năm mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không tin.

Jeon Jungkook ngỡ ngàng trước độ ngang ngược khó ngờ của anh, bất lực rũ vai:

- Nói thế chịu.

Rồi cậu quay lưng bỏ đi thì bị anh nắm khuỷu tay kéo một phát chui vào trong xe anh. Jungkook hoảng loạn thụi mạnh về sau để cố thoát khỏi anh nhưng toàn thân đã bị Kim Mingyu ôm cứng ngắc từ đằng sau. Cậu la toáng lên:

- ĐM điên rồi hả Kim Mingyu?! Thả tôi ra coi!!

- Em cho thằng nhóc kia nắm tay, dựa vai thì được còn tôi thì lại ghét bỏ thế sao?

Giọng điệu nghe đâu đó có tư vị hờn dỗi không hề nhẹ. Jungkook cười khẩy:

- Cậu so sánh kiểu gì thế? Chúng ta có là gì của nhau đâu?

-...

Giây sau đó Jeon Jungkook liền khẽ tự cắn môi trân trối. Hình như câu vừa rồi cậu nói ra nghe hơi bị nhẫn tâm, chỉ thấy Kim Mingyu không phản ứng gì, bầu không khí chợt lạnh hẳn đi.

- Tôi không... không hẳn ý đó...

Jungkook áy náy nói lại. Có tiếng anh cười khẽ như tự giễu, giọng trầm xuống một tông:

- Không. Em nói đúng mà.

Vòng tay Mingyu nới ra, buông thả cho Jeon Jungkook. Cậu ngoảnh lại, trông thấy anh cụp mắt, môi hơi mím, lặng lẽ nhìn cậu. Jungkook có chút luống cuống, muốn nói gì đó bào chữa thì anh đã nói trước:

- Tôi không biết nên làm gì với bản thân mình nữa. Tôi nhận ra tôi chẳng có tư cách để ghen khi em thân thiết với thằng khác, cũng không có quyền đòi hỏi em phải giải thích gì cả. Tôi cứ nghĩ tôi có thể kiên trì theo đuổi em, nhưng tôi đánh giá cao lòng kiên nhẫn của tôi quá. Tôi khó chịu lắm...

Tay anh lại siết chặt quanh eo cậu, giọng càng lúc càng khàn đi. Jungkook nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt anh liền không khỏi giật mình. Nóng bừng.

- Mingyu?

Đôi mắt anh mơ màng khẽ chớp, khẽ cúi đầu dụi lên bụng cậu như một chú Golden Retriever làm nũng với chủ, làm Jungkook cứ ngẩn người không biết phải làm gì với anh. Cậu gọi thử:

- Kim Mingyu?

- Dạ?

Anh đột nhiên trả lời bằng kính ngữ và ngoan đột xuất. Jungkook nâng mặt anh lên, ngờ vực áp tay lên trán anh kiểm tra.

- Cậu sốt rồi.

- À... - Anh cười nhạt, lúng túng thả vạt áo cậu ra - Tôi xin lỗi, tôi sẽ lây cho em mất.

- Về nhà đi. - Cậu vỗ vỗ vai anh - Tôi sẽ trông cún con thay cậu cho đến khi cậu khỏe. Minjun gửi nhà ông vài hôm cũng được.

- Không... - Mingyu ngước lên, ánh mắt rưng rưng cầu xin rất đáng thương - Em đừng mang cún con đi.

- Sao?

- Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi tôi và cún con thôi, nếu em cũng mang cún đi mất thì tôi buồn lắm...

Anh hơi bĩu môi, tựa như vừa năn nỉ vừa nhõng nhẽo khẽ giật tay áo cậu. Jeon Jungkook khó xử nhìn anh, mất một lúc mới đành thở dài, nhượng bộ:

- Được rồi, bây giờ tôi đưa cả cậu lẫn cún con về nhà. Giờ cậu đang sốt, đứng ngoài mãi thế này không tốt đâu.

- Ừm, dạ.

Anh gật gật, ngồi dịch sang ghế phó, rồi vỗ vỗ xuống ghế lái:

- Em ngồi đi.

-...

Jeon Jungkook gọi cho dịch vụ tài xế để đưa xe mình về, còn cậu thì lái xe của Kim Mingyu.

