Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin về tới phòng, đinh ninh rằng tên Kim Gyuvin kia nhất định sẽ nhắn tin cho cậu. Chẳng hiểu sao từ sau đêm hôm ấy, không có lấy một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn nào được gửi đến, Gyuvin cứ như đã đem số điện thoại của cậu đưa vào thùng rác vậy.

Nhưng một tay chơi như Han Yujin thì ngay hôm sau đã quẳng hắn ra khỏi não mình. Cùng lắm chỉ là cướp đi nụ hôn đầu của cậu thôi, Han Yujin mới chẳng thèm quan tâm làm gì.

"Có thể ngồi cạnh em được chứ?"

Gã đàn ông bước tới, nhìn chằm chằm vào người cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng.

"Anh cứ tự nhiên" - Yujin không từ chối hắn, bởi cậu biết quần áo hôm nay của cậu đúng là khiến cho người ta không thể nào mà rời mắt khỏi được. Áo len hở một bên để lộ bờ vai vuông góc, chiếc xương quai xanh gợi cảm. Kết hợp với chiếc quần shorts màu be sậm và đôi boots cao ôm trọn đôi chân nuột nà của cậu. Trông Han Yujin cứ như một model bước ra từ trong truyện với truyền thuyết 'khuôn mặt baby nhưng body người lớn'.

Han Yujin chẳng hứng thú với chàng trai lạ mặt này, cậu chỉ muốn thưởng thức hương vị của ly rượu thôi, nhưng gã cứ dồn dập hỏi thăm, kèm theo hành động có chút khiếm nhã khiến Yujin có cảm giác sắp mất hết kiên nhẫn.

"Chàng trai xinh đẹp thích nhất là gì?"

Sến đéo chịu được, nếu như là Kim Gyuvin thì chắc chẳng bao giờ gọi cậu như vậy.

"Chơi game"

"Game hả? Anh cũng khá rành về game này, em thích chơi game nào?"

Han Yujin nghe xong nhếch miệng cười, tay lắc nhẹ ly Pimm's, không nhanh không chậm mà trả lời gã.

"Chơi đùa tình cảm của người khác"

Chàng trai cứng họng, không ngờ khuôn mặt baby như vậy lại có thể thốt ra lời đểu cáng như vậy, nhưng không sao, gã lại càng ưng cậu.

"Vậy em có muốn chơi với anh không?" - cố tỏ ra một fuckboy chính hiệu ư? Gã ta đã thành công đánh mất hết sự kiên nhẫn của Yujin rồi đấy! Cậu xoay người, đưa tay nâng cằm hắn, vỗ vỗ vào má, giống đang khinh thường thứ rác rưởi vậy.

"Anh? Xin lỗi, tôi không có hứng chơi đùa?" - nói rồi cậu bước ra quầy thanh toán, bỏ lại gã đàn ông đang tức tối.

"Con đ**m này, rồi có ngày bố mày sẽ chơi chết mày"

Câu nói này thật sự đã chọc giận Han Yujin, cậu xoay người lại, đá thẳng lên hạ bộ của tên đàn ông kia, khiến hắn ta không kịp đỡ mà ngã thẳng xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân dưới. Han Yujin cậu sợ gì chứ? Ở đây còn có anh Tuyền Duệ bảo vệ cậu, thằng điên này muốn động đến cậu một, còn phải xem Tuyền Duệ có cho phép không.

Han Yujin ngồi xuống, vỗ vào đầu gã mấy phát.

"Tôi đã muốn bỏ qua cho loại rác rưởi như anh, nhưng có vẻ anh không biết ý tứ nhỉ? Muốn chơi chết tôi? Thế phải xem anh có còn giữ được mạng khi ra khỏi đây không đã"

Gã đàn ông nghe thấy vậy bắt đầu run sợ, gã nghe nói, các quán bar luôn có một thế lực đứng sau bảo kê, nên chuyện xử lý sạch sẽ, không để lại bất kì dấu vết gì là chuyện thường tình. Thấy vậy, gã ta liền vội lết thân đứng dậy, muốn chạy khỏi quán, nhưng bị Yujin kéo lại.

"Thanh toán" - nghe tới đây, gã liền vội vội vàng vàng lấy ví ra, rút vội hai tờ 50.000 won đưa cho cậu. Động tác vội vàng, suýt nữa rơi cả ví của cậu ta khiến Han Yujin phải cố nhịn cười cho đến khi tên đàn ông rời khỏi quán hoàn toàn. Vừa xoay người đưa tiền cho phục vụ thì giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên.

"Ai bảo bé là quán anh không giữ được mạng khi ra khỏi đây đấy?"

Tuyền Duệ vừa mới ra quầy bar đã chứng kiến được toàn cảnh Han Yujin doạ nạt tên kia, chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Chin xin lỗi mà? Ai bảo mới doạ nạt một tí thôi hắn ta đã sợ vãi đái ra rồi, em còn định doạ thêm đấy!"

"Luật sư tương lai mà lại đi doạ nạt người thế này liệu có đúng là học luật không?"

"Oh, sorry i forgot" - Han Yujin nhí nhảnh nháy mắt với Tuyền Duệ.

"Thế bé có ngồi tiếp không, coi như anh mời một ly" - Tuyền Duệ.

"Thôi ạ, anh vừa nói đến luật sư em mới nhớ ra còn đống bài chưa hoàn thiện đang chờ em ở nhà kìa kìa"- Yujin cầm lấy áo khoác, chào tạm biệt với anh Duệ, đang định rời khỏi quán, thì một bàn tay run run đưa ra trước mặt cậu, trên tay anh ta cầm một tờ giấy.

"L-liệu....liệu anh có thể xin số em được không? Anh đã chú ý tới em từ lâu rồi, muốn làm quen nhưng sợ em không thích"

Han Yujin sững người, hình như hôm nay vận đào hoa của cậu đến nhiều quá rồi. Mà vừa mới đập cho tên kia mộ trận thì có gì vẻ vang mà để với chả ý?

"Biết không thích thì sao còn hỏi?" - nói rồi cậu bước ra khỏi quán bar, không để cho người kia phản ứng lại.

Han Yujin cậu mệt lắm rồi! Còn phải để ý đống bài tập kia kìa, hơi đâu mà để ý tới đàn ông!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net