13. Chuyện tình ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bầu trời đang xám xịt mây đen, cậu đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh. Trời đột nhiên mưa to mà cậu lại chẳng mang theo ô, thế nhưng cậu không lo chút nào cả vì cậu biết rằng hắn sẽ đến đón cậu như mọi ngày.

............

Hắn học khác trường nhưng lại đi cùng chuyến xe buýt với cậu. Hai người bắt đầu thân nhau từ sau cái ngày cậu không quản mưa lớn mà cho hắn mượn ô, còn mình thì nhảy xuống xe và chạy vội về nhà, kết quả bị ốm một trận. Để rồi sau một tuần không đi học, vừa thấy cậu, hắn đã vui mừng tới gần như một chú chó:

- May quá! Cậu lại đi rồi! Tớ cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội trả lại cậu chiếc ô. - Nói rồi, hắn lấy ra chiếc ô của cậu - Lần sau mưa thì tớ sẽ mang theo ô và tới đón cậu.

Nói rồi, hắn chạy tới trường, còn cậu thì vẫn đứng đó và không hiểu ý hắn ở câu cuối. Một ngày mưa nữa lại tới, và xui xẻo là lần này cậu quên mang ô. Vừa lấy đà chạy để ra bến xe, cậu bỗng giật mình khi thấy bóng hình quen quen ngoài cổng trường. Cậu lại gần, chưa kịp nói gì thì hắn đã cười toe toét chạy tới và che ô cho cậu. Cậu và hắn cùng đi ra bến xe, và từ hôm đó cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Rồi dần dần không chỉ dừng lại các cuộc nói chuyện trên chuyến xe buýt mà hai người còn thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau. Với cậu, hắn khá là ngờ nghệch, tốt bụng và có phần hơi cả tin, nhưng hắn lại cao và dễ nhìn theo kiểu thư sinh. Nhìn lại bản thân, cậu thấy kém tự tin hẳn, vì cậu vừa lùn lại vừa đen, mặt mày dễ cau có như du côn. Nhưng khi biết cậu nghĩ vậy, hắn chỉ cười và bảo:

- Nhưng đối với tớ, cậu là người dễ thương nhất đấy!

Bình thường cậu không thích được khen là dễ thương, không đàn ông chút nào. Nhưng không hiểu sao nghe hắn nói vậy, cậu vừa vui vừa xấu hổ, chỉ có thể che đậy bằng cách đấm vào bụng hắn và quay mặt đi chỗ khác. Phải nói hắn là người vô cùng chu đáo. Khi mùa hè tới, hắn luôn có cái quạt để mỗi lần cậu kêu nóng là lôi "đồ nghề" ra phục vụ. Đến mùa đông hắn lại luôn chuẩn bị một cái áo khoác to và dày để cậu có thể rúc vào lòng hắn cho đỡ lạnh mà vẫn không thấy chật chội. Cứ thế, cả hai đã quen biết và duy trì như thế được gần hai năm rồi. Cậu đã quen sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình, nhưng dạo gần đây cậu lại luôn phản ứng kì lạ khi ở bên hắn. Tim cậu không ngừng đập mạnh và hỗn loạn khi gặp hắn, thậm chí còn đỏ mặt mỗi lần hắn đụng chạm vào cậu. Cậu cũng ngờ ngợ đây có lẽ là tình yêu, nhưng rồi lại tự cười chính mình. Yêu ai không yêu lại đi yêu một người con trai, đã vậy người đó lại chỉ coi mình là bạn tốt. Nghĩ thế cậu đã thấy vô vọng và buồn bã, liền ngừng đi xe buýt và cũng không trả lời các tin nhắn hay cuộc gọi từ hắn. Thấy cậu thẫn thờ, một người bạn của cậu tới hỏi:

- Sao thế? Mặt mày nhìn thảm quá đấy! Tâm sự với tao được không?

- Không được, mày đi rêu rao khắp nơi cho xem!

- Thằng nhóc này, dám nghi ngờ người tốt! Mà nói tới người tốt mới nhớ cậu bạn xe buýt hôm nào trời mưa cũng đem ô đến cho mày, cái cậu ấy lạ nhỉ? Trường cậu ta ngay gần một cái bến, cũng có chuyến xe tới bến cậu ta hay xuống, thế mà hôm nào cũng lặn lội ra tận bên này để đi. Mày có biết tại sao không? Hay là tao lấy thông tin sai rồi?

Cậu đơ một lúc, nghĩ không ra câu trả lời. Vì thế cậu định tí về sẽ hỏi hắn. Ấy vậy mà trời bắt đầu mưa to và cậu thì lại quên mang ô, do bị ỉ lại vào hắn nên cậu mất thói quen mang ô dự trữ rồi. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hắn vào đón cậu như mọi lần, cậu cũng chẳng dám gọi điện thoại cho hắn vì nghĩ chắc mình bị ghét mất rồi. Cậu nhìn đồng hồ, sau đó xách cặp để về. Vừa ra khỏi cổng trường được vài bước, cậu đã phát hiện hắn đứng thẫn thờ ở một góc gần trường cậu. Cậu hít một hơi, lại gần chỗ hắn nhưng xem ra hắn không để ý cậu cho tới khi bị cậu gọi. Hai người nhìn nhau, một người thì đang ướt sũng còn người kia thì lại đang thất thần. Cả hai cùng đi tới bến xe, phải mất một lúc lâu cậu mới đánh tan được bầu không khí im lặng:

- Này, tại sao cậu lại tới bến xe này? Rõ ràng trường cậu cũng gần một bến xe mà.

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

- Quả nhiên cậu đã biết ... Xin lỗi ...

Nhìn hắn như vậy, cậu buột miệng hỏi thẳng:

- Là liên quan tới tình yêu ư?

Lần này hắn không trả lời, nhưng cậu cũng đủ hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ vì hắn muốn tránh né người nào đó cũng đi chuyến ở bến bên kia, người nào đó hắn yêu đơn phương chẳng hạn. Nghĩ vậy cậu tự dưng thấy nhói đau, quả nhiên tình cảm này vốn thật vô vọng. Tới giờ trong lòng người ta vẫn tồn tại hình bóng kia, vẫn chưa dám gặp mặt người đó thì mình còn có thể chen chân vào đâu? Cậu đột nhiên thấy cay cay, định chạy đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay và bảo:

- Tớ biết thế thật ghê tởm nhưng làm ơn hãy để tớ nói ra toàn bộ ngay trước cậu. Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng lại ngại nên chỉ việc đi cùng chuyến xe với cậu đã là hạnh phúc với tớ. Không ngờ ông trời tốt bụng lại đem tới cho tớ cơ hội được nói chuyện và quen cậu. Tớ thật lòng yêu cậu, cho dù cậu có thấy kinh tởm tớ. Cậu cầm chiếc ô này để về đi, yên tâm là từ giờ tớ sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Cảm ơn vì tất cả.

Hắn cầm tay cậu, định dúi vào đó tay cầm chiếc ô nhưng bị cậu hất ô ra. Cậu cúi gầm nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ bất ngờ khi đột nhiên cậu ôm hắn và hét:

- Nhưng tôi vẫn muốn cậu đến làm phiền tôi! Tôi vẫn muốn ở bên cậu, được cậu dịu dàng quan tâm và được thấy cậu cười. Như vậy không được sao?

- Nhưng chúng ta sẽ thể làm bạn nữa đâu ...

- Vậy càng tốt! Lí do mấy hôm nay tôi ngừng gặp cậu vì thấy hình như bản thân thích cậu, đồng thời sợ cậu bắt đầu ghét tôi nếu cậu biết sự thật. Tôi thích cậu, nhiều lắm! Đừng bỏ tôi mà!

Hắn cảm động ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

- Ừ, tớ sẽ mãi ở bên cậu. Cả đời này tớ nguyện che chở cho cậu mỗi khi mưa tới. Cậu có bằng lòng không?
Cậu dụi dụi vào lồng ngực hắn, phụng phịu nói:

- Hỏi thừa quá, đồ ngốc! Đương nhiên là tôi rất hạnh phúc rồi.
Cả hai người cứ ôm nhau dưới con mưa nặng hạt, không hề cảm thấy lạnh mà ngược lại còn thấy ấm áp.

..........

Thấy cậu nãy giờ vẫn đang ngây ngốc nhìn trời mưa, cậu bạn không thể chịu nổi nữa mà bảo:

- Về đi, cậu ta không đến đón mày được nữa đâu.

- Mày im đi! - Cậu trừng mắt - Cậu ta đã hứa rồi mà! Nhất định cậu ta sẽ tới!

- Tỉnh táo lại đi! Cậu ta chết rồi! Vì bị một chiếc xe đâm mà cậu ta đã không còn nữa rồi! Đến bao giờ mày mới chịu thừa nhận sự thật ấy hả?

- Im đi! Cậu ta còn sống! Cậu ta sẽ đến đón tao! Vì cậu ta đã hứa rồi! Đã hứa sẽ ở bên tao cả đời rồi mà ....

- Mày muốn làm gì thì làm! - Cậu bạn khuyên không được, tức tối đi về.

Còn cậu lại tiếp tục ngồi đợi, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng trắng xóa phía xa và lẩm bẩm:

- Mau đến đón tôi đi nào! Cậu sẽ đến mà nhỉ? Cậu đã hứa rồi mà. Tôi lạnh lắm, làm ơn mau đến nhanh lên ...

Hắn, Lý Hàn Khiết

Cậu, Tào Thừa Diễn

------------

- Tác giả: BubeIdol

- Nguồn: Tổng hợp đoản văn đam mỹ

- Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net