⚅⚀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo hẳn hoi, vậy là sẵn sàng đi gặp em yêu ý lộn học trò rồi!!

'mày đến nhà ẻm để dạy học, tỉnh táo lên nào!!' - hắn năm lần bảy lượt tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ sang chuyện gì ngoài chuyện học hành

๑۩۞۩๑

"han yujinnnnnnn"

"giời ạ, nhà em có chuông sao thầy không bấm? gọi ầm lên vậy hàng xóm chửi giờ" - cậu nhăn nhó nhìn ông thầy to xác đứng gào trước cửa

"hì hì, tôi quên"

"thầy vào nhà đi"

bước vào, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. ờ thì cũng... sạch sẽ gọn gàng, nhưng nhìn nó cứ tối tăm u ám kiểu gì. tưởng thanh niên độ tuổi nổi loạn như yujin có nhà riêng thì phải bừa như cái ổ heo, không thì cũng phải trang trí lồng lộn lên chứ

hắn rùng mình, phải nhà bỏ hoang không đấy? người ở gì mà điện không bật, có đúng tí ánh sáng phát ra mờ mờ từ màn hình laptop đầu giường

"tối quá, em bật đèn lên đi, không thì học kiểu gì?"

"à em quên, em sống vầy quen rồi"

'thằng bé này'

"thầy ngồi đi, em đi lấy nước với sách vở"

"ừm"

gyuvin ngắm nghía kĩ thêm một lúc, điện được bật lên, hắn tia ngay được lọ thuốc màu trắng nằm góc tủ

'thằng bé bị bệnh hả?' - tò mò, nhân cơ hội cậu bận chuẩn bị sách vở, hắn lấy xuống xem là thuốc gì

"norepinephrine..."

"thầy lục gì đấy?"

"k-không có gì, tôi chỉ nhìn quanh chút thôi"

"xong rồi đấy, mình bắt đầu học thôi"

"ừm. à mà tôi hỏi xíu"

"dạ?"

hắn chỉ chỉ vào chiếc laptop trên giường, mặt gian xảo "nãy em làm gì"

cậu phẫn nộ vỗ một cái bép vào đùi hắn 

"nghĩ linh tinh! em không phải loại người như thế. em xem phim, mà không phải phim đó nha!!"

nhận được cái liếc xéo của yujin, kim gyuvin cũng biết đường không chọc em nữa, kẻo em tức đuổi khỏi nhà là khỏi tán tỉnh à nhầm dạy học đấy

"rồi rồi tôi giỡn, mình học thôi"

๑۩۞۩๑

8 giờ 50 phút tối, trong nhà có một trò đang ngồi chăm chú làm bài, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai vì bài khó, và một thầy đang đắm đuối nhìn trò, thỉnh thoảng lại cười phì trước mấy hành động đáng yêu của nhóc

"đề thi olympic hay gì? có cần khó vậy không? lại còn toán tiếng anh nữa, có giỏi thầy tự đi mà làm"

"đương nhiên tôi làm được, chẳng qua em gà nên mới không biết"

"thầy xem thầy lớn hơn em bao tuổi?"

"ít mà?"

"ít cái đít em"

hắn cười trừ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. công nhận nhìn đi nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái phải ngang dọc kiểu gì cũng thấy nhóc này đáng yêu

đáng yêu chết đi được! tim thầy giáo cứng như đá vậy mà cũng bị cậu làm cho mềm xèo hết cả rồi~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net