hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Mingyu đến hơn 13 giờ chiều mới được quay lại công ty để nghỉ ngơi. Trở về phòng giám đốc lại thấy trên bàn có một hộp bánh kem xoài anh yêu thích, nhưng nhìn vào cách đóng gói và lớp phết kem vụng về thì không phải là đồ mua.

Anh lạch cạch mở hộp bánh ra, vừa đúng lúc có người từ ngoài tiến vào. Là Park Chanyoung. Y nhìn anh, cười nhạt nhoà:

- Em tìm anh để đưa bản báo cáo doanh số và hồ sơ của đối tác bên Trung, mà giờ anh mới về.

- À, cảm ơn em. - Anh vươn tay nhận tập tài liệu, nghiêng đầu chỉ về cái hộp trên bàn mình - Bánh này...

- Là của chồng anh mang đến cho anh đấy. - Đưa tài liệu cho anh xong, y lùi về sau một bước.

Kim Mingyu thoáng nhíu mày, anh định hỏi thêm gì đó thì Park Chanyoung đã nói trước:

- Em vô ý quá. Em không biết là anh đã kết hôn, em thấy cả anh và Jeon Jungkook đều không đeo nhẫn ở áp út nên không biết.

Đoạn, y cười hẫng, đưa tay lên trán, khẽ lắc đầu:

- Thế mà em lại cứ năm lần bảy lượt đi ăn tối với anh. Sự vô tư của em là không phải phép rồi. Em đã khiến cho người ấy của anh cảm ấy không an toàn. Em xin lỗi.

Mingyu hơi mất bình tĩnh. Anh hỏi lại:

- Lúc anh không có ở đây đã có chuyện gì vậy?

- Không có gì to tát đâu anh. - Park Chanyoung xua tay, thể hiện rõ ý tứ muốn giữ khoảng cách - Jeon Jungkook đem bánh lên cho anh, em và cậu ấy vô tình gặp. Có lẽ trước khi nhận làm việc em nên nói rõ với anh, em cũng có những quy tắc trong công việc, đó là đề cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả hơn là những vấn đề về cảm xúc. Đặc biệt là khi, anh đã có gia đình.

Kim Mingyu đơ ra mất vài giây. Chanyoung cười xòa, nói nốt:

- Em nghĩ từ giờ chúng ta nên có những khoảng cách nhất định với nhau. Chào anh.

Nói xong, y chẳng chờ cho anh lên tiếng đã quay gót đi ra ngoài. Kim Mingyu đứng bất động nhìn theo, rồi đưa tay day trán, có chút phật ý liếc về phía hộp bánh đang bóc dở chừng kia.








.

.

.

- Không về với chồng con à? Sao lại ngồi đực mặt ở đây thế này?

Lee Dokyeom đi đến bên quầy bar nơi bạn mình đang ngồi trầm tư, như mọi khi cười trêu chọc. Kim Mingyu ngẩng lên, tay đong đưa cốc Blue Lagoon xanh hút mắt, buông một câu:

- Park Chanyoung đã biết về chuyện tao và Jeon Jungkook đã kết hôn rồi.

- Hả? - Dokyeom ngạc nhiên há mồm - Vlon kiểu gì?

- Vô tình thôi. - Anh đặt ly nước xuống, tặc lưỡi - Tao cũng hơi bất cẩn. Thà rằng tao giải thích ngay từ đầu luôn thì đỡ, đằng này để bị phát hiện một cách vô tình, túng quá nên chẳng nói được gì.

- Mày định giải thích với Jungkook hay Chanyoung?

- Tất nhiên là Chanyoung rồi.

-...

Lee Dokyeom ngán ngẩm quay mặt đi, order một ly cocktail, sau đó mới quay lại nhìn tên bạn mình.

- Thế giờ sự đã đành rồi, mày rạch ròi với Park Chanyoung luôn chứ? Kiểu thanh cao và giàu tự trọng như cậu ta, chắc cũng ngu gì mà dây vào người có gia đình, nhể?

- Mày đoán đúng đấy. - Kim Mingyu nhếch khóe môi, búng tay - Park Chanyoung lập tức đòi vạch ranh giới luôn, mối quan hệ của bọn tao quay về như trước cả năm hai Đại học.

Mặc dù anh nói thế, nhưng biểu cảm trên mặt không có gì là buồn bã mấy, chỉ có hơi chút tiếc nuối, như kiểu vừa chơi game qua một màn mà quên bấm nút saved, đành phải chơi lại từ đầu. Lee Dokyeom liếc cái liền hiểu ngay trong đầu anh đang nghĩ gì, lắc đầu chẹp miệng:

- Tao cảm thấy đau lòng thay Jeon Jungkook đấy.

