hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Jeon Jungkook về nhà thì phát hiện Kim Mingyu đã về trước mình. Cậu thoáng bất ngờ, đẩy cửa bước vào nhà. Anh đang đứng trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền quay lại, đem theo một sắc mặt không mấy hoan hỉ.

- Về sớm thế? Tưởng chiều.

- Cậu đi chơi với Jaehyun à?

Jungkook dừng bước lại, thản nhiên gật đầu:

- Ừ. Tôi đi xem đua xe ở ngoại ô thành phố.

Rồi cậu nhướn mày, nhếch môi:

- Sao cậu biết tôi đi với Jaehyun?

Anh ho hắng, mắt lảng đi hướng khác:

- Có pheromone trên người cậu.

- Vậy hả? - Jungkook đưa tay áo lên ngửi thử, tất nhiên là chẳng ngửi thấy gì ngoài hương xả vải - Biết đâu của người khác không phải Jaehyun thì sao?

Đến đây thì anh cứng họng, vội chuyển chủ đề:

- Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đi khám.

Thấy anh không muốn nói đến chuyện ở khu ngoại ô, cũng không đả động gì đến chuyên viên tư vấn là Park Chanyoung kia, cậu cũng chẳng tọc mạch, quay lưng bỏ lên trên tầng.






Hôm nay đi siêu âm là có thể nhìn thấy em bé xuất hiện những chuyển động nhỏ, vì bây giờ sụn mềm đang hoá thành xương. Jeon Jungkook nằm trên giường để bác sĩ di máy trên bụng, bên cạnh là Kim Mingyu đang quan sát trên màn hình, cảm giác cực thần kỳ.

- Chân dài nhe~ - Jungkook tròn mắt nhìn đứa bé con đang thành hình trên màn, vỗ vỗ mu bàn tay lên người bên cạnh - Minjun chân dài giống tôi đó.

- Là tôi cung cấp giống tốt cho cậu mà. - Anh cười cười, ánh mắt chăm chú - Chân dài thế này sau đạp cậu sẽ đau lắm đấy.

- Bộ sưu tập siêu xe của tôi sau này sẽ chuyển nhượng sang tên cho Minjun. - Jungkook lầm bầm - Thằng bé sẽ là một tay đua F1 siêu hạng.

Siêu âm xong là đi nhận kết quả khám tổng quát của diễn biến thai nhi. Jeon Jungkook đứng ngẩn ngơ đọc tờ giấy khám, trong khi Kim Mingyu đi thanh toán.

- Sao lại đứng thần người ra vậy?

Anh quay lại, vỗ nhẹ lên vai cậu. Jungkook giật mình ngước mắt lên, lắc đầu:

- Không. Tự dưng nhớ mẹ thôi.

- Vậy à... - Anh đưa cho cậu một hộp sữa mua ở máy bán hàng tự động - Chắc mẹ cũng nhớ cậu đấy. Mẹ tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm cậu. Nếu có thời gian rảnh thì sang chơi với mẹ tôi đi, đừng đi linh tinh.

Jungkook bĩu môi, cắm ống hút:

- Tôi có đi linh tinh đâu. Đi công việc mà.

- Được rồi, tôi cũng không có quyền xen vào công việc cá nhân của cậu. - Anh thở hắt ra, đưa cổ tay lên xem thời gian - Chúng ta đã đặt ra những điều khoản sòng phẳng để dễ bề chung sống với nhau mà, ngoại trừ trách nhiệm với đứa bé và hai bên gia đình, cậu cũng không cần phải lo lắng đến đời sống riêng của tôi, tôi cũng thế. Vẹn cả đôi đường, nhỉ?

-...

Jeon Jungkook hơi nhíu mày. Cậu có cảm giác như anh cố tình nhắc nhở với cậu về điều khoản đó, khiến Jungkook hơi bị chạnh lòng. Đáng lẽ người nên bị nhắc là anh mới đúng? Buồn cười thật...




****

Những ngày sau đó, dường như Jeon Jungkook không hỏi han gì đến chuyện trên công ty của Kim Mingyu nữa. Anh thì vẫn rất bận, đi sớm về muộn, nhưng mỗi lần đi làm về đều không quên xoa bóp cơ cho Jungkook. Đứa bé đang ngày càng lớn dần, chèn ép trong cơ thể cậu nhiều hơn, đâm ra hay bị đau nhức. Khi cậu thiu thiu ngủ rồi, anh thì còn thức, một tay làm việc trên laptop, tay còn lại vẫn đặt trên vai cậu, nắn bóp nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook cảm thấy làm phiền anh vậy cũng có chút ngại, liền trở mình quay sang phía anh, mắt khẽ mở ra.

- Tôi làm cậu mất giấc hả?

Anh hơi giật mình, vội giảm ánh sáng laptop xuống. Jungkook lắc đầu:

- Không. - Cậu ngập ngừng - Nếu cậu bận thì không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi dùng máy massage cũng được.

- Không phải cậu bảo máy massage làm cậu đau à? - Anh nhếch môi, vươn tay bẹo cái má phính hơn trước của cậu - Tôi làm cho con tôi thôi, nên đừng khách sáo. Ngủ đi.

-...

Cậu gạt tay anh ra, kéo chăn, đưa lưng về phía anh, nằm co lại thành một cục trông như cái mandu. Nhìn bộ dạng tủi thân hờn dỗi của cậu, anh lại quay sang kéo vai cậu:

- Tôi nói gì sai hay sao mà cậu khó chịu?

"Cái mandu" mỉa mai đáp lại:

- Cậu có nói gì sai đâu. Kệ tôi đi.

- Sao kệ được? - Anh đành gập laptop để sang một bên, ngả người nằm xuống - Nào, cậu lấy hết chăn rồi tôi đắp kiểu gì?

- Không phải việc của tôi.

-...

Anh thở dài, nằm nghiêng sang phía cậu, rồi dùng cánh tay ôm cả cái mandu ú nần kia kéo vào lòng. Jeon Jungkook giật mình, ngơ ngác ngoảnh đầu lại, gò má liền chạm phải chóp mũi anh.

- Đm làm cái trò gì vậy?

- Cậu không chia sẻ chăn cho tôi thì tôi chết rét à? - Anh nhắm mắt, siết vòng tay - Thôi nào ngủ đi, muộn lắm rồi đấy.

-...

Jungkook phụng má, thôi không cự nự nữa mà cựa quậy để xoay người lại. Kim Mingyu cảm nhận được người nọ đang quay về hướng mình thì âm thầm nhếch môi cười.

- Ê.

Cậu khẽ gọi. Anh hé mắt, ừ hử:

- Gì?

- Sắp tới sinh nhật của mẹ tôi, cậu có sắp xếp công việc được không?

- Cụ thể ngày nào?

- Thứ Năm tuần sau.

- Tôi sẽ cố gắng.

Cậu khẽ chớp mi, trút ra một hơi:

- Nếu bận quá thì cứ nhắn một câu, tôi về nhà một mình cũng được.

- Muốn thì sẽ tìm cách. - Anh nhấn lên mi tâm đang chau lại của cậu - Trách nhiệm của tôi mà, cậu không cần lo.






.

.

.

- Tổng giám đốc có khác, bận đến nỗi bạn rủ mãi mới có tý thời gian cà phê cà pháo.

Lee Dokyeom nhoẻn cười khi trông thấy anh bước vào. Kim Mingyu kéo ghế ngồi xuống đối diện, chỉ nhìn bạn mình một cái rồi lại quay về màn hình điện thoại.

- Gớm, - Dokyeom chẹp miệng - Gọi đồ uống đi đã rồi xem gì xem sau. Mắt cứ dán vào điện thoại như trẻ con.

- Công việc cả thôi. - Anh nhàn nhạt đáp, rồi cũng chịu tắt điện thoại để lên bàn, ngoắc tay - Một cà phê nâu.

Dokyeom cũng tắt điện thoại để lên bàn, đan tay lên đầu gối:

- Bận đến thế cơ? Bạn bè gọi đi mấy chầu mày toàn bỏ kèo.

- Phần thưởng to thì làm phải khó. - Anh vuốt tóc ra sau - Dự án lớn thế này mà bố để mặc tao tự triển khai.

- Thế chắc ông già mày muốn giao lại công ty cho mày lắm rồi đấy. - Dokyeom hí hửng - À nhắc đến công việc mới nhớ, mày và Park Chanyoung thế nào rồi?

- Chẳng thế nào. Đối tác với nhau thôi mà. - Anh cười nhạt - Chanyoung nhắc rằng ngày xưa tao và cậu ấy là mối quan hệ bạn bè.

Lee Dokyeom đang uống cốc trà thì khựng lại, nhăn mặt khó hiểu:

- Vlon, hồi đấy chúng mày suốt ngày nhắn tin quan tâm nhau, chờ nhau cùng đến lớp, đi ăn riêng. Đụ mẹ mày còn mời cậu ta đi fine dining, đến sinh nhật gửi tặng hoa hồng và quà đắt tiền, mà cậu ta lại bảo là bạn bè á?? Quái gì thế? Tao còn chưa được mày cho đi ăn fine dining bao giờ!

Mingyu nhấp cà phê, rũ mắt, cười giễu:

- Thì chắc như vậy với Chanyoung là bạn bè. Chắc là... tao tự đơn phương.

- Bạn bè mà ánh mắt nhìn nhau tình thế? - Dokyeom dẩu môi, tỏ ra khó tin - Mày có ổn không vậy?

- Chuyện gì?

- Park Chanyoung là chuyên viên tư vấn cho mày, thế thì từ giờ đến lúc cái toà cao ốc đồ sộ vãi ò ở ngoại ô kia được đưa vào thi công chính chức, hai người chả kè kè với nhau suốt à? - Dokyeom xoè tay - Vậy còn Jeon Jungkook thì sao?

- Jeon Jungkook liên quan gì ở đây? - Anh nhướn mày.

- Ô thằng ngẫn? Cậu ta là chồng mày đấy. - Dokyeom trố mắt - Jeon Jungkook không liên quan thì chẳng nhẽ tao? Ô tao có ngủ với mày chó đâu.

Kim Mingyu ngả lưng ra ghế, đưa tay chống trán:

- Tao và Jungkook là mối quan hệ đồng minh, mấy chuyện đời tư này đã thống nhất sẽ không can thiệp.

- Ừm... Mày nói như thể mày là Jungkook không bằng. - Dokyeom cười nhăn nhở, môi bĩu lên giễu cợt - Jungkook nói với mày là cậu ta không quan tâm à?

- Ý gì? - Anh nhíu mày ngờ vực, lờ mờ đoán ra ý tứ của bạn mình.

Lee Dokyeom thong thả bắt chéo chân, nghịch nghịch chùm chìa khoá:

- Kể từ sau khi kết hôn, tao có thấy mày than vãn gì về cuộc sống với Jeon Jungkook đâu. Có than thì cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, tao thấy mày cũng không ghét bỏ gì nó. Thôi nào, thừa nhận đi, mày thấy cuộc hôn nhân này thực ra cũng không tệ đúng không?

Kim Mingyu sững người, rồi không trả lời gì cả, lại nâng tách cà phê nóng hổi lên.

Dòm biểu hiện tránh né của bạn mình, Dokyeom càng cười giảo hoạt, rướn lại gần, hạ âm lượng xuống:

- Ê, có khi Jeon Jungkook bắt đầu thấy bén mày rồi cũng nên đấy nhỉ?

- Hả? - Anh đặt tách cà phê xuống, biểu cảm có phần thiếu tự nhiên - Suy diễn linh tinh.

