4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đào nhỏ, sao con có người yêu từ bao giờ mà không nói cho mẹ? Lại còn dám dẫn về lúc mẹ không ở nhà nữa?

- Mẹ! Anh ấy không phải người yêu con.

- Không người yêu thì là gì?

- Thì là...là...

Gyuvin ngồi dỗ Yujin chán chê thì cuối cùng em cũng chịu bỏ qua và đồng ý giúp hắn.

Biết Gyuvin chưa ăn gì em còn tốt bụng đi nấu phở cho hắn ăn cơ. Song, em đi đứng thế nào lại để vấp chân vào cạnh bàn, thiếu chút nữa là em được hôn sàn nhà rồi. May cho em là Gyuvin đã kịp thời kéo em lại tránh để em bị ngã. Nhưng lúc đấy hắn lỡ kéo em hơi mạnh vô tình khiến hắn cũng bị mất đà mà ngã ngửa lại xuống ghế, em vì thế mà ngã theo hắn luôn. Và cái tư thế của cả hai lúc ấy ừm...

Yujin nằm đè lên người hắn, hai tay em còn đang đặt trên ngực hắn, mũi em và mũi hắn đã chạm vào nhau rồi, hai đôi môi cũng thiếu chút nữa là tìm đến nhau luôn.

Em trợn tròn mắt nhìn hắn, còn hắn thì có chút đỏ mặt.

Thật không may lúc đó mẹ em vừa về đến nhà đã trông thấy cảnh này và điều đó khiến bà hiểu lầm hắn là người yêu của em. Còn giờ thì mẹ em đang ngồi đối diện với em và hắn để tra hỏi.

Khó xử chết đi mất, em không biết nên giải thích như nào cho mẹ nữa.

- Là gì mà không nói!? Sao con cứ phải ấp úng như thế?

- Thì anh ấy là...là...

- LÀ GÌ!?

- Cháu muốn xin làm việc ở quán của cô ạ!

- À, đúng rồi anh ấy xin đến làm ở quán nhà mình ấy mẹ, làm không công luôn!

- Làm không công sao? Con tưởng mẹ là con à mà nói được như vậy?

- Ơ kìa thật mà mẹ! Anh ấy là bạn của anh hai, anh ấy mới cãi nhau với gia đình nên tạm thời không muốn về nhà, chưa tìm được chỗ ở nên mới nhờ anh hai. Anh hai bảo nhà mình đang thiếu người phụ rửa bát nên mới bảo anh ấy đến đây làm không công rồi ở đây.

- Có thật không cháu? Cháu là bạn của Jisung nhà cô à?

- Dạ vâng, cháu là bạn của Jisung ạ!

- Nhưng Jisung đang ở nước ngoài làm việc mà? Cháu quen Jisung nhà cô từ bao giờ?

Mẹ Yujin nghi ngờ em có bạn trai nhưng giấu mẹ nên bà mới tra hỏi Gyuvin kĩ như vậy. Nhưng hắn thông minh lắm, nói dối cũng giỏi lắm đấy chứ, không cả vấp chỗ nào luôn. Yujin giờ biết thêm được một bộ mặt của hắn, đó là nói dối không chớp mắt.

- Được rồi, nếu vậy thì cô nhận cháu. Dù sao cũng là bạn của Jisung, nó giúp cháu như vậy thì có nghĩa hai đứa cũng là bạn bè thân thiết. Giờ Yujin cũng nghỉ hè rồi, hai đứa thay nhau giúp cô trông quán. Cháu chắc chưa học nấu phở bao giờ nên tạm thời cứ phụ rửa bát thôi nhé. Yujin thì phụ bưng bê chứ để nó rửa bát cô không tin tưởng lắm, rửa có vài cái bát mà nó đổ hết cả chai dầu của cô rồi, không biết tiết kiệm gì cả!

- Mẹ! Sao mẹ nói con như thế?

Mẹ Yujin trông có vẻ nghiêm khắc nhưng hóa ra bà lại rất niềm nở và vui tính. Bà cũng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nữa. Yujin chắc hẳn thừa hưởng nhiều nét từ mẹ nên gương mặt em mới vừa thanh tú lại cực kì dễ thương như vậy. Hơn hết, mẹ Yujin thương em lắm. Xem kìa, cái cách mẹ nói chuyện với em, đôi mắt mẹ nhìn em rồi cả lúc em làm nũng với mẹ nữa, mẹ đều dịu dàng đáp lại em bằng một cái xoa đầu hay vỗ vỗ vào má em. Gyuvin nhìn cảnh này, hắn có chút ghen tị, với em...

- Phòng này là trước đây mẹ tôi để cho những người đến làm thêm ở quán ở nhưng họ đều chuyển đi rồi nên để lâu chưa có dọn dẹp. Tạm thời anh qua phòng anh hai tôi ngủ đi, ngày mai anh tự dọn dẹp lại phòng này rồi chuyển qua mà ở.

- Tôi tự dọn á?

- Chứ không lẽ là tôi?

- Ý tôi là cậu không định phụ tôi một tay hả?

- Này, đã giúp anh rồi mà anh còn đòi hỏi, có tin tôi đuổi anh đi không hả?

- Không phải cậu cũng bắt tôi làm không công rồi còn gì?

- Làm không công nhưng mà bao ăn bao ở rồi anh còn ý kiến gì? Còn nếu thích có người phục vụ thì anh đi về nhà cưới vợ theo lời ông nội anh đi!

- Được rồi, đùa cậu tí. Người gì mà đanh đá thế không biết. Cứ như này có chó mới thèm lấy cậu!

- Còn hơn cái đồ công tử bột nhà anh có con nít mới thèm lấy. Hứ!

Gyuvin lại làm em dỗi bỏ đi rồi. Mới quen nhau chưa được một ngày mà đã vậy, không biết cuộc sống sau này của em với hắn sẽ như nào nhỉ?

Hắn trước giờ chẳng thèm quan tâm đến ai đâu, người ta như nào thì kệ người ta chứ đừng nói đến chuyện trêu chọc người khác như cách hắn đang trêu Han Yujin bây giờ. Không hiểu sao nhưng tự nhiên hắn thấy trêu em cũng vui, cũng hay. Trêu Yujin là em sẽ dỗi mà dối thì hai cái má hồng hồng của em sẽ phồng lên và cái miệng đanh đá hơn thua với hắn ấy cũng chu lên luôn, trông có vẻ dễ thương đấy chứ. Được rồi, từ giờ hắn sẽ tiếp tục trêu em, tự nhiên thấy nhóc con 17 tuổi này cũng đáng yêu ra phết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net