34. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin hạ cánh xuống sân bay Incheon sau một chuyến bay dài từ Mỹ về. Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học ở Đại học Harvard Mỹ, chỉ với 2 năm sau đó đã cùng với một người bạn ở Mỹ khởi nghiệp thành công một công ty mỹ phẩm.

Vì bận chút việc còn tồn đọng nên đến hôm nay anh mới trở về Hàn, trong khi bạn của anh - Kim Jiwoong đã về từ tuần trước. Anh ấy là một người hài hước, tốt bụng, đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh mới qua Mỹ, sống một mình ở nơi đất khách quê người. Sau này khi nghe anh nói muốn khởi nghiệp, Jiwoong cũng đã ủng hộ và hỗ trợ anh hết mình. Thật sự anh rất cảm kích và biết ơn khi có thể quen được một người bạn tốt như vậy ở Mỹ.

Lần này anh và bạn về Hàn là để phát triển thêm chi nhánh tại đây. Vì sinh ra và lớn lên ở Hàn nên trong thâm tâm anh lúc nào cũng muốn trở về quê hương để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, Gyuvin cũng lâu lắm rồi không gặp ba mẹ nên anh thật sự rất nhớ họ.

Chiếc taxi từ sân bay lao nhanh vun vút về nội đô thành phố Seoul, khung cảnh quen thuộc mà đôi chút lạ lẫm dần hiện ra trước mắt. Đã năm năm trôi qua rồi, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, từng nhánh cây ngọn cỏ cũng đã khác, các toà nhà cao ốc đã mọc lên như nấm, con người có lẽ cũng đã trưởng thành hơn. Bản thân anh cũng vậy, đã chín chắn hơn và còn có phần lạnh lùng hơn trước.

Gyuvin ngồi sát vào cửa sổ, anh hạ cửa kính xe xuống để có thể hít thở bầu không khí Seoul mà đã lâu rồi chưa được tận hưởng. Đưa mắt nhìn ra xa xăm, cảm giác với anh lúc này càng lúc càng quen thuộc, công viên giải trí với chiếc vòng đu quay khổng lồ kia dù đã được cải tiến khá nhiều so với hồi xưa nhưng vẫn khiến cho anh không khỏi nhớ về cậu, người con trai đã làm anh tổn thương năm đó. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ cậu, chỉ là mỗi lần nghĩ đến sẽ không còn cảm giác đau đớn như trước nữa.

Có lẽ hiện tại cậu và Ricky đã kết hôn và đang sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ? Anh không thể làm gì khác hơn là chúc phúc cho họ, dù cho họ đã từng khiến anh tổn thương suốt một thời gian dài.

Hiện tại anh đang điều hành một công ty tuy chưa được lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ, ngày ngày lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi để quên đi những chuyện không vui. Vừa xuống sân bay anh đã đi thẳng đến công ty. Chi nhánh ở đây khá mới nên còn khá lộn xộn, anh không kịp giành thời gian để nghỉ ngơi nữa.

"Về rồi đó à? Sao không về nhà nghỉ ngơi đã rồi mai thì đi làm?"

Anh Jiwoong biết hôm nay Gyuvin bay về Hàn nhưng công ty thật sự rất bận nên anh cũng không có thời gian ra sân bay đón. 

"Em đã ngủ mười mấy tiếng trên máy bay rồi đó anh"

Jiwoong nhìn Gyuvin chỉ biết thở dài. Ngày ngày chỉ toàn công việc là công việc như thế này bảo sao đẹp trai tài giỏi như vậy lại ế. Hại anh cũng vì thế mà ế theo luôn, đúng là số khổ mà! Đáng ra ngay từ đầu anh không nên chơi với tên ế này.

"Mọi người, trưa nay muốn ăn gì nào? Hay là... ăn KFC đi ha"

"Cho một phần gà sốt cay!"

"Oke!"

"Hai phần gà sốt cay!"

"Một phần cơm đùi gà xé, cám ơn!"

Cô nhân viên hành chính nhân sự hào hứng cầm theo cuốn sổ tay nhỏ đi khắp các dãy bàn làm việc, chu đáo hỏi thăm từng người. Cô lịch sự gõ cửa phòng giám đốc rồi bước vào.

"Sếp Kim, anh muốn ăn gì?"

Gyuvin chỉ mải dán mặt vào màn hình máy tính nên cô ấy có chút e dè, nhắc lại đến mấy lần.

"Sếp ơi!"

Lúc này Gyuvin mới đưa mắt qua nhìn cô lấy một cái rồi lại tiếp tục công việc đang làm dở của mình.

"Hả? Có chuyện gì thế?"

"Sếp à, mọi người muốn đặt gà cho bữa trưa, sếp muốn ăn gì?"

"Cho tôi một phần đùi gà sốt cay"

Gyuvin trả lời trong khi tay vẫn đang gõ bàn phím mà không dừng lại. Công việc thực sự quá bận khiến anh cũng không mấy khi để tâm đến những thứ xung quanh nữa.


Gyuvin vừa bước ra ngoài hành lang thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đúng rồi, anh mải làm việc đến mức quên gọi báo cho mẹ là anh đã hạ cánh sáng nay rồi. Hai mẹ con lâu ngày không gặp lại huyên thuyên nói chuyện đủ điều.

"Con trai muốn ăn gì nào? Tối nay mẹ sẽ nấu tất cả các món mà con thích"

"Mẹ nấu gì đơn giản là được, không cần phải cầu kỳ quá đâu ạ"

Mỗi lần nói chuyện với mẹ anh cảm giác như tim mình như được chữa lành vậy, thật sự ấm áp. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng gia đình cả.

Gyuvin đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với mẹ về bữa tối thì thấy nhân viên KFC giao gà đến, biết là đã đến giờ nghỉ trưa nên anh liền chào tạm biệt mẹ rồi cúp máy.

"Xin cho hỏi có phải Công ty mỹ phẩm GJ không ạ? Tôi đến để giao gà"

"Đúng rồi. Phiền cậu mang vào trong giúp tôi"

Gyuvin trả lời xong mới nhận ra giọng nói này có chút quen khiến anh chú ý quay sang mà nhìn cho kỹ. Anh chợt sửng sốt. Là cậu? Han Yujin? Thật sự là cậu sao?

Nhìn thấy anh Yujin cũng chợt sững người. Lâu rồi không gặp anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai và mang nét gì đó lạnh lùng, khó với tới, chỉ là bây giờ nhìn anh có chút chững chạc hơn trước nhiều.

"Han Yujin... Là cậu phải không?"

Ngay ngày đầu tiên về Hàn anh đã gặp lại cậu, đây có lẽ là ý trời sao? Cậu gầy hơn trước rất nhiều, thực sự thì có phần tiều tụy hơn thì phải. Nhưng điều khiến anh thắc mắc nhất là tại sao cậu lại là người đến giao gà? 

"Này... Shen Ricky đối xử với cậu tệ bạc như vậy sao? Sao cậu lại phải làm mấy công việc như vậy?"

Yujin phớt lờ anh, giả bộ không nghe thấy rồi đi vào giao đồ hoàn thành công việc của mình. Gyuvin vẫn đứng đó chôn chân tại chỗ nhìn theo cậu. Không phải là cậu sao? Tại sao lại không trả lời anh?

Anh đứng bất động tại đó hồi lâu, quá khứ bấy lâu nay anh muốn chôn giấu vậy mà khi vừa thấy cậu lại cứ liên tiếp ùa về. Đến khi Yujin giao đồ xong đi ra chờ thang máy thì anh mới định thần lại, bước đến giữ lấy tay cậu.

"Han Yujin, chắc chắn là cậu rồi, tại sao... tại sao..."

Gyuvin có chút xúc động, anh muốn biết dạo này cậu thế nào? Có sống tốt không? Ricky có đối xử tốt với cậu không? Nhưng không hiểu sao anh không thể cất lên lời.

Yujin ngẩng đầu lên ngước nhìn anh với vẻ xa lạ. Chiếc mũ đỏ che gần hết gương mặt nhỏ của cậu lúc này mới được cậu kéo lên một chút.

"Này anh... Tôi và anh có quen biết nhau sao? Làm ơn... thả tay tôi ra!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net