- Hừm... Chẳng lẽ bạn tôi lại thiếu tự tin vào sức hút của bản thân đến mức không nghĩ đến chuyện cả hai ở gần nhau lâu như thế mà người ta lại không rung rinh à?

Anh im lặng một lúc, trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng rồi lại lạnh lùng buông một câu:

-... Nếu vậy thì cũng không phải chuyện của tao. Tao cứ theo điều khoản mà thực hiện thôi.

Mặt Lee Dokyeom liền có chút biến sắc, khẽ thở dài, quan ngại nhìn bạn mình:

- Tao hiểu rồi. Cái này là bản tính của Alpha bọn mày. Cái gì khó có được mới hứng thú, dễ dàng thì lại không biết trân trọng.

- Móc mỉa tao hả? - Anh phật ý, tỏ vẻ muốn đứng dậy.

- Tao nói sai đâu. - Dokyeom búng tay cười nhăn nhở - Mày chỉ vương vấn Park Chanyoung vì chưa có được cậu ta, nhưng lại lãng quên Jeon Jungkook vì giờ đã là chồng mày. Này, mày có nghĩ rằng Park Chanyoung cố tình để mày friendzone là vì cậu ta biết như vậy mới kích thích được tính chinh phục của mày không?

- Mày đang ám chỉ Park Chanyoung đang chơi bài vờ để nhấp nhả với tao?

Dokyeom chỉ nhún vai, uống nốt ngụm trà.

- Tự mày cảm nhận đi, tao có phải người trong cuộc đâu mà biết. Nhưng mà này, người trong cuộc thì tầm nhìn xa từ 10 mét thu lại nó chỉ còn 1 mét 6 đến 2 mét thôi, nên là mày đừng vội vàng gì cả.

-...

Những gì Lee Dokyeom nói cũng không phải là không có lý. Anh đã làm nhiều điều lãng mạn cho Park Chanyoung như thế, chẳng nhẽ y lại không nhận ra ý tứ của anh? Rõ ràng là không có bạn bè nào lại hành xử như vậy cả, nhưng rồi y vẫn gọi anh là "bạn cũ", vẫn cứ nói chuyện với giọng điệu thân thiết ngọt ngào và luôn để lại pheromone trên cổ tay áo anh.

Kim Mingyu cảm thấy hơi bức bối xen lẫn rối bời. Anh biết cái cảm giác chộn rộn lúc ở cạnh Park Chanyoung là vì đâu. Đó chính là cảm giác thích thú khi lập lờ nhận ra mình đang bị cuốn vào một cuộc vờn chơi cảm xúc.

Là bởi vì biết rằng những người trong trắng, thanh cao như Park Chanyoung không bao giờ anh chạm vào.




- Hình như anh đang có chuyện khác trong đầu. - Park Chanyoung đẩy tách trà về bàn anh, cong môi tinh tế - Nãy giờ em trình bày về điều luật hợp tác bên thứ ba đưa ra mà anh chẳng hỏi gì cả.

- À... - Kim Mingyu cười khẽ - Em gửi lại mail cho anh đi, tối anh sẽ duyệt.

- Được thôi.

Chanyoung gật đầu, cúi xuống thu dọn giấy tờ trên bàn, cần cổ tựa như một nhành hoa huệ rủ xuống. Mingyu cụp mắt, khẽ nhếch môi, rồi chuyển hướng nhìn lên:

- Kết thúc công việc sớm, em có muốn cùng đi ăn tối không?

Mi mắt của y khẽ lay động, môi hơi mím lại, phân vân. Anh cười khẩy, bổ sung:

- Với tư cách là một người bạn?

Park Chanyoung cười xoà, ôm xấp tài liệu vào ngực:

- Vậy thì được.

Ngẫm nghĩ một giây, y nói:

- Anh biết đấy, anh là giờ là giám đốc của một công ty lớn, chủ tịch và ban lãnh đạo đều đang chiếu mắt vào anh để kiểm tra năng lực làm việc. Em thì là chuyên viên do công ty thuê về, vì vậy chúng ta không thể hành xử vô tư như thời đi học được.

Mingyu nhướn mày, khoé môi vẫn giương cao:

- Vậy ý em muốn chúng ta chỉ nên gặp lúc công việc, dứt khoát, ngoài ra thì không làm gì cả?

Y cắn môi, rồi lại khẽ lắc đầu:

- Chúng ta vẫn có thể gặp nhau như những người bạn mà. Chỉ là, em không muốn vướng vào nhập nhằng giữa công việc và tình cảm.

-...

Quả nhiên, nam châm càng đẩy mạnh thì càng có sức hút. Anh vẫn chưa hết ý cười trên môi, gật đầu đồng ý:

- Được thôi.




.

.

.

Jeon Jungkook chán chườn thở hắt ra một hơi, nhìn bàn cơm nguội ngắt, không buồn dọn nữa, tắt hết điện tầng dưới rồi đi lên phòng ngủ.

Dạo này cậu rất hay bị cảm giác bồn chồn vây lấy, tựa như vừa nôn nóng lại vừa bất an, ngồi im một chỗ không chịu được, luôn phải tìm việc gì đấy khiến bản thân bận rộn để tránh những suy nghĩ linh tinh.

Điều khiến Jungkook hơi hoảng loạn đó là cậu bắt đầu suy nghĩ về Kim Mingyu nhiều hơn. Cái này sau đó cậu đã lập tức lên mạng để tìm lời giải đáp. Omega khi mang thai thường hay nghĩ và mơ đến Alpha đã làm mình có bầu, vốn dĩ nhu cầu được âu yếm, sủng ái bởi bạn tình của Omega đang mang khá cao, mà Jeon Jungkook và Kim Mingyu thì chẳng được ngọt ngào như thế, do đó những nhu cầu cần thiết không được đáp ứng lại dồn nén thành nỗi bất an và những dòng suy nghĩ vô định. Và vì ở nhà một mình suốt không có ai để giải toả, cái bụng tròn của mình lại trở thành người nghe Jungkook nói chuyện nhiều nhất.

Cậu ở nhà thường thủ thỉ với Minjun còn chưa biết phát ra tiếng rất nhiều, đôi khi khiến chính Jeon Jungkook lo sợ rằng mình bị tự kỷ. Nhưng khi Kim Mingyu về nhà, cậu lại không còn bị sợ hãi nữa, vẫn hoạt bát và đốp chát với anh như thường.

Jeon Jungkook đâu nhận ra, cậu đang dần phụ thuộc quá nhiều vào Kim Mingyu.

-"... Có một hôm em đã ngắm hoàng hôn những 43 lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn..." - Cậu ngừng đọc, nhìn xuống bụng tròn, chu môi hỏi - Con có hiểu chỗ này không Minjun?

-...

- Ừ, bố cũng chẳng hiểu. - Cậu chẹp miệng, gập cuốn sách "Hoàng tử bé" lại để sang một góc giường, ôm bụng nằm xuống, lẩm nhẩm một câu trong cuốn sách vừa đọc -"...Có một hôm em đã ngắm hoàng hôn những 43 lần..."

Đôi mắt to tròn mơ màng hơi khép lại. May quá, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Cậu đang chuẩn bị vào giấc thì âm thanh lạch cạch dưới nhà khiến Jeon Jungkook bừng tỉnh, nhổm người dậy.

- Về rồi!

Được Hoàng tử Bé chăm sóc, bắt sâu, che chắn, đặt cô dưới lồng kính tránh rét, tưới nước cho cô mỗi bình minh, lắng nghe cô than thở, phàn nàn, khoe khoang, và cả im lặng, Bông hoa đỏng đảnh kiêu kỳ đã trở nên mềm mại, nhưng thật ngốc nghếch, yêu thương mà chẳng biết tỏ bày...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC