bốn mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê biết tin gì chưa?

- Sao sao?

- Nãy tao nghe loáng thoáng được anh Jungkook với anh Jaehyun nói chuyện với nhau, hình như anh Jungkook với chồng sắp ly hôn đấy.

Lee Heeseung dựng tai, lau mồ hôi, khẽ ngoảnh về phía mấy anh bạn đằng kia đang tám chuyện. Anh bạn áo cam ban nãy đi lên nộp bản thông số kĩ thuật cho sếp, lúc chạy về thì hớt ha hớt hải vì mới hóng hớt được tin sốt dẻo. Đám nhân viên dưới xưởng lập tức ùa vào moi chuyện, tụm năm tụm bảy trông như hàng chợ cháo.

Một cậu bạn hay đi cùng Heeseung mới đi buôn chuyện về, liền chạy tới chỗ nó huých vai:

- Cu ơi mày có hi vọng rồi nhé! Anh Jungkook sắp ly hôn với chồng rồi.

Thằng nhóc nhăn trán, gạt tay ra:

- Chuyện đấy liên quan gì đến tao? Mà chúng mày giải tán nhanh đi, kẻo anh ấy xuống lại nghe thấy.

Cậu bạn nọ bĩu môi, cười trêu chọc:

- Không liên quan cơ đấy? Mày tưởng anh mù à mà không biết mày thích thầm anh Jungkook? Gớm nữa, mỗi lần anh ấy xuống thăm trường đua hai mắt mày lại chả sáng như pha.

Lee Heeseung da mặt mỏng vội quay ngoắt đi, không thèm tiếp chuyện, nhưng hai vành tai đã đỏ như rỉ máu. Nó thực sự cũng tò mò vô cùng chuyện mà anh em đang bàn tán kia có đúng thật không.

Mới nghĩ đến, Jeon Jungkook liền xuất hiện, thấy anh em mải đứng nói chuyện riêng phải đốc thúc:

- Ô kìa mấy thằng này! Có đi luyện tập không thì bảo? Không giật được giải nào là về đây anh cho mỗi đứa một roi giờ.

Nghe nạt vậy, đám nhân viên liền vâng vâng dạ dạ tản nhau ra.

Lee Heeseung len lén nhìn cậu, tần ngần muốn kiếm cớ gì đó để lại hỏi chuyện. Mãi một lúc sau, thằng nhóc mới đánh dạn đi tới chỗ cậu, gọi khẽ:

- Anh ơ—

- Anh Jungkook! Có người tới tìm anh ạ!

Cậu đang kiểm tra xi lanh xe thì ngẩng lên, lau tay vào khăn ướt rồi đi ra ngoài xem ai tìm mình. Cậu chàng vừa nãy chạy vào báo tin liền quay ra đám nhân viên cũng một bồ tò mò, ra khẩu hình:

- Là chồng anh ấy đến tìm.

- Chồng á?!

Cả đám mắt tròn miệng há.

Lee Heeseung chỉ nhíu mày, lóng ngóng nhìn theo.

Jeon Jungkook phát hiện người đến tìm mình là Kim Mingyu thì có thoáng bất ngờ xen lẫn bối rối, nhưng rồi nhanh chóng diễn vẻ bình thản, đứng cách anh một khoảng, cười gượng gạo:

- Minjun ở nhà với bố tôi. Cậu muốn thăm thì cứ đến đó, tôi không mang con lên câu lạc bộ đâu.

- Tôi muốn gặp em. - Anh đáp, giọng trầm đầy sâu lắng - Em có thời gian không? Tôi có chuyện muốn hỏi.

-...

Jungkook quét mắt liếc đám đàn em đang dỏng tai trông mắt hóng hớt trong kia, bèn đề nghị:

- Mình vào trong xe nói chuyện được không?

- Được.

Anh chủ động vòng ra mở cửa cho cậu. Jeon Jungkook ngồi vào ghế phó, chờ anh vào nốt rồi mới cất tiếng:

- À, Minjun cần pheromone của cậu thì mới ngủ được, cậu có thể—

- Tại sao em làm như thế? - Anh ngắt ngang, quay sang nhìn cậu.