Anh chau mi tâm:

- Yêu đương gì mà đau lòng?

- Hờ hờ, mày biết cậu ta không yêu à? - Dokyeom nhún vai, hỏi nhân viên thêm một bao thuốc - Bạn tôi thiếu tự tin thế à?

-... - Anh chống tay lên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp nhịp, nét mặt ra chiều suy ngẫm - Thế này nhé, tao và Jeon Jungkook đã thống nhất với nhau sẽ sống chung đến khi Minjun cứng cáp một chút rồi đường ai nấy đi. Kế hoạch đã rạch ròi, điều khoản cũng đã nói rõ không ai xen vào đời sống cá nhân của ai. Tao đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người bố với con mình, sau cỡ khoảng hai năm, ngoài Minjun ra, tao và Jungkook sẽ chẳng còn gì dây dưa với nhau hết. Cậu ta sau đó có thể thoải mái tìm một người khác, tao cũng vậy thôi.

-...

Dokyeom chỉ dựng mày, gật gù, từ chối cho ý kiến.

Mingyu lấy cái bật lửa bạc tên tay bạn mình, xoay xoay:

- Hôm trước mày nói Park Chanyoung đang chơi bài vờ với tao đúng không? Tao thấy... không hẳn là thế. Thái độ trước và sau khi biết tao đã kết hôn của Chanyoung rất khác biệt. Cậu ấy tỏ ra lạnh lùng và giữ khoảng cách ngặt nghẽ với tao. Mày biết không, cậu ấy xinh đẹp, có học vấn cao, tự trọng và đặc biệt là rất xa cách...

- Nên là mày cảm thấy hứng thú, phải không? - Dokyeom cười cợt, nói nốt giúp anh vế sau, và Kim Mingyu chỉ cười cười thừa nhận.

Bartender vừa phục vụ ly cocktail ra, Dokyeom nghịch nghịch miếng chanh trên thành ly, nhìn bạn mình với ánh mắt cực kỳ trăn trối:

- Không nói đến bản năng thích chinh phục của Alpha, mày đã bao giờ cân nhắc về việc xây dựng một gia đình thực sự với Jeon Jungkook chưa?

Anh đang đưa ly của mình lên thì khựng lại, nhướn mày.

- Này nhé, Jeon Jungkook mang thai con của mày này, chúng mày trên mặt pháp luật là đã kết hôn này. Môn đăng hộ đối, cái này phụ huynh rất vừa lòng. Thông minh. Đâu phải dễ gì trước kia cậu ta theo học một trong những ngành cao điểm nhất cùng trường với mày, và có cơ ngơi riêng, cái câu lạc bộ to tướng đấy đấy. Chưa kể đến sống chung, chưa bao giờ khiến mày phải buồn chán... Sao mày không thử một lần vun vén xem?

Kim Mingyu nheo mắt nhìn bạn mình, rồi nhấp một hơi hết đến non nửa ly của mình, vỗ bàn cười khanh khách. Lee Dokyeom khó hiểu, lấy lại bật lửa trên tay anh, cất vào túi:

- Tao nói không đúng à?

- Không. - Anh thở dài một hơi, khóe miệng vẫn đang cười - Mày nói không sai. Nhưng mà, giữa tao và Jeon Jungkook không có khả năng.

Dokyeom nhấp một cocktail của mình, rồi nhăn mặt lại vì vị men nồng, xoa cổ:

- Tại sao?

Anh cười nhạt:

- Tao và Jungkook có thể là đồng minh vui vẻ để đối phó hai bên gia đình và chịu trách nhiệm với đứa bé. Tao thừa nhận, Jeon Jungkook là một người rất xinh đẹp, hài hước và khá là thú vị. Cuộc sống hiện tại của tao không khó chịu như tao vốn tưởng.

Anh ngưng lại. Dokyeom tính nói gì đó, song anh đã tranh lời trước:

- Nhưng tao không thể sống cả đời với một người mà lúc nào cũng khiến tao bất an, lo được lo mất.

-... - Dokyeom dừng nghịch cái ống hút, thắc mắc - Ý mày là sao?

Kim Mingyu chậc lưỡi, mắt lơ đễnh nhìn ra phía vũ trường tấp nập ồn ã:

- Có thể hiện tại Jungkook đang có những xúc động vì tao đang chăm sóc cho cậu ấy và đứa bé trong bụng, nhưng mày có dám chắc rằng cả quãng đời dài đằng sau, cậu ấy sẽ tiếp tục yêu và chỉ yêu mỗi mình tao không? Không nói đến chuyện, mày cũng biết đấy, cậu ấy trăng hoa như thế... Nếu không phải vì đang mang, không biết trên đầu tao đã có mấy cái sừng.

