11. Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thể trạng yếu từ nhỏ, lúc nào cũng phải ở trong nhà chứ tuyệt đối không được phép đi ra ngoài. Nhưng một ngày nọ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một cậu nhóc lạ mặc đồ trắng muốt đang loay hoay trong vườn nhà mình. Cậu ta có mái tóc vàng như ánh nắng, trông khá thấp và còn hơi gầy nữa. Thấy cậu đã lúi húi hơn một tiếng rồi, anh đoán chắc cậu nhóc  làm rơi vật gì quan trọng lắm. Vườn nhà anh không quá rộng nhưng lại rất nhiều cây và cỏ dại, xem chừng hơi khó khăn cho cậu. Thế nên anh đánh bạo trốn xuống chỗ cậu, rón rén lại gần và hỏi:

- Này nhóc, em đang làm gì thế?

Cậu ấy giật nảy mình, quay lại và hét toáng lên:

- Con ... Con người! Sao anh thấy được tôi? Khoan đã, không lẽ ...

Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào anh. Anh không hiểu, hỏi lại lần nữa:

- Em đánh rơi đồ vào đây đúng không? Là gì thế? Nói anh nghe rồi hai chúng ta sẽ cùng tìm.

- .... - Cậu ta có vẻ nghi ngờ anh, mãi lúc sau mới nói - Là một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời, trên đó có hình đôi cánh. Tôi vô tình làm rơi, nếu không mau tìm chắc chắn sẽ bị la tơi bời.

Anh gật nhẹ, đi tìm quanh vườn với cậu. Nhưng tìm mãi mà không thấy, cậu bắt đầu lo lắng:

- Chết rồi, làm sao bây giờ? Nếu không tìm được thì tôi tiêu mất!
Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu, anh không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng, ý là muốn an ủi. Nhưng cậu lập tức đẩy anh ra rồi lùi mấy mét, mặt đỏ bừng nói:

- Làm ... làm cái gì vậy?!

- Anh không có ý xấu, chỉ đang cố ...

Đoạn, anh nhìn lên phía trên, lập tức thấy một quyển sổ nhỏ nằm trong khe giữa cành cây với thân cây. Anh liền cố với lấy nó nhưng vô dụng, cái cây quá cao, cho dù có để cậu lên vai cũng không với tới được. Thế là anh nảy ra ý định trèo lên để lấy, mặc dù đã cảm thấy mệt, mồ hôi chảy ướt đẫm áo nhưng anh vẫn cố gắng trèo lên bằng được. Cậu lo lắng nhìn theo, trong lòng thầm cổ vũ anh. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, anh cũng với được tới chiếc sổ. Nhận được sổ, cậu mừng rỡ nhưng vẫn không quên "ân nhân" đã giúp đỡ mình bèn quay sang hỏi anh:

- Cảm ơn anh đã giúp. Đổi lại, anh có đang mong muốn bất cứ điều gì không? Tôi sẽ giúp, điều gì cũng được! Như là muốn giàu có hơn, cao lớn hơn, sống lâu hơn ...

Anh lau đi mồ hôi trên chán, mỉm cười trả lời cậu:

- Anh chỉ cần em đến đây chơi với anh mỗi ngày thôi, có được không?
Cậu ngớ người ra một hồi, sau đó chưa kịp nói gì thì anh đột nhiên ngất đi ...

.....

Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên giường, bên cạnh là cậu. Cậu thấy anh đã tỉnh liền cằn nhằn:

- Đúng là đồ ngốc! Đã yếu rồi còn cố! Làm tôi đứng tim một hồi luôn! Đã vậy còn phải cõng anh lên đây nữa chứ!

- Vất vả cho em rồi ... Em đã ở đây suốt ngày hôm qua sao? Phiền em quá ...

- Biết lỗi là tốt rồi, giờ tôi phải về đây. Đừng có làm gì nguy hiểm nữa đấy! - Nhìn khuôn mặt buồn buồn của anh, cậu cười bảo thêm - Yên tâm! Mai tôi lại tới! Vậy nha!

.....

Đúng như lời hứa, ngày hôm sau và cả những ngày sau nữa, cậu đều tới chơi với anh đều đặn. Không làm gì nhiều, cả hai chỉ đơn giản ngồi nói chuyện với nhau, ấy vậy mà những câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết. Ở bên cậu, anh thấy rất vui, vì vốn xung quanh anh chỉ toàn người hầu và quản gia, những người luôn mang bộ mặt buồn bã và giả dối, khác với cậu. Cậu hồn nhiên, thẳng thắn và đặc biệt có nụ cười khiến người ta siêu lòng. Tuy luôn cằn nhằn này nọ nhưng cậu vẫn tới chơi với anh mỗi ngày, điều ấy khiến anh rất hạnh phúc và còn sợ hãi nữa. Căn bệnh của anh ngày một nặng, anh sợ khi chết rồi sẽ không còn được thấy cậu và nói chuyện với cậu nữa. Nhưng anh chưa bao giờ để lộ nỗi lo lắng ấy, trước mặt cậu thì luôn nở nụ cười dịu dàng. Anh ước mình có thể mạnh mẽ hơn để đi đâu đó với cậu, ở bên cậu nhiều hơn chứ không còn bị giới hạn trong căn phòng này. Nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là những điều ước không bao giờ thành sự thực ...

......

Sau khi chào tạm biệt cậu, hơi thở anh bắt đầu nặng dần. Vốn đã thấy mệt, nhưng anh lại cố giả vờ mình vẫn ổn khi cậu tới. Anh nhìn về phía cửa, nặng nhọc nằm xuống giường. Hiểu được hôm nay chính là ngày mình sẽ phải chết, anh tiếc nuối vì đã không nói cho cậu biết tình cảm của mình. Chí ít thì trước khi chết, anh đã biết rung động, biết khao khát được ôm lấy ai đó và giữ ai đó ở bên. Tiếc là số phận con người quá ngắn ngủi, từ mai sẽ không còn có thể nói chuyện với cậu nữa rồi ... Trong cơn mê man, anh thấy cậu đang ngồi bên giường với khuôn mặt lo lắng. Anh dùng sức lực cuối cùng, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, cười nói:

- Xin lỗi, không ... thể chơi với em .... nữa rồi ... Anh ước gì có thể ... làm em hạnh phúc .... Anh yêu em ...

-------------

Mở mắt, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa và mờ ảo khiến anh bất ngờ. Ngạc nhiên hơn là cậu đang nằm bên cạnh anh, nhưng kì lạ là cậu có một đôi cánh nhỏ ở sau lưng và chiếc vòng vàng trên đầu. Thấy anh dậy, cậu cũng dụi dụi mắt và ngồi dậy. Anh hỏi:

- Đây là đâu vậy? Anh tưởng mình đã ... chết.

- Đúng là anh đã chết đấy! - Cậu cười - Và giờ anh đang ở trên thiên đàng. Ngạc nhiên không? Thật ra tôi chính là một thiên thần, xin lỗi vì đã không thể nói cho anh ...

- Vậy tức là anh lại có thể ở bên em sao? - Chưa để cậu nói hết, anh đã hào hứng hỏi lại. - Tốt quá! ... Anh đã luôn muốn nói điều này, thật ra anh yêu ...

Giờ đến lượt anh bị cậu lấy tay bịt miệng. Cậu đỏ mặt, quay sang chỗ khác và nói:

- Không cần phải nói lần thứ hai đâu! Tôi ... sẽ lại ngượng đến chết mất!

- Vậy câu trả lời của em là gì?

- Còn là gì nữa! Ngồi cạnh anh thế này tức là tôi đồng ý cho tên ngốc như anh ở bên hầu hạ tôi rồi! Nếu ghét anh thì tôi đã chạy đi từ lâu rồi, động não một chút đi chứ!

Cậu ngượng quá mà hóa giận, đấm nhẹ mấy cái lên ngực anh. Anh không chống cự, từ từ ôm cậu vào lòng. Hơi ấm tình yêu của hai người lan toả làm hồng cả một đám mây lớn ...

Anh, Lý Hàn Khiết

Cậu, Tào Thừa Diễn

----------

- Tác giả: BubeIdol

- Nguồn: Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ

- Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net