Cơn sốt của anh là thật. Cũng chẳng lạ gì khi lịch làm việc của anh kín đặc như thế, rồi lại còn trông con và nguyên tuần nay anh phơi nắng phơi sương ngoài công trường. Jungkook đưa anh về. Anh vẫn một mình sống trong căn nhà rộng lớn mà ông bà Kim tặng cả hai sau lễ cưới. Lúc dìu anh vào trong, Jeon Jungkook bồi hồi khó tả, như lần đầu tiên cậu đến đây. Căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là trống vắng và thiếu hơi người hơn.

- Cậu tự lên phòng ngủ ngồi chờ tôi được không? - Jungkook quay sang nói với anh - Tôi pha trà gừng cho cậu giải cảm.

Anh chậm chạp gật đầu, nom như một đứa trẻ lớn xác. Có lẽ cơn sốt khiến mọi phản ứng của anh bị thiếu nhanh nhạy lại, đồng thời cũng nhạy cảm hơn bình thường. Jungkook đi vào bếp lục tìm đồ để pha trà, tiện cũng ngó xem có đủ nguyên liệu để nấu cho anh bát cháo không. Nhưng cái tủ lạnh trống trơn khiến cậu phát hoảng. Kim Mingyu trước giờ luôn nguyên tắc chuyện ăn uống, dù rằng ít khi ở nhà thì anh vẫn luôn chất thực phẩm tươi sẵn trong tủ lạnh, có thời gian là sẽ chủ động nấu nướng. Bản thân Jeon Jungkook lại là người phóng khoáng, lúc nào đói mới mua, tủ lạnh với cậu cơ bản là tủ đựng sinh tố lúa mạch và nước khoáng có cồn. Cơ mà bây giờ chính cậu lại tỏ ra quan ngại với nề nếp sinh hoạt của anh.

Jeon Jungkook vỗ trán, chưa từng thấy ai khó hiểu như Kim Mingyu.

Lúc bưng cốc trà lên phòng ngủ, cậu trông thấy anh đang nằm ngoan ngoãn trên giường chờ cậu, hai tay đặt ngang bụng, mắt thơ thẩn nhìn trần nhà trắng tinh. Khẽ gõ hai tiếng lên cửa báo hiệu, đợi anh phản ứng quay ra nhìn, cậu nói, pha chút vẻ trách móc:

- May là nhà cậu vẫn có trà gừng. Ngoài cà phê với nước tăng lực ra, tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì ăn được cả.

- Xin lỗi em.

- Sao lại xin lỗi tôi? - Cậu đặt cốc trà lên tủ đầu giường, ra lệnh cho anh ngồi dậy - Cậu nên xin lỗi chính mình ấy. Ăn uống vậy thì sao mà làm việc. Bị bệnh không oan mà.

Rõ ràng là đang bị trách, nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên như muốn cười. Mingyu cố dựng lưng dậy, ngồi dịch ra mép giường để gần cậu hơn. Anh ngẩng lên với vẻ háo hức:

- Em lo cho tôi sao?

-... - Jungkook tặc lưỡi, đẩy mặt anh ra - Không. Tôi đang lo cậu bị bệnh thì ai trông cún con thôi.

- Vậy à...

Anh lại ủ rũ cụp mắt, rồi sau đó lại hào hứng nói:

- Nếu được em đút trà gừng cho, tôi sẽ khỏe lên nhanh chóng để trông cún con đấy.

-...

Jungkook ngờ vực nhướn mày. Coi anh ta nói chuyện như thể cậu và anh ta vẫn còn đang trong một cuộc hôn nhân nồng thắm kìa. Cậu lưỡng lự, ngó lên đồng hồ, sau đó nhìn đến hai gò má nóng hôi hổi vì sốt của anh, thở dài, đành thỏa hiệp:

- Vậy ngồi ngoan uống nhanh thì tôi đút cho.

Ngay lập tức, anh cười tươi đáp:

- Vâng.

Jeon Jungkook bất lực ngó anh. Đến bố cậu còn chưa được cậu bón cho như thế này đâu. Anh ta là bố thiên hạ luôn rồi.

Cầm cốc trà và cái thìa nhỏ trên tay, cậu ngồi xuống bên giường anh, cẩn thận múc từng thìa nhỏ đưa đến miệng Mingyu. Anh thì như đang cố tình muốn kéo dài thời gian của cậu, nuốt xuống từng ngụm chậm rãi. Jeon Jungkook bón được đến thìa thứ tám thì thiếu kiên nhẫn. Mẹ nó cái thìa cà phê này múc chừng nào mới hết nổi cái dung tích trà 150ml, liền hạ tay xuống:

- Tôi đi lấy cái thìa to hơn nhé.

Mingyu hơi dẩu môi, lắc đầu:

- Cổ họng tôi đang sưng đau lắm, thìa to không được đâu.

-... - Jungkook để lại cái thìa vào khay, trực tiếp đưa miệng cốc lại gần miệng anh - Thế ngửa cổ ra, tu vài ngụm là trôi ngay, chứ bón vậy đến đời con tôi chưa xong.

Anh bướng bỉnh mím môi, không chịu hợp tác. Jungkook chẹp miệng, thở hắt ra một hơi sốt ruột, đưa cốc trà nhét vào tay anh:

- Thế cậu làm gì thì làm, tự xử đi.

-...

Mingyu biết mình đã làm phiền đến cậu, đành ngậm ngùi nhìn xuống cốc trà. Jungkook đứng dậy khỏi giường, song lại phát hiện một tay anh từ nãy giờ vẫn nắm chặt góc áo cậu làm tin, không cho cậu đi.

- Tôi sẽ tự uống, nhưng em định bỏ người bệnh mà về vậy à?

- Cậu tài giỏi thế mà, mấy cái sốt siếc này nhằm nhò gì. - Jungkook cố giật lại vạt áo nhưng anh nắm như thể đóng đinh nó vào tay, bèn hạ giọng mềm mỏng - Nào Mingyu ngoan, thả áo ra tôi đi xuống lấy thuốc cho cậu.

- Em đừng có hòng lừa tôi. - Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén và ương ngạnh - Tôi mà thả áo em ra thì em sẽ bỏ tôi đi mất chứ gì?

-...

Nói đúng quá sao cãi được.

Sự im lặng tẽn tò của cậu càng khiến anh đâm ra hậm hực, liền bỏ cốc trà lên bàn, lần này dùng hai tay giữ Jungkook lại. Đến nước này thì chỉ có nhõng nhẽo ăn vạ may ra mới có tác dụng thôi.

- Em...Em bỏ tôi để đi với thằng nhóc Lee Heeseung kia chứ gì...?

Giọng anh nghẹn đặc, mắt rươm rướm nước, hai tay đã leo lên ôm chặt eo cậu. Jeon Jungkook lúng túng đẩy anh ra nhưng không nổi, càng đẩy càng dính chặt như thể hai đầu trái cực của nam châm. Anh sụt sịt, chôn mặt lên áo cậu, cả người vì sốt mà nóng hừng hực như than.

- Nói linh tinh cái gì thế hả? - Cậu vừa lo lắng vừa khổ sở cố đẩy cái đầu nóng hấp của anh - Tôi mà muốn đi với thằng nhóc kia thì tôi đã để cậu nằm ngáp ở công viên rồi. Trời ạ thả ra coi, rách áo bố mày mất!

- Không tin âu... - Anh vẫn chung thủy giấu mặt vào áo cậu, rõ ràng sốt nóng hết cả người mà sức vẫn ghê gớm - Bây giờ em đang đòi bỏ tôi đi đây còn gì...

- Sốt nặng quá nên dây thần kinh giãn mẹ rồi... - Jungkook vỗ vỗ lên đầu anh - Hôm nay cậu hành xử lạ lùng quá đấy Mingyu? Tên Kim Mingyu sĩ diện, ngạo nghễ của thường ngày đâu rồi hả? Sao lại ăn vạ như em bé thế này?

Anh chợt khựng lại, rồi ngước lên, hai mắt đã hoe đỏ không biết vì sốt hay nước mắt, cười nhạt:

- Tôi không ngạo nghễ và sĩ diện đến thế đâu. Tôi thực ra chỉ đang hổ thẹn về những lỗi lầm đã gây ra với em. Có lẽ việc bây giờ tôi khổ sở vì không có nổi một danh phận để ghen khi em đi với người khác thế này chính là đang trả giá cho những gì tôi đã làm với em trong quá khứ. Tôi từng khiến em phải chờ đợi, phải chật vật ra sao, giờ tôi cũng sẽ phải hứng chịu những điều tương tự. Chỉ là tôi không ngờ nó khó khăn đến thế... Tôi... Tôi chưa bao giờ nghĩ chứng kiến cảnh em bên ai khác lại đau đớn đến thế...

Jungkook ngừng giãy dụa, bất động nhìn anh.

- Em cứ coi tôi như một kẻ đáng thương đang cầu xin chút tình cảm từ em đi. Tôi bây giờ... - Anh dừng một giây, cười trào phúng - Được em chú ý và quan tâm đến khi bị bệnh thế này đã là một ân huệ rồi. Làm phước thì làm cho trót, em có thể ở lại đây đêm nay, coi như bố thí nốt cho kẻ đáng thương này được không?

-...

Jeon Jungkook lặng người, cậu từ tốn vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mơ màng của anh, môi khẽ cong lên, song hàng mày lại chau lại đầy mâu thuẫn.

- Tại sao cứ phải như thế này? Cậu biết đấy, ngoài kia không thiếu người theo đuổi cậu, tại sao cậu cứ cố chấp với tôi làm gì? Tình trạng của tôi bây giờ không thể cho cậu thêm một đứa con nữa được đâu Kim Mingyu...

Jungkook ngập ngừng, tự cười chua xót. Cậu định thu tay về thì anh giữ lại, áp bàn tay ấy lên má, ánh mắt sâu thẳm khoá lấy cậu:

- Tôi muốn bắt đầu lại nghiêm túc với em không phải vì một đứa con hay chỉ vì những áy náy nhất thời, tôi thật sự có tình cảm với em, và tôi muốn chứng minh rằng tình cảm lúc trước em dành cho tôi không hề sai lầm.

Cậu cắn môi, hít sâu một ngụm khí lạnh. Mingyu ân cần hôn lên tay cậu. Môi anh còn nóng hơn cơn sốt gấp trăm lần, khiến Jungkook thoáng run rẩy, nhưng lại không thể rút tay về.

- Tôi không thể tưởng tượng nổi đến người khác không phải em, càng không thể nghĩ đến cảnh sẽ để ai khác âu yếm và chạm vào em. - Anh rướn lên, rải những nụ hôn dọc lên cánh tay cậu, trong khi Jungkook đang đứng bần thần không biết nên nói gì, không hề để ý đến những nụ hôn và bàn tay mơn trớn của anh. Mingyu nâng niu khuôn mặt cậu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc mềm đen nhánh - Jungkook, em trả lời tôi đi.

Từ lúc nào cơ thể cậu đã được ôm gọn trong vòng tay anh. Jungkook bủn rủn chặn tay lên hai vai anh, rũ mắt:

- Có thể bây giờ cậu đang quyến luyến tôi vì bản năng, nhưng cậu biết là chúng ta không hợp nhau mà. Bằng chứng là chúng ta đã làm tổn thương nhau rất nhiều, ngay từ đầu.

Ngón cái mơn mê đường nét khuôn mặt cậu, anh nghiêng đầu:

- Nếu ngay từ đầu đã không hợp thì sao lại có sự xuất hiện của Minjun đáng yêu của chúng ta? Em nói đúng, chúng ta tiến vào cuộc hôn nhân này vì bản năng, cứ cho là tôi quyến luyến em vì chuyện đó đi, nhưng chẳng phải bản năng chính là từ con người chúng ta sao? Tôi yêu em thì bản năng của tôi cũng quyến luyến em, vậy thôi. Tôi chưa từng ngủ với ai khác ngoài em. Trước giờ cũng chưa từng phản ứng như vậy với ai khác ngoài em. Em không cho rằng đấy là duyên số sao?

Jungkook im lặng không đáp. Có lẽ cậu vẫn đang tìm lí do để trốn tránh và khước từ anh. Mingyu nhìn ra điều đó thì chỉ cười cười, anh tính mở miệng nói tiếp gì đó thì cơn ho bất chợt cắt ngang. Cậu giật mình nhìn anh khum lưng ho sù sụ, càng sửng sốt hơn khi nhận ra thân nhiệt anh đã tăng đáng kể.

- Mingyu.

Cậu gọi thử, anh vẫn đang gục đầu ho khan, nhưng tay chưa hề buông cậu ra. Jungkook vội vàng đỡ anh nằm xuống, khi này rờ vào người anh chỗ nào cũng nóng phỏng như lửa thiêu. Đến bây giờ thì cậu nhận ra cậu thật sự không thể nhẫn tâm đến mức bỏ mặc anh thế này mà đi về được.

- Tay em mát quá... - Mingyu hé mắt, vẫn còn cười được - Em đặt tay lên trán tôi một lúc được không?

- Không thấy mệt hay sao mà còn cười?

Cậu khó hiểu tặc lưỡi, dù miệng quở trách nhưng vẫn áp tay lên vầng trán nóng hôi hổi của anh. Mingyu khẽ khúc khích, giọng trầm khàn pha chút gì đó tinh nghịch:

- Nếu cứ bị bệnh mà em chịu ở bên tôi thế này, tôi sốt cả đời cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC