26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc có lẽ vì quá nhớ con trai nhỏ, cộng thêm với cả muốn sớm diện kiến đằng kia của cháu trai yêu, kim jiwoong đặt luôn chuyến bay sớm nhất của lộ trình từ hàn sang mỹ.

nên mới có cảnh một nhà ba người bốn giờ sáng đã có mặt tại sân bay. yujin vật vờ ngả lên vai của anh trai. em mới chỉ chợp mắt cách đây ba tiếng đồng hồ thôi.

điện thoại yujin kêu, anh người yêu của em bé gọi tới.

chương hạo thấy yujin không có ý định mở mắt để nghe máy, liền nhếch mày ra hiệu với sung hanbin đang ngồi bên cạnh.

hanbin nhẹ nhàng rút điện thoại từ tay nắm hờ của em nhỏ, hắng giọng vài cái rồi nghe máy.

"yujinie, bé đã đi ngủ chưa?"

chương hạo nghe thấy. anh thề, anh sẽ đấm vào mặt kim gyuvin một cái cho nó tỉnh nếu nó có mặt ở đây. hay nó không biết bây giờ bên hàn quốc mới là bốn giờ sáng?

hanbin lầm bầm chửi vì thằng bạn hỏi ngu, rồi nheo nhéo giả giọng, tất nhiên là không quên tắt camera.

"bé ngủ rồi ạ."

gyuvin giật mình. gì đây? sao giọng yujin hôm nay nghe ớn ớn thế nào ý nhỉ? lại còn không mở camera nữa.

"phải...phải yujinie không?" - cậu nghi ngờ hỏi lại.

"không, thằng bố mày đây."

sung hanbin?

kim gyuvin mặt đầy hỏi chấm. cơ sự gì mà thằng này lại cầm điện thoại của yujin chứ.

"mày có biết bây giờ là bốn giờ sáng không kim gyuvin? mày bị điên à?"

sung hanbin nói không to, nhưng âm lượng mà kim gyuvin mở trên điện thoại đủ để ricky ngồi bên giường kia phì cười.

gyuvin ngượng quá quay ra lườm bạn, rồi mới tiếp lời chí cốt đã lâu không gặp.

"cho xin lỗi đi, đang quen với múi giờ bên này mà."

cậu cười hì hì làm hòa.

nhưng mà khoan đã.

"mắc gì bốn giờ sáng mày lại cầm điện thoại người yêu tao?"

"bí mật."

lại cái giọng điệu ra vẻ bí ẩn đáng ghét ấy.

và sung hanbin đã thành công làm kim gyuvin tò mò rồi.

"ê có khi nào hanbin đóng gói yujin gửi sang cho tao không?" - cậu quay sang hỏi ricky.

"hanbin? ông bạn hàn quốc đấy á?" - ricky thắc mắc hỏi lại.

kim gyuvin gật đầu. rõ ràng cậu đã kể với thằng này bao nhiêu lần về sung hanbin rồi mà nó vẫn không nhớ.

"mày ảo tưởng quá rồi." - ricky lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ ra ngoài.

cũng may là đến giờ nó có tiết học rồi. không ngồi nghe kim gyuvin thao thao bất tuyệt một hồi chắc nó sẽ đánh người mất.

nhưng ricky nào ngờ, đúng là sung hanbin (và cả chương hạo) mang yujin sang cho gyuvin thật.

.

sung hanbin ngậm ngùi ngồi một mình, tạm thời phải nhường người yêu cho em trai.

em nhỏ say máy bay nên chương hạo phải ở bên cạnh chăm sóc, khi đến nơi thì yujin gần như đã ngất xỉu.

jiwoong và seowon đã đang đợi sẵn ba người. ba lớn đón lấy em bé trên lưng hanbin, để em lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho con trai nhỏ cẩn thận, rồi đợi đằng kia với hai đứa cháu ổn định chỗ ngồi mới khởi động xe.

.

hanbin và cả chương hạo há hốc mồm khi jiwoong đánh xe vào sân nhà.

vẫn biết là nhà yujin giàu, nhưng đến mức nhà to như biệt phủ thế này thì đến chương hạo còn cảm thấy kinh ngạc nữa là hanbin.

"chú...chú won ơi, là chỉ có hai chú ở trong cái nhà này ý hả?" - chương hạo chọt chọt vai người lớn bên cạnh, có hơi nghi hoặc hỏi.

nào đâu seowon gật đầu cái rụp.

hanbin òa lên một tiếng, ghé tai người yêu nói thầm.

"mai sau em cũng mua cho hạo nhà to thế này nhé?"

chương hạo ngại ngùng đập vai hanbin khiến hắn bật cười khanh khách vì dải mây hồng trên má.

nhưng không phủ nhận, anh cũng có chút thích nha.

.

"hai đứa ở hai phòng hay một phòng đây?" - seowon đứng giữa phòng khách, đưa ra sự lựa chọn cho hanbin và chương hạo.

còn em bé yujin tất nhiên phải có phòng riêng, đã được ba woong bế lên trên phòng rồi.

