Love begins with a smile and ends with a teardrop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này làm gì có anh hùng, nếu có thì chỉ có ở trên phim thôi

Đó là lời của một người bạn nói với yujin khi em hỏi họ rằng anh hùng có thật trên đời hay không. Câu trả lời ấy không sai, yujin công nhận bởi mỗi người đều sẽ có những ý kiến khác nhau

Đối với yujin, đâu nhất thiết cứ phải mặc áo giáp và có sức mạnh thì mới được coi là anh hùng đâu. Trong thế giới xung quanh chúng ta thật ra anh hùng có rất nhiều. Việc một người can đảm, không màng đến tính mạng của bản thân để xông vào cứu những người hoạn nạn thì vốn họ đã là một anh hùng rồi

Tại sao yujin lại tin như thế ? Đơn giản thôi, anh người yêu của em chính là một anh hùng cứu được rất nhiều người. Nếu được khoe với cả thế giới một điều gì đó thì yujin sẽ không ngần ngại mà khoe với họ rằng người yêu em chính là lính cứu hỏa

Chắc hẳn mọi người sẽ rất ái ngại khi yêu một người là lính cứu hỏa nhỉ. Thật ra ban đầu yujin cũng thế, em đã rất lo sợ bởi cái nghề nghiệp này mới là thứ quyết định sự sống chết của bản thân chứ không phải là thần chết. Thế nhưng từ khi yêu anh ấy em mới thấy tự hào và trân trọng những người lính cứu hỏa này như thế nào

Để nói qua một chút thì người yêu của yujin chính là gyuvin. Mọi người thường bảo em phải phúc ba đời lắm mới lọt được vào mắt xanh của gyuvin. Ban đầu thì yujin chẳng tin đâu bởi em cũng thuộc dạng "hoa ghen liễu hờn" cơ mà, tự tin là thế đấy nhưng từ khi quen gyuvin thì em đã bị hạ gục hoàn toàn.

Anh được trời phú cho khuôn mặt rất nhỏ nhưng đường nét thì lại sắc sảo vô cùng. Có những lúc gyuvin trở về nhà với khuôn mặt lấm lem và đen xì khiến yujin lúc nào cũng phải cười nắc nẻ thế nhưng chưa đến một giây sau em đã phải ghen tị vì nhận ra cho dù có như thế nào thì anh cũng vẫn sẽ rất điển trai.

Tỉ lệ cơ thể của gyuvin thì khỏi phải bàn rồi, đẹp không có chỗ nào để chê. Rất nhiều lần yujin đã phải ghen nổ mắt khi đi cùng với gyuvin vì cứ chốc chốc lại có người nhìn đắm đuối và xin in4 anh. Càng nghĩ yujin lại càng thấy tức, anh đẹp trai như vậy thì chỉ được một mình yujin ngắm thôi chứ.

Mà nếu có mỗi đẹp trai thôi thì sẽ không đạt được tiêu chuẩn gu người yêu của yujin đâu. Cũng may gyuvin không chỉ có mỗi nhan sắc mà nhân cách của anh cũng rất tốt nữa. Anh là lính cứu hỏa nên việc anh quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh là điều hiển nhiên. Ở nhà gyuvin cũng rất ấm áp và chiều chuộng yujin nữa, không phải vì là người yêu mà khen đâu nhưng anh thực sự là mẫu bạn trai mà người người nhà nhà đều mê mẩn đấy

.

Cuộc tình của cả hai ban đầu rất bấp bênh, có những lúc tưởng chừng như sụp đổ hết tất cả rồi. Nguyên nhân dẫn đến điều đó thì cũng không quá khó để nhận ra, một người thì lo lắng thái quá còn một người thì lại dửng dưng. Yujin luôn căn dặn gyuvin phải thật cẩn thận vì công việc này rất nguy hiểm tuy nhiên anh lại không quá để tâm đến lời nói của em cho lắm. Gyuvin làm lính cứu hỏa từ rất lâu rồi vậy nên những lời của yujin làm anh cảm thấy có chút dư thừa, yujin thì lại nghĩ anh không coi trọng mình nên rất hay giận dỗi vô cớ. Và cũng chính vì những lí do cỏn con ấy mà dẫn đến việc cả hai thường xuyên cãi vã nhau

Thế nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, cái tình cảm mà họ dành cho đối phương quá lớn nên chẳng thể rời xa nhau được. Sau những lần cãi vã đó hai người đã dành rất nhiều thời gian để tâm sự và cố gắng lại gần nhau hơn. Nhờ những vụn vặt trong quá khứ mà giờ đây cả gyuvin và yujin đã chuẩn bị bước sang một khởi đầu mới với danh nghĩa vợ chồng...