Jungkook tròn mắt:

- Làm gì?

Anh hít sâu, gác tay lên vô lăng:

- Hôm trước bố gọi điện cho tôi, nói rằng cổ phần của tôi trong công ty em đã bỏ 5 tỷ ra mua lại, và để nó dưới tên tôi.

Cậu sững sờ, vội tránh ánh mắt đi, thở dài thườn thượt một hơi, khẽ chậc lưỡi lầm bầm:

- Đã bảo là giữ bí mật rồi mà...

Anh nhíu mày, môi cong lên trông thật mâu thuẫn:

- Em đã muốn dứt ra khỏi tôi như thế, vậy tại sao em lại mua cổ phần của tôi?

Cậu mím môi, khẽ ngoảnh mặt đi. Anh liền rướn lại, nắm tay cậu, ánh mắt cầu khẩn:

- Em trả lời tôi đi chứ.

Jungkook cười xoà, vẫn không quay lại nhìn anh:

- Thì... cậu cứ coi như tôi đang mạnh dạn đầu tư cho tương lai của Minjun đi. Sau này, khi nào cậu lấy lại được vị thế, tính sau.

-... - Anh cười chua xót, càng siết chặt tay cậu - Tại sao em không mặc xác tôi đi? Tôi đã từng đối xử tệ bạc với em như vậy, bây giờ tôi đang nhận lại những thứ tự mình gây ra, tại sao em lại gánh chịu nó cùng tôi làm gì?

-...

Cậu hít sâu, lúng túng rút tay ra khỏi anh, cười đầy sượng sùng:

- Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Thôi, dẫu sao tôi cũng chỉ vì con thôi, không phải vì mỗi mình cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa.

-...

Anh ngượng ngùng thu tay về, nắm lên vô lăng, cười đùa:

- Bố lớn được nhờ Minjun sớm vậy à...

-...

Jeon Jungkook cắn chặt răng, quyết không ngoảnh lại nhìn anh, viền mắt đã hơi nóng lên nhìn xa xăm ngoài cửa sổ xe, tay đặt trên gác cửa cuộn lại.

Kim Mingyu không muốn làm cậu khó xử, vì thế cũng không ép cậu phải nhìn mình, tiếp tục nói như tự độc thoại:

- Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi quả thực không xứng đáng với em. Lúc em nói em có mang, tôi cứ nghĩ đó lại là một chiêu trò của em nhằm trả đũa lại tôi. Tôi nhận ra kể cả khi không có tôi, em vẫn có những Alpha khác bên cạnh để nhờ vả, dựa dẫm. Bởi vậy mà tôi sợ bản thân cũng chỉ là một trò đùa đối với em. Tôi sợ nếu tôi thực sự rơi vào lưới tình của em, sẽ có ngày tôi bỗng dưng bị bỏ lại như cách Park Chanyoung đã làm với tôi hai năm trước.

Jungkook nghiến môi dưới, nước đã dâng ngập mi.

Anh cười khẽ bằng giọng mũi, nói tiếp:

- Tôi cứ cho rằng bản thân là nạn nhân như vậy đấy. Rồi hoá ra, kẻ tồi tệ nhất ở đây chính là tôi. Tôi cho rằng em trăng hoa, lăng nhăng, nhưng chưa một lần em bỏ tôi và con để đi tìm thú vui bên ngoài. Tôi nghĩ em là kẻ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, nhưng em lại dừng làm công việc yêu thích vì tôi và con, và giờ đây tôi còn ngồi được ở cái ghế giám đốc này là nhờ có cổ phần em mua. Quả thật tôi chẳng hiểu cái đếch gì về em cả. Những thành kiến mà tôi định hình về em bấy lâu nay đã giữ tôi làm một thằng khốn nạn. Vậy mà em vẫn em vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi ư?

Có tiếng sụt sịt của Jeon Jungkook thật khẽ vang lên. Cậu vội đưa tay gạt đi hai bên đuôi mắt, quay lại nhìn anh, cười một vẻ khách sáo:

- Cậu không cần phải hiểu gì đâu. Cứ sống thật tốt và chăm lo tốt cho Minjun là được. Tôi... tôi không muốn hình tượng của bố lớn nó bị phá hỏng thôi.

Anh vươn tay miết nhẹ lên chỗ thái dương ướt mềm của cậu, cười hiền:

- Cảm ơn em.

-...




.

.

.

- Suỵt suỵt!! Anh ấy về rồi kìa!!

Đám nhân viên ra dấu dặn dò nhau, thoắt thấy Jeon Jungkook quay trở lại liền ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm việc. Cậu không nói năng gì, cũng chẳng ý kiến gì khi thấy nhân viên mải hóng hớt quên cả làm, cứ giữ bộ mặt thẫn thờ đi vào phòng làm việc riêng của mình. Mọi người đều trông thấy vậy, rồi quay ra nhìn nhau, ngầm hiểu chuyện.

Có người che miệng nói thật khẽ:

- Vậy là họ ly hôn thật.

- Nhưng tao thấy Kim Mingyu nhìn anh Jungkook vẫn còn tình lắm, sao ly hôn vậy?

-...

Lee Heeseung đứng tại chỗ nhìn đám nhân viên đang xì xào với nhau, rồi lại nhìn lên phòng làm việc của cậu, mím môi đầy suy tư.

****

- Xoay sở mọi thứ ổn định cả rồi nên mới rảnh tâm uống rượu thế này à?

Lee Dokyeom vỗ gáy anh một cái, cười đùa hỏi han. Kim Mingyu gật gù, đưa mắt ngắm nhìn chất lỏng màu nâu óng ánh trong ly đá:

- Tạm ổn rồi. Nhưng giờ còn phải thuyết phục phía các cổ đông. Họ tranh thủ lúc tao lao đao đang định oẵm cổ phần.

- Gì chứ mấy chuyện đấy tao biết mày lo được thôi. Dù sao cái uy của bố bạn cũng to, muốn lăng xăng cũng không vội được. - Dokyeom ngồi xuống, lấy đâu ra một hộp bắp rang, vừa ăn vừa hỏi - Thế nếu xoay đủ tiền rồi thì mày ủ rũ như cái bơm vậy làm gì? Tươi lên cho đời nó sáng.

-... - Anh ngửa cổ tu cạn ly rượu cay nồng, chợt nhếch môi cười, quay sang nhìn bạn mình - Mày biết tại sao đến giờ tao vẫn còn giữ được cái vị trí giám đốc điều hành không?

- Vì bố mày chuyển nhượng cổ phần cho mày à?

- Không. - Anh cười cợt, rót thêm đầy rượu vào ly - Jeon Jungkook đã mua lại cổ phần, để nó hết dưới tên tao.

- Vãi?! - Dokyeom trợn mắt, bắp rang còn phun ra ngoài - Thật á!? Uầy vcl!?

Chẳng lấy làm bất ngờ trước phản ứng của bạn mình, Mingyu nhấp thêm ngụm rượu, kể lại:

- Tao không biết em ấy lấy đâu ra ngần đó tiền. Tao hỏi chị Heeyeon thì chị ấy còn không biết đến việc đó. Đi tìm hiểu một hồi, tao hỏi Jung Jaehyun mới biết em ấy bán gần hết bộ sưu tập siêu xe của mình.

Dokyeom ngạc nhiên không thốt lên lời, cố nuốt ực đống bắp trong miệng. Anh chống tay lên trán, bật cười tự giễu:

- Một con Jaguar XJ, một con Merc AMG GT 63 S, năm con Kawasaki, thêm một con Fat Bob Harley Davidson. Cái giá của chiếc ghế giám đốc điều hành em ấy mua cho tao đấy...

