40. Cho cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước khi hai người môi chạm môi Yujin đã kịp đẩy Ricky ra. May mà cậu còn kịp định thần lại, nếu không thì chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Sao vậy? Xấu hổ sao?"

Ricky thấy hai má Yujin ửng hồng, mùi hương chocolate cũng ngày một nồng hơn nên anh nhận ra cậu đang ngượng ngùng. Chẳng phải nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi sao? Sao giờ cậu còn ngại nữa vậy? Đúng là đáng yêu quá đi mất thôi!

"Ricky à... Vừa rồi là tôi đang mải suy nghĩ chuyện khác nên chưa kịp nói"

Yujin nhìn Ricky e dè. Thấy anh cười vui như vậy cậu thật sự không nỡ làm anh mất hứng, nhưng cậu sợ nếu lấy Ricky mà trong lòng cậu còn vương vấn người cũ thì rất không công bằng với anh.

"Tôi... tôi xin lỗi"

Yujin từ từ tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra. Cậu vốn dĩ không muốn đồng ý thì cũng không nên đeo nó mới đúng, chắc chắn sẽ có người khác xứng đáng đeo nó hơn cậu. Khi chiếc nhẫn tháo ra được một nửa thì Ricky đã nắm chặt tay cậu ngăn lại.

"Anh thật sự không có chút cơ hội nào sao?"

Ricky nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chờ đợi rất lâu rồi, có chờ thêm năm mười năm nữa mà đến cuối cùng nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu thì anh cũng cam tâm. Nhưng anh chỉ muốn biết rốt cuộc có thể có viễn cảnh đó hay không thôi, hay chờ đợi chỉ là vô ích?

"Không phải vậy đâu Ricky à... Tôi..."

Yujin muốn nói thẳng ra nhưng cuối cùng lại không thể cất lên lời. Nhìn anh chờ mong cậu như vậy, cậu thật sự không đành lòng, không đủ nhẫn tâm.

"Có phải em còn yêu Kim Gyuvin không?"

Yujin cúi mặt xuống không dám nhìn Ricky. Sự thật đúng là như vậy, cậu đâu thể nào chối cãi được. Thực sự cậu cũng muốn quên lắm chứ, nhưng cậu không có cách nào làm được. Thời gian không làm cậu quên được anh, mà chỉ khiến cậu quen với một cuộc sống không có anh mà thôi. Thời gian càng trôi đi thì cậu lại càng không tự chủ được mà nhớ anh nhiều hơn, cho nên cậu mới luôn trốn tránh, không dám đối diện vì sợ rằng cậu sẽ ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm không thể có kết quả đó.

Cậu rất hiểu cảm giác của Ricky, khi đã thật tâm thích một ai đó thì sẽ khó có thể thay đổi được lắm, cho nên ngay từ đầu cậu đã luôn thẳng thắn từ chối anh, để anh không phải hi vọng rồi lại nhận về thất vọng. Chỉ là Ricky kiên trì hơn cậu nghĩ, đã 5 năm trôi qua anh vẫn luôn tốt với cậu, hi vọng cậu hồi tâm chuyển ý.

Ricky vừa nhìn đã biết là anh đoán đúng. Anh thật sự không hiểu tại sao cậu cứ phải nhớ nhung một con người dù biết sẽ không có kết quả gì như vậy?

"Tại sao chứ? Cậu ta luôn là người làm em tổn thương, tại sao em còn yêu cậu ta như vậy? Có phải vì gần đây cậu ta về nước nên em mới vậy không? Hay suốt 5 năm qua em vẫn chưa từng quên tình cảm đó?"

Ricky nhờ mối quan hệ ở bệnh viện nên đã sớm biết Gyuvin là người đưa Yujin nhập viện hôm đó, chỉ là anh không muốn nhắc đến mà thôi.

"Ricky tôi xin lỗi"

Lúc này Yujin không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi. Cậu cảm thấy mình thực sự rất có lỗi với anh.

"Em đừng nói xin lỗi với anh. Anh không muốn nghe nữa, anh đã nghe câu này quá nhiều từ em rồi. Em có hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì không vậy? Cậu ta bỏ em mà đi du học cùng với Moon Haeyeon, suốt 5 năm không hỏi han gì đến em, có thể cậu ta và Moon Haeyeon đã sớm thành đôi rồi, em còn hi vọng cái gì chứ?"

Ricky đã bị cậu chọc cho nổi giận mà nói lớn. Anh thấy bất bình thay cho cậu, thật muốn đem búa bổ đôi đầu cậu ra xem rốt cuộc bên trong đó có chứa cái gì mà cậu mãi vẫn suy nghĩ không thông như vậy.

"Tôi không có hi vọng, chỉ là... chỉ là..."

Yujin thật sự không còn hi vọng gì về chuyện nối lại tình xưa với Gyuvin nữa. Cậu vẫn muốn anh luôn được vui vẻ hạnh phúc mà, sẽ không vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà làm đảo lộn cuộc sống của người khác.

"Chỉ là chuyện gì?"

"Năm đó là tôi đã nói chia tay cậu ấy, không phải cậu ấy bỏ tôi"

Cái gì? Là cậu bỏ Kim Gyuvin sao? Ricky chưa từng được nghe chuyện này trước đó. Anh nghĩ bọn họ chia tay vì không muốn yêu xa, hoặc có thể vì Moon Haeyeon mà thôi.

Yujin nghĩ chuyện này có lẽ không thể giấu lâu thêm được nữa, đã đến lúc cậu cho Ricky biết rồi, nên đành đem toàn bộ chuyện hồi đó ra kể cho anh nghe.

"Cậu muốn biết đúng không? Vậy tôi sẽ nói. Năm đó ba tôi vì không muốn tôi qua lại với Gyuvin nên đã lén lút tác động phía sau khiến cậu ấy mất suất học bổng đi du học. Ba tôi còn cho người đánh cậu ấy bị thương, nhưng vì không có đánh vào mặt nên sau đó mấy ngày tôi mới biết, cậu ấy thì tuyệt nhiên không nói bất cứ điều gì cả. Còn chưa hết, ông ấy còn sắp xếp sẵn kế hoạch để khiến cậu ấy bị đuổi học vì ông nghĩ làm vậy Gyuvin sẽ hận tôi và rời xa tôi. Nhưng cậu ấy đã không làm như vậy, vẫn luôn lựa chọn tin tưởng tôi và ở bên tôi. Là tôi, chính tôi đã lựa chọn từ bỏ để ba tôi không làm hại cậu ấy nữa".

Kể đến đây Yujin lại muốn bật khóc. Nỗi khổ tâm cậu giấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng có người để chia sẻ. Khi nói ra những lời này cậu không hề hi vọng Gyuvin sẽ biết được, chỉ là nói ra rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Chuyện này cậu ta có biết không? Có thể cậu ta sẽ quay lại với em nếu biết chuyện"

Yujin khẽ lắc đầu, làm sao cậu có thể nói ra chứ? Mà hiện tại nói ra cũng chẳng có ích gì cả. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, hai người hiện tại đều đã có cuộc sống riêng, hà cớ gì phải tiết lộ chuyện này để làm khổ nhau thêm lần nữa?

"Cậu nhìn bản thân tôi bây giờ xem? Năm đó tôi đã làm cậu ấy tổn thương như vậy, giờ tôi có thể mặt dày mà nói quay lại sao? Cậu nói đúng, có thể cậu ấy đã có Haeyeon rồi, Haeyeon xinh đẹp tài giỏi, hợp với cậu ấy hơn tôi nhiều".

"Vậy em không thể mở lòng với anh được sao? Chỉ khi có một người khác lấp đầy khoảng trống trong lòng mà người trước để lại thì em mới hạnh phúc được".

Ricky siết chặt bàn tay của Yujin, ôn nhu mà đặt bàn tay nhỏ của cậu áp lên má của mình.

"Anh sẽ không ép em, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh, có được không? Hãy cho anh cơ hội và cũng là cho bản thân em cơ hội được hạnh phúc. Chiếc nhẫn này anh sẽ gửi tạm ở chỗ em, trong vòng một tháng nữa nếu em vẫn còn muốn từ chối anh thì anh sẽ đến lấy lại".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net