.

"Yujinie, dậy thôi hôm nay chúng ta có một buổi hẹn hò đấy"

"Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà"

gyuvin nhìn con thỏ đang ôm chặt lấy mình ngủ thì có chút không nỡ nhưng cả hai hiếm lắm mới có một buổi đi chơi như hôm nay nên anh bắt buộc phải lôi em dậy

"Không được, cho em ngủ thêm thì em sẽ ngủ tới trưa mất. Bé con dậy thôi nào"

"..."

"Em mà không dậy thì anh sẽ hôn nát mỏ khiến em không thể ăn cơm được nữa bây giờ"

Câu nói nửa đùa nửa thật của gyuvin đã thành công dọa sợ yujin, em vội vàng ngồi bật dậy với bộ dạng mơ màng cùng cái đầu rối như tổ chim

"Bế em"

Như một thói quen gyuvin cúi người bế bổng em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Có người yêu thích thật đấy, em chẳng cần phải làm gì hết tất cả đã có gyuvin lo. Nhiều lúc yujin bị ba mẹ mắng té tát chỉ vì suốt ngày sai vặt gyuvin nhưng biết làm sao được ai bảo anh chiều chuộng em quá làm gì

"Hôm nay yujin muốn đi đâu nào"

"Đi đâu cũng được, miễn là có anh"

yujin tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của gyuvin mà nhẹ nhàng trả lời. Thu nhập của cả hai khá ổn định nói đúng hơn là có khả năng đủ để mua một chiếc ô tô đắt đỏ thế nhưng yujin lại thích đi bằng xe máy hơn bởi em có thể ngồi ở đằng sau ôm lấy người thương và ngắm nhìn không gian xung quanh. Tuy giản dị nhưng lại ấm áp vô cùng

Gyuvin nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc của yujin ở trong gương thì mỉm cười ngây ngốc. Hôm nay anh đã quyết định làm một việc quan trọng nhất trên đời và hi vọng rằng quyết định này sẽ thật đúng đắn

Xe dừng lại trước một bãi biển và cũng không mất quá lâu để yujin nhận ra bãi biển này chính là nơi mà em và anh gặp nhau lần đầu tiên. Gyuvin tìm đến đôi bàn tay của yujin mà đan lấy

"Sao, thấy vui không"

"Vui, rất vui luôn. Em còn tưởng anh không nhớ nữa chứ"

Gyuvin nghe xong thì giận dỗi cúi người xuống véo vào hai bên má của yujin đến khi em phụng phịu mặt lại vì đau thì mới buông ra. Anh hôn lên hai bầu má đỏ ửng ấy như muốn xoa dịu chúng

"Thỏ ngốc, những gì liên quan đến em anh sẽ không bao quên"

Yujin còn đang giận dỗi vì cái nhéo má vừa nãy thì nghe được những lời mật ngọt ấy làm em mất hết liêm sĩ mà ngẩng mặt lên cười cười với anh. Ánh mắt gyuvin dừng lại trên đôi môi của yujin, đã rất lâu rồi anh không được hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy

Nhân cơ hội này, gyuvin ôm eo kéo sát em lại gần mình, hai đôi môi đang ở cự li rất gần. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là chạm phải thì bất ngờ cả hai bị những đứa trẻ ở gần đó tạt nước lên. Gyuvin thầm chửi rủa trong lòng, miếng ăn dâng đến tận miệng rồi mà còn hụt

"Hai anh ơi, bọn em còn nhỏ không nhìn được những thứ như thế đâu"

"Ai bắt mấy đứa nhìn, che mắt lại đi" gyuvin bình thường chẳng muốn đôi co với bọn con nít đâu nhưng tại mấy đứa nó phá hỏng chuyện của anh nên mới có cảnh như bây giờ

"G-gyuvin buông em ra đi, ở đây không hay đâu"

"Em sợ cái gì, do mấy đứa nhỏ sai trước mà"

yujin cố gắng thoát khỏi cái ôm kia nhưng gyuvin lại chẳng để cho cậu tẩu thoát mà ôm ngày một chặt hơn. Anh nhanh chóng tiến tới chiếm lấy môi yujin, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi nhưng cũng đủ làm gyuvin thỏa mãn rồi. Đạt được ý muốn, anh buông yujin ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại của em làm gyuvin càng muốn hôn hơn. Và gyuvin đã thực sự làm thế, nhưng lần này lại không may mắn lắm khi mà yujin sớm biết được ý định của anh nên đã chạy mất hút từ lâu

Yujin sau khi thoát được người kia thì chạy ào lại biển đùa nghịch như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi em mới quay trở lại nơi đây kể từ lần đầu tiên gặp gyuvin. Kì thực yujin có thể tự mình đến đây nhưng em lại không muốn thế, em muốn được ngao du ở nhiều nơi nhưng nhất định phải là đi cùng gyuvin. Tuy có hơi tiếc nuối vì thời gian gyuvin ở bên cạnh em không được nhiều do tính chất công việc nhưng chỉ cần được ở cùng anh là yujin đã rất vui rồi

Dáng vẻ ngây thơ, trong sáng đang đùa nghịch dưới biển của yujin được gyuvin thu vào hết trong tầm mắt. Anh lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh rồi đưa lên chụp lại từng khoảnh khắc vui vẻ ấy của em. Gyuvin biết, khi yêu mình yujin đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vậy nên anh đang rất nỗ lực để bù đắp lại những tổn thương đó, nhưng chỉ sợ vào một lúc nào đó anh sẽ không còn ở bên em nữa mà thôi....

.

"Một bữa ăn thôi có cần phải lãng mạn thế không ?"

Yujin được gyuvin đưa đến một nhà hàng gần đó để thưởng thức bữa tối. Sẽ chẳng có gì nếu như nơi đây không tràn ngập hoa hồng và những ngọn nến còn đang phập phồng cháy.

"Đương nhiên rồi, buổi tối hẹn hò của chúng ta mà"

gyuvin nói xong liền hôn lên mu bàn tay của yujin một cái rồi đẩy ghế giúp em ngồi vào. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn uống thì bỗng nhiên gyuvin đứng bật dậy

"chuyện gì thế ?"

"Em nhắm mặt lại đi"

"Sao tự dưng kêu em nhắm mắt"

"Anh có bất ngờ dành cho em nên em mau nhắm mắt lại đi"

Yujin dù đang không hiểu gì nhưng cũng nghe theo anh mà nhanh chóng nhắm tịt mắt lại

"Nhớ đừng mở mắt ra nhé, đợi anh một chút xíu thôi" giọng gyuvin nhỏ dần đi và sau đó không còn nghe thấy một tiếng động gì nữa

Một lúc sau do chẳng thấy gyuvin xuất hiên nên yujin có chút lo lắng, em luống cuống gỡ chiếc bịt mắt xuống. Trong một phút nào đó yujin chợt giật mình khi xung quanh chẳng có ai, nến bị tắt hết và ánh đèn cũng chẳng còn sáng như trước nữa. Một cảm giác bất an nổi lên trong người, yujin liên tục gọi tên gyuvin nhưng đáp lại em chỉ là tiếng của những cơn gió thoảng qua

Bây giờ thì yujin hoảng thật rồi, em sợ hãi mà bật khóc và liên tục gọi tên gyuvin. Đang trong lúc hoảng sợ thì bỗng từ đằng sau vang lên một bản nhạc yêu thích của em

Yujin bất giác quay đầu lại thì bất ngờ thấy gyuvin đang quỳ ở đó cùng một bó hoa.

Gyuvin thấy em nhỏ như thế thì đau lòng đôi chút, muốn chạy lại an ủi em nhưng trước hết anh phải bày tỏ điều này với em đã

"Yujinie, anh biết thời gian anh ở cạnh em không nhiều và cũng không thể cho em được một cảm giác an toàn. Anh đã từng có suy nghĩ là sẽ chia tay em để em có thể tìm một người tốt hơn, thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể làm được điều đó. Trong khoảnh khắc ấy anh mới nhận ra là, anh đã yêu em đến độ chỉ muốn em là của riêng mình mà thôi"

"Anh có mặt tại nơi đây là để làm một điều quan trọng nhất trong đời của anh đó chính là cầu hôn em. Vậy nên, em có đồng ý là người của riêng mình anh hay không ? Không đồng ý là anh quăng em xuống biển luôn đó nghe chưa"

Yujin bật cười giữa những giọt nước mắt, ở bên gyuvin quả thật em đã rất hạnh phúc vậy nên yujin quyết định sẽ giao cả quãng đời còn lại của mình cho anh

"Em sợ nước biển lắm nên là .... EM ĐỒNG Ý"

Tay gyuvin run run đeo chiếc nhẫn vào cho yujin, khoảnh khắc này anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Nay được tận mắt chứng kiến làm gyuvin không kiềm được mà rơi từng giọt nước mắt

Một tuần sau đó gyuvin dẫn yujin đi thử đồ cưới và những thứ cần thiết cho đám cưới. Kể từ sau khi công khai cầu hôn cả hai đã nhận được rất nhiều lời khen và chúc phúc từ mọi người.

Đêm hôm đó yujin nằm trong vòng tay ấm áp của gyuvin mà bất giác mỉm cười hạnh phúc, em nôn nóng đến ngày cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường lắm rồi. Chắc hẳn lúc đó sẽ rất hạnh phúc cho mà xem

"Ngủ đi bảo bối, em làm gì mà nằm cười ngây ngốc thế"

"Phải cười chứ, nay là tròn một tuần anh cầu hôn em rồi còn gì" yujin nói trong khi đưa đôi bàn tay lên trên cao ngắm nghía

Gyuvin cầm tay em đưa xuống rồi tìm đến ngón tay đang đeo nhẫn của em mà nghịch ngợm

"Đến bây giờ anh vẫn chưa tin đây là sự thật"

"hửm, về điều gì cơ"

"Về việc em đã là người của anh"

"Vậy nên nhớ giữ gìn nhẫn cho cẩn thận vào, đừng có làm mất nó nghe chưa"

"Đương nhiên, em sẽ bảo vệ nó suốt đời luôn hì hì"

Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của gyuvin đổ chuông, là cuộc gọi từ đội cứu hộ. Yujin sớm đã quen với những việc này rồi nên em cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cho lắm. Rướn người tới đặt lên môi gyuvin một nụ hôn phớt thoáng qua, yujin mặt mày ỉu xìu dặn dò anh vài ba câu

"Em bé ngủ ngon, mai anh lại về với em"

"Anh đi cẩn thận rồi về với yujin nha"

.

Gyuvin với bộ dạng nhem nhuốc, mặt đã nhếch nhác mồ hôi, khói đen bâu vào hết người. Cũng may đám cháy khá nhỏ nên không có gì nghiêm trọng và thiệt hại nhiều đến tính mạng cả

"Mấy đứa chịu khó tý nhé, lại có nơi bị cháy rồi"

"Không sao đâu anh, đây là nghĩa vụ của bọn em mà. Cứu được nhiều người thì càng tốt chứ ạ"

"Đám cháy này có vẻ là từ một cậu nhóc, trông giọng còn non lắm"

"Thật sao ạ, vậy thì nguy hiểm quá. Anh đưa em xem địa chỉ nhà với"


*Độp*


Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, hai tay gyuvin run run, mặt tái mét đi. Những người đồng đội thấy thế thì vội quay sang hỏi han anh

"Gyuvin, có sao không em ?"

"anh...anh ơi đ-địa chỉ nhà này là nhà của em. Không lẽ, n-người yêu em đang gặp nạn, anh ơi mau chạy nhanh lên. Yujin sẽ không qua khỏi mất"

Gyuvin gấp gáp lấy điện thoại ra liên tục nhấp vào một số. Nhưng tất cả đều chỉ là tiếng thuê bao, anh nhấn gọi lại lần cuối thì may thay đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy

"Yujin, Han Yujin. Em có ổn không ? Nhớ những kĩ năng trước đó anh đã dạy cho em không. Cố gắng một chút thôi, anh sẽ  đến cứu em ngay"

"hức anh...anh ơi em nóng quá, em không chịu được nữa đâu hức n-nóng quá.."

"Yujin à em đừng có dọa anh, chúng ta còn hẹn ước với nhau mà. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, cầu xin em đấy"

"em x..xin lỗi và em yê....tút tút tút..."
Yujin sớm đã chẳng thể chịu được nữa, em cố gắng tìm đến chiếc điện thoại để có thể nghe thấy giọng của người mà em yêu lần cuối. Nhưng đáng tiếc thay lời yêu từ trong chính trái tim còn chưa được gyuvin nghe thấy thì em đã không còn trên thế gian này nữa rồi

"YUJINNNNN"

Gyuvin gào thét lên trong bất lực, anh  dường như chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa, chẳng còn lý trí nào để giúp gyuvin bình tĩnh lại được. Nếu có thể xin hãy nói với gyuvin rằng đây chỉ là mơ thôi đi, hãy nói đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi được không. Anh chẳng có can đảm để nhìn yujin trong biển lửa ấy đâu. Gyuvin cứ đứng chết cứng ở đấy mà không nói được lời nào, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến anh vẫn chưa thể tin vào thực tại

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến khi mà xe dừng lại ngay trước ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc của cả hai. Căn nhà bị bốc cháy tới nỗi chẳng còn chỗ nào có thể thoát ra được nữa, cửa thoát hiểm cũng vô ích, người anh yêu và tất cả đều chìm trong biển lửa ấy

Gyuvin chẳng còn quan tâm đến tính mạng của mình nữa mà ngay lập tức xông vào nhưng lại bị mọi người cản lại

"Anh bỏ em ra đi, em phải vào trong cứu em ấy. Bọn em còn bao điều hẹn ước chưa thực hiện mà, em ấy không thể chết như thế được"

"Anh biết là em đang rất đau đớn nhưng với tình hình hiện giờ em lao vào đó chẳng khác nào giao mạng sống cho thần chết cả. Đợi mọi người dập lửa xong thì chúng ta cùng đi vào tìm được chứ, anh tin chắc là em ấy vẫn còn sống"

Một lời nói dối ngọt ngào, đúng gyuvin có phải thằng ngu đâu mà không biết tình hình hiện tại ra sao. Nếu như không có yujin thì anh còn sống để làm gì nữa, chi bằng chết quách đi cho rồi

"Em nói anh phải làm sao đây hả yujin ơi, không có em thì anh phải sống ra sao. Cớ sao em lại rời xa anh sớm như vậy chứ, chẳng phải em đã nói là sẽ ở bên anh đến già sao.. "

Những lời bộc bạch của gyuvin cứ như vậy mà thoát ra, dù chẳng có lời hồi đáp nào nhưng lại khiến người ta đau đến xé lòng.

Cái cảm giác bất lực nhất là khi nhìn người mình thương chết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Em bảo anh là anh hùng cứu được rất nhiều người nhưng thật trớ trêu khi anh lại chẳng thể cứu được em...

Dẹp được đám cháy đã là chuyện của nửa tiếng sau, gyuvin như người mất hồn nhìn căn nhà của mình đã cháy đen như than. Anh lững thững bước vào trong để tìm yujin, dù đã mường tượng trước được cảnh này nhưng đến khi tận mắt chứng kiến gyuvin vẫn không thể kìm được nỗi bàng hoàng trong người

Yujin, trân quý của anh, người xinh đẹp nhất đối với anh bây giờ đã là một cái xác cháy tro rụi. Khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn hoàn, gyuvin nhất thời không tin được đây là sự thật. Anh run run bước tới gần thi thể của yujin mà bật khóc lớn, con người vừa mới hồi nãy còn ôm anh ngủ mà giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.

Vậy là anh đã đánh mất em thật rồi sao, từ nay sẽ chẳng còn ai càu nhàu mỗi khi anh đi chữa cháy nữa sao, sẽ chẳng còn bé con nào luôn vui cười rạng rỡ mỗi khi gặp anh và sẽ chẳng còn được nhìn thấy em ở trước mắt nữa sao. Gyuvin ôm lấy thi thể của yujin vào lòng mà khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà, đau đớn đến xé tim ruột gan. Như thể hiện sự bất lực đến tột cùng

Tách đôi bàn tay của yujin ra, nó vốn luôn mềm mại và thon thả ấy vậy mà bây giờ chỉ còn là tro tàn. Gyuvin càng bất ngờ hơn khi chiếc nhẫn trên tay yujin vẫn còn y nguyên, ngay đến cả những giây phút cuối đời thì yujin vẫn một mực bảo vệ chiếc nhẫn ấy, em thà bị bỏng rát cả bàn tay còn hơn là làm chiếc nhẫn bị xây xước. Anh ôm lấy thi thể em ngày một chặt hơn, vẫn là cái ôm thường ngày đó chỉ khác là bây giờ chẳng còn ai vòng tay ôm lại anh nữa

Anh đã chứng kiến tất cả mọi dáng vẻ từ ngây ngô, đanh đá đến mọi tật xấu hàng ngày của em ấy vậy mà anh lại chẳng đủ may mắn để có thể nhìn thấy em trong bộ vest lịch lãm, tay trong tay cùng anh tiến vào lễ đường

Trong những tiếng khóc nấc nghẹn ngào ấy, gyuvin nhìn thấy yujin xuất hiện một cách mờ ảo. Em nở ra một nụ cười thật tươi, một nụ cười đã từng là sức sống cả đời của gyuvin

"Anh đã làm rất tốt rồi, anh hùng của em"

~ END~

Những ý tưởng của mình thì thường hay nảy số vào ban đêm và fic này cũng không phải ngoại lệ. Mình triển plot này và hoàn thành em nó vào lúc 3 giờ sáng, cùng với cơn buồn ngủ và sợ ma 😓 lúc viết đến đoạn cuối là mình nổi hết cả da gà luôn. Lần này kết nhẹ nhàng vậy hoi, sogy mn vì sự nhát gan này 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net