Lee Dokyeom ngồi sững lại, im lặng nhìn anh, suy xét. Sau đó, anh chàng lại bật cười, vỗ vỗ vai Kim Mingyu:

- Mày hơi bị mâu thuẫn đấy bạn. Việc mày nhập nhằng với Park Chanyoung bây giờ cũng khác quái nào mày cắm sừng Jeon Jungkook đâu.

- Mày mới không hiểu ấy. - Anh hất tay bạn ra, hừ mũi - Tao và Jeon Jungkook hiện tại không yêu đương, hôn nhân chỉ là giấy tờ, mối quan hệ xác định giữa hai phía là đồng minh.

- Ừm... - Dokyeom cười đểu - Tao cảm giác rồi sẽ có ngày mày phải ân hận đấy.











.

.

.

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng có người về vào lúc 23 giờ kém. Cậu hôm nay lại khó ngủ sớm, đang đọc dở cuốn sách "Hoàng tử bé" cho Minjun nghe, thấy tiếng anh bước lên cầu thang liền gập sách, lật đật đi ra mở cửa phòng.

- Cậu về m--

- Hôm nay cậu lên công ty tôi à?

Vừa nhìn thấy mặt nhau anh đã lập tức tra hỏi. Jeon Jungkook không ngần ngại trả lời thành thật:

- Ừ. Cậu ăn thử bánh chưa?

Anh chẳng buồn trả lời câu hỏi của cậu, mà còn hỏi ngược lại:

- Cậu đã gặp Park Chanyoung à? Đã nói những gì vậy?

Vẻ hào hứng mong chờ trong đôi mắt cậu liền tắt xuống. Jungkook lùi lại một bước, xoè tay:

- Nói những gì là sự thật. Tôi và cậu đã kết hôn, tôi đang mang thai con của cậu, thế thôi.

- Cậu không nói gì khác à? Như là... chuyện hợp tác giữa hai chúng ta chẳng hạn?

Ngay lập tức, cậu nhìn anh với ánh mắt kì lạ:

- Tôi đâu có ngu đâu. Điều khoản 6 đã quy định rõ ràng, bảo mật tuyệt đối về chuyện hợp tác rồi mà.

- Vậy à... - Anh thở dài, vừa quay đầu đi thì sực nhớ ra việc gì đó, lại quành lại - Còn chuyện này tôi muốn nói nữa.

- Sao?

Cậu hơi băn khoăn khi trông nét mặt anh có vẻ nghiêm trọng.

- Chúng ta là đồng minh, có thể sẽ phải kéo dài vở diễn hôn nhân này đến hai năm, rất mệt mỏi, cho nên tất cả mọi thứ đều cần phải sòng phẳng, đặc biệt là tình cảm.

Nghe đến đây, Jungkook khẽ nhíu mày.

- Tôi không muốn ai quản thúc cuộc sống riêng của mình, và cả cậu cũng thế, đúng không?

Jeon Jungkook đứng sững ra nhìn anh, ánh mắt đầy phức tạp. Kim Mingyu thấy cậu không có phản đối gì, chỉ khẽ thở hắt ra, vươn tay xoa xoa bụng cậu hai cái: "Đi ngủ sớm đi", rồi bỏ vào phòng tắm.



****

- Bỏ mẹ... Tao thấy mày bỏ mẹ rồi Jeon Jungkook ơi... - Jung Jaehyun tỏ ra quan ngại, sâu sắc nhìn cậu - Cái biểu hiện của mày thế này là tao thấy có mùi rồi!

- Tao kể chuyện cho mày nghe là để tỏ ra đồng cảm với tao, chứ không phải là khiến tao trầm cảm thêm.

Jungkook mệt mỏi ngả dài ra ghế, trong lòng cũng cảm thấy run sợ. Jaehyun lấy lại bình tĩnh, mở lon coca ra tu một ngụm, rồi từ tốn hỏi thật:

- Mày cũng tự nhận ra sự bất thường của mình rồi đúng không?

Cậu không đáp, chỉ bặm môi, dè dặt gật đầu. Jaehyun nhắm mắt, trút ra một hơi dài bất lực. Và tại khi đó, Jeon Jungkook biết mình xong thật rồi.

Cậu ngồi trân ra, đưa tay ôm hai mắt, bật cười giễu cợt:

- Tao đúng là ngu. Ngay cái giây phút bắt tay hợp tác, tao đã phải biết là nếu phát sinh tình cảm, thì tao sẽ là người thiệt thòi. Thế mà tao vẫn đồng ý...

