chap 3: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *tiếng chuông ra về.

   May quá, cuối cùng cũng được ra về.

    Cả buổi học hôm nay cậu chỉ biết lấy sách che mặt giả vờ học để không phải nhìn thẳng mặt Gyuvin.

     Cậu còn sợ lắm cái tương lai bị chính bạn cùng bàn đánh ghen và bạn bè cô lập. Đúng như trong tiểu thuyết, gyuvin thật sự rất ít nói làm cậu còn sợ hơn.

    "Yujin à, về thôi em" là Zhang Hao đến đón cậu về.

    "dạ đợi em chút"

   "có phải hôm nay, ba mẹ em đi du lịch không? "

   "? À-dạ vâng "cậu trả lời. Đúng vậy theo nguyên tác thì hôm nay là ngày ba mẹ cậu đi du lịch phải khoảng 1 tuần nữa mới trở về.

    Nếu vậy, tiếp theo Zhang Hao sẽ ngỏ lời qua nhà cậu ngủ vì sợ cậu ở nhà một mình buồn nhưng cậu lại ương bướng tưởng anh khinh thường mình mà không cho anh đến rồi từ đó anh em dần trở lên lạnh nhạt.

   Nhưng giờ cậu có phải tên nam8 hay cáu khỉnh đó đâu chứ. Bước đầu tiên để không phải bị đánh ghen và cô lập là lấy lòng các nhân vật trong tiểu thuyết :>

    "Yujin à, em ở nhà một mình sẽ rất buồn anh có thể đến nhà em ngủ được không ?"

    "Được chứ ạ, mà khoảng 8h30 anh hãy đến nhé! Và mua sữa đào cho em nữa "cậu cười rất tươi và nói với anh.

     Con thỏ ngốc này, hôm nay thật sự rất khác, cười tươi như thế dễ thương như thế thì sao anh có thể lỡ từ chối chứ.

     "Anh sẽ mua cho em hẳn một thùng để dự trữ nhưng em không được uống nhiều quá đâu đấy! vào nhà trước đi tối anh sẽ đến "

    "nae! "




    "chị ơi, thanh toán giúp em với ạ, à mà lấy thêm cho em 2 hộp mì ly ạ"

    Chút nữa Zhang Hao sẽ đến cậu nghĩ nên đi mua xíu đồ ăn để tối còn xem phim.

   
    

      "ủa bóng ai quen vậy ta? "

  Cái tướng đi đó chỉ có... Gyuvin thôi, đi đâu mà mặt đơ vậy.

  *Rầm!!!

    "Này cậu kia đi không biết nhìn đường ?!"

    Cái tên hâm này, mắt để đâu không biết. Cậu tới đỡ hắn lên rồi nói "dạ cháu xin lỗi, chắc do bạn cháu đang hơi mệt thôi ạ"

    ...

  "nhà tớ cũng ở gần đây, bây giờ về nhà tớ trước đi để tớ xử lý vết thương cho" cậu ân cần quàng tay hắn qua cổ, nắm thật chặt tay hắn. Vết thương nói lớn thì chưa tới nhưng không thể nói là nhỏ được.

    Cậu làm hắn hơi đứng hình một chút nhưng thật sự thì tay cậu rất ấm và mềm nắm một chút cũng không sao.

  "cảm ơn cậu"

 
   "tớ sẽ bôi thuốc vào đây nếu đau thì cậu nói nhé,... Gyuvin"

   Um..

   Cậu từ từ nhẹ nhẹ bôi thuốc lên "a" hắn kêu khẽ một tiếng.

   Cậu không nói gì chỉ ngồi gần lại một chút lấy tay vuốt nhẹ lưng hắn như trấn an, rồi bôi thuốc tiếp.

     Con thỏ ngốc này, tưởng hắn là trẻ em chắc.

     Trong lúc cậu bôi thuốc hắn không tự chủ được mà nhìn cậu "Gyuvin à xong rồi lần sau nhớ cẩn thận nhé" cậu ngước mặt lên cười rất ôn nhu rồi nói.

     Hồn hắn bay đi đâu mất rồi. Tay bất giác đưa lên vuốt tóc cậu "cảm ơn cậu, Yujin"

     *o-o hắn vuốt tóc cậu

  Hình như hắn không biết trong mắt hắn bây giờ có bao nhiêu sự ôn nhu vậy. Ầy điên mất.

    
     "Yujin à, anh vào nhé"

_________________

Mấy Pà ơi, nhớ bình chọn cho tui nha, tui cảm ơn các Pà nhìu nhìu ✨❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net