"dạ một thôi ạ hì hì." - hanbin nhanh nhảu trả lời.

seowon cười rộ lên trêu hai người vài câu, rồi cũng nhờ giúp việc dẫn đường cho họ.

và chuyến bay dài đã kết thúc bằng giấc ngủ tức thì ngay sau khi đặt lung xuống giường của cặp đôi.

.

yujin thức dậy vì ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng em.

em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

vì để sớm quen với múi giờ bên mỹ, yujin đã đổi giờ đồng hồ điện thoại theo múi giờ bên đây. em nhỏ nheo mắt, đã tám giờ sáng rồi.

và mười hai cuộc gọi nhỡ từ kim gyuvin.

ừ ha, em quên mất còn có anh người yêu đấy.

nhưng thôi, càng lâu càng bất ngờ.

yujin nhún vai, rồi loẹt quẹt đôi dép trong nhà để đi vệ sinh cá nhân. căn phòng này từ lần gần nhất em ở đã là ba năm trước nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều.

chắc ba won của em không muốn em quá lạ lẫm khi quay lại đây.

.

gyuvin nóng lòng cầm điện thoại không dám bỏ xuống. sao yujin không gọi cho cậu chứ?

gọi cho sung hanbin cũng tắt máy, gọi cho anh hạo cũng thuê bao.

nhà này hôm nay làm sao vậy?

gyuvin ngồi trên lớp nhưng tâm trí trên mây, cụ thể hơn là thủ đô seoul hoa lệ.

có thể dịch chuyển tức thời được không?

giờ ra về, gyuvin đứng đợi ricky bên ngoài cửa lớp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

cậu vẫn đang đợi cuộc gọi từ yujin.

"đi thôi, làm gì mà ngơ ra thế?"

gyuvin giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng từ cái vỗ vai của ricky.

"từ hôm qua đến giờ không gọi được yujin, hơi lo chút." - gyuvin cắn cắn môi. - " hay mày cho tao mượn tiền để về nước đi."

ricky cốc đầu cậu một cái.

"còn cái nịt."

đúng lúc này, điện thoại của gyuvin đổ chuông.

cậu vội vàng định nghe máy ngay, nhưng khi nhìn thấy tên trên danh bạ thì chần chừ một chút.

gyuvin có phần dè dặt trượt sang nút nghe. là ba của cậu gọi.

"đến nhà hàng x đi, gặp ba một chút."

"quan trọng không ạ?"

"rất quan trọng."

rồi chưa kịp để gyuvin hỏi tiếp, kim taegyu cúp mây mà không nói thêm một lời.

"lại phải đi xem mắt à?" - ricky nhìn vẻ mặt không mấy vui của gyuvin thì lập tức nhận ra.

có thể nói, ngoài việc học ra thì gyuvin bị ép đi xem mắt khá là nhiều.

mặc dù biết con trai đã có người yêu, nhưng kim taegyu vẫn cứ bắt gyuvin đi gặp mấy cô con gái của bạn thân, rồi của đối tác.

ricky không biết làm gì, chỉ biết chuyển khoản cho ông bạn một khoản tiền. chắc là đủ để uống cà phê.

gyuvin thấy thông báo trên màn hình thì lông mày dãn ra vì buồn cười.

"cảm ơn đại gia nhé! về trước đi, tao về sau."

gyuvin tạm biệt ricky rồi theo địa chỉ ba vừa gửi tới mà đến. chỉ là đến từ chối một câu thôi mà.

nếu kim taegyu mà không lấy yujin đang ở hàn quốc xa xôi kia để dọa cậu đủ đường, gyuvin thề dù có cho thêm tiền cậu cũng không đến gặp mấy cô nàng đỏng đảnh kia đâu.

mở cửa bước vào nhà hàng, y như rằng gyuvin đã thấy một cô gái xinh xắn vẫy tay với mình.

ông bố đúng là cố chấp mà.

"chào cậu, tôi có người yêu rồi, xin lỗi." - gyuvin còn chẳng thèm ngồi xuống, chỉ nói một câu rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại con gái nhà người ta với nụ cười cứng đờ.

kể cũng tội, nhưng cậu bất đắc dĩ mà.

sải bước trên quảng trường rộng lớn, gió chiều tàn khiến cậu nhớ về khoảnh khắc mình đã rung động với yujin.

em bé khi đó nhuốm sắc tím của hoàng hôn, ẩn hiện vô thực làm cho lòng người như bị giăng bẫy.

nhưng bẫy này thì gyuvin tình nguyện bị mắc kẹt thật lâu.

"anh gyuvin." - đang ngẩn ngơ suy nghĩ, giọng nói văng vẳng bên tai khiến bước chân họ kim khựng lại.

có phải vì nhớ yujin quá, nên gió mới mang thanh âm của em đến đây đúng không?

gyuvin nghi hoặc quay đầu lại, nếu hình bóng đang đứng trước mặt cậu đây chỉ là xuất hiện trong giấc mơ, thì từ từ hẵng để gyuvin tỉnh dậy.

bởi vì ngay trước mắt cậu đây, là nụ cười sáng trong cùng gò má ửng hồng của người thương.

kim gyuvin dụi mắt vài cái, yujin mà cậu cho là ảo ảnh vẫn không biến mất.

vậy ra, không phải cậu đang nằm mơ.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net