- Vãi thật... - Dokyeom chỉ biết cảm thán - Mày có biết con Jaguar XJ là dòng xe cổ không? Bán đi là đếch mua lại được đâu, Jeon Jungkook thích con đấy nhất, suốt bốn năm Đại học toàn lái nó. Mày...

- Ừ, - Anh rũ mi - Tao khốn nạn đến thế là cùng.

Dokyeom thở dài thay bạn, rồi chợt thắc mắc:

- Nếu Jeon Jungkook vẫn còn quan tâm mày vậy thì ly hôn làm gì nữa? Lúc mày từ chối nhận trợ giúp từ công ty J trong khi số nợ to ngang trời là tao đã thấy mày ngu lắm rồi, vậy mà Jeon Jungkook còn đem bán hết siêu xe đầu tư cho mày... Sao hai đứa giống nhau thế mà lại bỏ nhau thì tiếc quá?

-...

Anh không nói gì, uống nốt phần rượu còn lại. Dokyeom chỉ lắc đầu ngao ngán, giật lấy chai rượu trên tay anh:

- Giờ mày tính sao đây? Mày cứ thế mà buông à?

Trút ra một hơi dài nặng nề, anh chôn hai mắt vào lòng bàn tay, giọng nghẹn hẳn đi:

- Tao không thể để em ấy khổ thêm vì tao nữa.



****

Jeon Jungkook thở dài bất lực thay cái áo đã bị Minjun trớ sữa lên lần thứ năm trong ngày. Nguyên một tuần nay thằng bé ăn uống rất bướng. Đút hết được nửa bình sữa rồi, thấy im im tưởng cho đi ngủ thì vừa đặt vào cũi phát đã trớ ra hết sạch. Cái áo phông của Kim Mingyu để từ hôm đó đến nay được một tuần tất nhiên đã chẳng còn lại mấy mùi hương. Cậu cũng xót con, không dám đưa đi tiêm thuốc an thần kia, nhưng mà cứ ăn rồi trớ thế này mãi cũng không ổn.

Cậu vừa thay áo trở ra, nhìn thằng bé đang nằm trên giường cười toe toét tự dưng thấy cáu cáu. Tọc sữa hết ra người bố nó xong còn cười thế kia mà coi được. Đã vậy còn trông y đúc Kim Mingyu mini, cay không cơ chứ!

Bác giúp việc đem bình sữa mới lên, Jeon Jungkook lại bế Minjun trên tay, cho ăn lại từ đầu.

- Lát nữa bố phải lên câu lạc bộ đấy, con ăn ngoan giúp bố rồi đi ngủ được không? Hu hu không bố khóc với con mất.

Cậu càng năn nỉ, nó càng cười tít mắt, như thể trêu ngươi. Tranh thủ trong lúc miệng nó há ra là cậu đưa bình sữa vào, chu mỏ dụ con uống.

- Uống hết nửa bình bố thơm con mười cái.

Cậu nói suông thế thôi, cũng chẳng nghĩ nó hiểu, ai dè sau đó thằng bé nằm im, miệng ngậm rịt lấy bình sữa, tu một cách cực kỳ nghiêm túc.

-...

Tý tháng tuổi mà ranh thế nhề!

Cậu phì cười, hôn lên trán con:

- Minjun thông minh quá đi mất!

Rồi chợt tần ngần, cậu nói thêm:

- Con giống bố lớn thế này, chắc bố phải cho con đi học Toán sớm.

"Riing—Riing"

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Minjun thích thú chu miệng phì phì phun nữa, cố a a mấy tiếng như để bảo với bố nó biết có điện thoại.

Jungkook nhấc máy, kẹp vào vai, không kịp nhìn người gọi, tay bận lau sữa cho Minjun:

- A lo?

"Em có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một lúc được không?"

Cậu nhìn xuống Minjun vẫn đang thao láo chưa chịu đi ngủ, bèn hỏi:

- Có chuyện gì? Gấp lắm không?

"Chuyện ly hôn của chúng ta."

"Bây giờ, tôi muốn được nghe quyết định của em."


—————

Cái vibe Kim Mingyu và Kim Minjun tràn màn hình 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC