20. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gyuvinie, muộn rồi đó con, ngủ sớm đi nha"

"Con biết rồi ạ"

Gyuvin ngồi đọc sách suốt buổi tối đến tận khi mẹ anh gõ cửa nhắc nhở thì mới khẽ vươn vai, lười biếng mà đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ. Ấy vậy mà đã hơn 12h rồi sao? Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.

Cơ mà anh cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Gần đây ngày nào anh cũng quen nói chuyện với Yujin trước khi đi ngủ, nhưng hình như hôm nay muộn rồi mà vẫn không thấy cậu gọi. Nãy giờ anh mải đọc sách nên cũng quên mất thời gian, nhấc máy lên gọi cho cậu thì chỉ nghe tiếng chuông ngân dài mà không có ai nhấc máy. Gọi thêm mấy cuộc nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài.

Không lẽ là ngủ rồi? Hôm nay ở lại dọn dẹp thư viện chắc là cậu mệt lắm nhỉ? Anh bèn để lại dòng tin nhắn chúc cậu ngủ ngon rồi cũng thu dọn sách vở và lên giường đi ngủ.

Ricky cầm trên tay chiếc điện thoại lạ mà trông lại có chút quen. Vừa rồi đi ngang qua đây anh còn tưởng mình nghe nhầm khi thấy tiếng chuông điện thoại ở trong bụi hoa dưới sân trường, thì ra tai anh vẫn còn dùng được bình thường ha.

Mở màn hình lên, anh nhìn thấy ảnh nền điện thoại là hình Kim Gyuvin, alpha đối thủ và cũng là tình địch đáng ghét của anh. Tưởng đâu làm được việc gì tốt, ai dè lại gặp phải kẻ thù. Anh tặc lưỡi.

"Cười cái gì mà cười? Cậu tưởng cười là giành được omega sao? Nhìn mà thấy bực"

Anh không thèm suy nghĩ nữa mà quăng luôn điện thoại ra một góc. Tức chết anh rồi! Nghĩ lại cảnh hai người đó hôn nhau ngay trước mắt khiến anh vẫn cảm thấy cay xé lưỡi. Nhưng chỉ cần bọn họ chưa thành đôi, anh vẫn sẽ có cơ hội mà, phải không?

Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Ricky vì tò mò nên liếc nhìn tên người gọi đến, là 'Bác quản gia'? Nhà Kim Gyuvin giàu đến vậy sao? Còn có cả quản gia? Anh tưởng gia cảnh cậu ta cũng bình thường thôi chứ? So với nhà anh thì còn kém xa lắm mà.

Ricky vốn muốn rời đi luôn nhưng chuông điện thoại cứ liên tục kêu nên đành miễn cưỡng bắt máy.

"Thiếu gia! Cậu đang ở đâu vậy ạ? Ông chủ đang rất lo lắng đó ạ"

Quản gia Lee? Đây không phải là giọng quản gia Lee nhà Han Yujin sao? Ricky có chút ngờ vực nên chủ động hỏi lại.

"Có phải quản gia Lee nhà họ Han không?"

Đầu dây bên kia nghe giọng trả lời điện thoại không phải Yujin thì cũng lo lắng.

"Cậu là..."

"Tôi là Ricky"

Ricky trước đây có qua nhà mấy lần nên bác quản gia còn nhớ anh rất rõ. Nãy giờ bác gọi hoài không thấy có ai nghe máy nên rất sốt sắng, nhưng biết thiếu gia đi cùng cậu Ricky thì bác yên tâm rồi.

"Chào cậu Ricky. Nhờ cậu chuyển lời cho thiếu gia giúp tôi bảo cậu ấy về ngay với ạ, giờ đã muộn lắm rồi"

Quả thực là giờ đã khuya lắm rồi, sao giờ này mà cậu ta còn chưa về nữa vậy? Chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Chắc cậu ta đi loanh quanh đâu đây, để tôi đi tìm cho"

"Vâng cảm ơn cậu ạ"

Ricky nhìn lại màn hình điện thoại, vậy mà Han Yujin lại cài ảnh Kim Gyuvin kia làm hình nền chứ? Bộ thích cậu ta đến mức vậy sao?

Ricky thở hắt ra một hơi rồi mới nhớ ra chuyện chính là lúc này cần tìm Yujin trước đã. Anh nhìn quanh, toàn trường tắt điện tối om không một ánh đèn. Một làn gió lạnh khẽ thổi qua khiến anh có chút rùng mình. Đêm khuya thanh vắng như này Han Yujin còn ở trường làm cái gì chứ? Anh vừa đi quanh trường vừa hét lớn.

"Han Yujin! Han Yujin cậu có đó không?"

Yujin đang ngồi co ro mở một góc nghe được tiếng gọi thì lập tức nhận thấy niềm hi vọng loé lên. Có người? Thực sự là có người? Cậu được cứu rồi sao? Vốn dĩ cậu tưởng mình phải ở đây đến tận thứ hai nữa chứ, thật là may quá! Yujin mừng rỡ, ngay lập tức chạy ra phía cửa rồi hét lớn.

"Tôi ở đây! Cứu tôi với!!!"

Ricky nghe tiếng trả lời thì nhìn quanh. Han Yujin? Là cậu ta thật sao? Thật sự là cậu ta đang lang thang một mình ở trường giữa đêm khuya hay sao?

"Han Yujin! Cậu ở đâu?"

"Thư viện! Thư viện tầng 3! Tôi ở thư viện tầng 3"

Ricky vội vàng chạy lên đó nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cậu ta là bị nhốt ở đây sao? Nhìn mặt Yujin tái mét đi vì sợ nên anh không chờ được nữa bèn phá cửa xông vào. 

"Sao giờ này mà cậu còn ở đây?"

"Tôi..."

Nhìn Yujin có vẻ vẫn chưa hết hoảng sợ, tay không ngừng run lên bần bật. Môi cậu đã bị cắn đến chảy máu, chắc là còn đang hoảng lắm. Ricky bèn dịu giọng, vỗ vai cậu an ủi.

"Được rồi, về trước đã"

________

Yujin vừa mới ngủ dậy đi xuống lầu đã thấy ba cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách chờ sẵn. Ông ngồi nhàn nhã thưởng thức tách trà thơm phức còn đang bốc khói nghi ngút.

"Con chào ba"

"Yujinie, con và cậu thanh niên đưa con về hôm qua..."

Gì vậy trời ơi? Cậu và Ricky thì có gì đâu chứ? Chưa để ba cậu kịp nghĩ lung tung thì cậu đã vội chen lời.

"Chỉ là bạn thôi ạ, bạn bình thường thôi"

Ba Han nhìn thấy dáng vẻ lấm lét của Yujin thì không khỏi nghi ngờ. Thằng nhóc này nhất quyết từ chối đi xem mắt không lẽ là có người yêu rồi hay sao?

"Hình như cậu ta rất quan tâm con. Quản gia Lee nói trước đây con đau chân cậu ta cũng từng cõng con về nhà, con bị ốm cũng qua chăm sóc, chuyện này có phải không?"

"Chuyện này..."

Yujin chưa biết trả lời sao nữa. Nếu nói có thì ba cậu chắc chắn sẽ hiểu lầm cho coi, sau này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan mất. Yujin bước lại gần ba, cố gắng để cười một cách tự nhiên nhất có thể.

"Bạn bè quan tâm nhau chút thôi ba, có gì đâu ạ"

"Vậy sao? Ba hiểu rồi"

Nói rồi ba Han lại tiếp tục thưởng thức ly trà nóng, trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.

Yujin đứng nhìn ba bất động một lúc mà vẫn không đoán được suy nghĩ của ông. Ba có hiểu thật không vậy? Câu nói đó của ba cậu khiến cho cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net