Ư.... Sao lại đi đánh người..... hả?"

"Ông anh này ở đâu ra vậy? Muốn chịu đòn cùng sao?"

Lee Do Young tiến lên đầy thách thức thì bị ông chú tóm lấy người rồi nôn thốc nôn tháo lên người hắn. Hắn chưa kịp định hình thì bãi chiến trường do ông chú kia để lại đã yên vị trên người hắn.

"Ayyy~ Thằng chó này..... Mày có bị điên không hả?"

"Phòng này có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

Nghe tiếng ẩu đả trong phòng nên một cậu phục vụ đi ngang qua đã gọi Jiwoong vào xem mới kết thúc sự việc. Ba tên kia cũng vùng vằng mà bỏ đi. Dù sao cũng là trẻ vị thành niên ở thêm chút nữa sẽ bị phát hiện mất. Hơn nữa trên người hắn đang như này chỉ muốn đi tắm rửa cho trôi sạch đống bẩn thỉu này còn Kim Gyuvin để lúc khác cũng chẳng muộn.

"Chúng nó đánh em à?"

"Em xin lỗi làm ảnh hưởng đến quán ạ"

"Cái đó không quan trọng. Người em bị thương rồi. Đi bệnh viện kiểm tra xem"

"Em không sao đâu ạ"

"Em gây thù gì với chúng nó sao?"

"Một chút chuyện thôi. Không có gì đâu ạ"

"Thôi. Hôm nay làm đến đây thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi"

"Em vẫn khoẻ mà anh"

"Cứ về nghỉ ngơi đi. Yên tâm. Lương hôm nay của em anh không trừ đâu"

"Em cảm ơn ạ"

Jiwoong vừa rời đi anh đã ôm lấy cánh tay trái ban nãy đỡ đầu để tránh bọn chúng đập vào đó. Thật sự rất đau nhức. Vết thương khi sáng chưa hết lại trông thêm vết thương khác lại càng đau nhức hơn. Kim Gyuvin đứng dậy đầy khó khăn định bước ra ngoài thì ông anh nằm dưới đất lại túm lấy chân anh, miệng cười ngờ nghệch. Chắc là ông anh này say lắm rồi. Cũng nhờ ông anh mà Kim Gyuvin thoát được một mạng. Thôi thì đỡ ông anh này về vậy. Nhưng biết nhà ông anh ở đâu đâu mà đưa về. Anh lục túi lấy điện thoại ra mở liên hệ gần nhất lên gọi điện.

"Sao giờ này anh còn chưa về vậy?"

"Chủ nhân của chiếc điện thoại đang say khướt. Không biết cậu có thể đến đây đón anh ấy về không?"

"Dạ vâng. Anh cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến ngay"

Kim Gyuvin đứng bên ngoài quán bar. Dù người đau điếng nhưng vẫn cố gắng đỡ ông anh giúp đỡ mình đứng ngoài đợi người nhà đến. Trời Seoul đã xuống đến mấy độ về đêm nên các vết thương càng buốt hơn.

"Tôi đến rồi. Hai người đang ở đâu vậy ạ?"

"Tôi đang đứng trước quán bar đây ạ"

"Kim Gyuvin?"

"Han Yujin?"

Cả ba ngồi trên xe taxi mà không ai nói với nhau cầu gì. Han Yujin chỉ muốn tìm cái lỗ chui đi còn hơn chứ không muốn đối diện với Kim Gyuvin nữa. Người anh trai quý hoá của cậu Sung Hanbin say khướt không biết trời trăng gì lại để bạn mới quen giúp đỡ đưa về nhà. Nghe đến đấy thôi đã không muốn dây dưa gì với cậu nữa rồi. Mất mặt chết đi được. Cậu còn đang suy nghĩ có nên hỏi Kim Gyuvin về chuyện hồi chiều vào hôm sau đi học không thì đã tắt ngấm luôn nhờ ông anh quý hoá rồi. Nhưng sao Kim Gyuvin lại xuất hiện ở đấy mà biết anh trai cậu say khướt trong bar chứ. Han Yujin len lén quay sang nhìn anh thấy cơ mặt anh đang nhăn lại, tai phải ôm chặt lấy cánh tay trái. Anh bị thương sao?

Cả hai khó khăn đỡ Sung Hanbin vào phòng ngủ. May mắn giờ này bố mẹ cậu ngủ hết rồi nên không ai phát hiện tên bợm rượu này cả. Không thì hình ảnh đứa con trai ưu tú sẽ bị phá huỷ mất.

"Cậu ngồi ở ghế đi. Đợi tôi một chút"

Kim Gyuvin định đi về rồi thì nghe thấy Han Yujin nói nên anh cũng dừng bước ngồi lại trên ghế.

"Cậu kéo tay áo lên đi"

"Làm gì?"

Không đợi anh nói thêm cậu đã tự kéo tay áo anh lên rồi. Tay anh sưng tấy lên. Cậu bôi thuốc lên tay rồi xoa bóp nhẹ cho anh.

"Nếu đau quá thi bảo tôi"

"Sao cậu biết tôi bị thương?"

"Trên đường ngồi taxi về nhà tôi thấy cậu cứ ôm tay trái rồi mặt nhăn lại nên tôi biết"

"Vậy sao?"

"Tôi không biết vì sao cậu lại xuất hiện ở đấy nhưng việc cậu ở đấy không nên đâu. Chúng ta là trẻ vị thành niên mà"

"Tôi không làm gì sai trái hết"

"Vậy là tốt rồi"

"Cậu giữ bí mật cho tôi về việc tôi ở đấy được không?"

"Cậu nói cậu không làm gì sai trái thì cũng được thôi. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu"

"Cảm ơn nha"

"Nhưng cậu vẫn không nên ở đó nữa đâu"

Trông Han Yujin bây giờ rất ân cần quan tâm đến anh. Cứ như là... một người mẹ, Kim Gyuvin nghĩ vậy.

"Cậu cầm lấy cái này đi. Đây là rượu thuốc để xoa bóp mà bố tôi làm. Có hiệu quả lắm đấy"

"Cảm ơn cậu. Tôi về đây"

Trăng thanh gió mát, nhìn đôi trẻ tiễn nhau ra về cùng lá bài khởi đầu trên tay mà người mặc áo choàng đen có chút choáng ngợp. Mọi chuyện diễn ra cứ thế này nhanh quá thì anh không kịp trở tay mất. Phải rẽ câu chuyện sang một hướng khác thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net