Jaehyun lo lắng ngó cậu, nhoài ra chỗ bàn giấy tờ lấy cốc nước lọc cho cậu, chẹp miệng:

- Tao biết ngay mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện bình thường. Nhưng mà, nếu chỉ một mình mày bén thì...

- Tao đã cố gắng tỉnh táo rồi đấy chứ. - Cậu bắt đầu sụt sùi, thả trượt tay xuống khỏi mắt - Tao cũng đã cố không quan tâm đến chuyện riêng của cậu ta rồi...

- Nhưng cái lúc mày ngộ ra, thì mày đã yêu cụ rồi.

-...

- Mà đã dính vào tình rồi, thì tỉnh thế nào được.

Jeon Jungkook khổ não vùi trán vào lòng bàn tay, giọng nói rầu rĩ:

- Cậu ta còn cứ nhắc đi nhắc lại về mấy cái điều khoản. Thậm chí, hôm qua lúc biết tao đã gặp Park Chanyoung, cậu ta chả xoắn hết cả lên.

Đoạn, cậu cười tự giễu:

- Có khi cậu ta còn đang sợ tao làm gì đến Park Chanyoung thanh cao của cậu ấy, ha ha

Jung Jaehyun cảm thấy trán nhăn đi cả nửa, vò vò đầu, rồi gõ gõ bàn gọi sự chú ý của bạn mình:

- Bình tĩnh và giữ tỉnh táo lại nào. Bây giờ mày đang đường đường chính chính là chồng của cậu ta, là bố của con cậu ta, mày được pháp luật và xã hội công nhận, thì mày không việc gì phải xoắn vì Park Chanyoung cả. Cậu ta có là người Kim Mingyu yêu thích đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ của nhau rồi, mày mới là hiện tại cơ mà.

Cậu khịt mũi, viền mắt chớm đỏ nhìn sang:

- Nhưng bọn tao đã thỏa thuận là sẽ không can dự gì vào đời tư của nhau rồi. Xét trên mối quan hệ của cả hai, tao đếch có tư cách gì để kiểm soát không cho cậu ta đến với Park Chanyoung cả.

- Tch, luật sinh ra là để lách cơ mà. - Jaehyun vỗ bàn, đẩy cốc nước cho cậu - Không ràng buộc tình cảm cũng được, nhưng trên pháp lý thì có ràng buộc đấy. Kim Mingyu cần thể diện, bởi vì cả cái công ty kếch xù nhà cậu ta cần thể diện, và chuyện cậu ta đã có gia đình mà lại tơ tưởng đến người ngoài thì là rất mất thể diện, hiểu không?

Jungkook thần ra một lúc, nhướn mày, vừa nghẹn vừa buồn cười:

- Eo... Từ bao giờ mà mày lại biết xúi tao chơi mưu hèn kế bẩn thế?

Jaehyun gõ trán cậu:

- Mày nhận tao làm quân sư của mày còn gì. Đã thấy tỉnh ra tý nào chưa?

Thấy cậu cười, xem chừng tâm trạng có vẻ đã khá lên, Jaehyun nói tiếp:

- Bạn tôi từng là một dân chơi tình trường mà, bạn quên à? Bạn thiếu gì cách khiến người khác phát điên vì bạn đâu. Sao mày không thử khiến cậu ta chết ngả rạ dưới mày như đám người yêu cũ của mày? Một khi đã như vậy, thì có 10 Park Chanyoung cũng chẳng là cái gì to tát.

Jungkook đang cười khúc khích thì chợt bĩu môi, thở dài:

- Thà rằng đếch quen biết gì nhau thì khiến người ta thích mình còn dễ. Đằng này, đã hiềm khích từ trước rồi, hơn thua nhau đến từng trận một, điều khoản hợp đồng hôn nhân chềnh ềnh ở đấy, yêu thương kiểu quái gì?

- Nào nào, sao đã lại nhụt chí rồi? - Jaehyun lập tức nhắc nhở vực tinh thần cậu dậy - Bây giờ mày phải xác định rõ ràng cho tao, nếu mày muốn cuộc hôn nhân này có tương lai, thì mày phải có sự vun vén. Còn nếu mày vô định, và đâu đó sợ rằng bản thân không chịu được, thì dứt luôn, không yêu đương gì cả. Mày quên mất quy tắc trước giờ của mày à?

Jeon Jungkook luồn tay vào rũ tóc, cười khỉnh:

- Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Bạn không nhắc thì tôi cũng quên đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC