9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun rút kiếm ra lau sạch kiếm. Chưa kịp làm gì tiếp đã bị Hangyul bế vào trong phòng, gào thét ầm ĩ gọi Jinhyuk.

Seungyoun nhanh chóng bị gây tê để phẫu thuật. Hangyul ở bên ngoài lo lắng bế con, Dohyon biết ba đang có chuyện nên rất ngoan không đòi hỏi nhiều. Rất nhanh việc khâu vết thương hoàn tất. Hangyul và anh em lập tức chạy vào, Seungyoun ngồi bên trong thấy vậy nhăn mặt nói:

- Chỉ một vết thương nhỏ chứ có chết đâu mà làm căng thẳng vậy.

Hangyul vội đáp:

- Gì chứ, thế này mà nhỏ, em nhìn mà tim em đau muốn chết.

Dohyon cũng bập bẹ:

- Baba sẽ nhanh khỏe lại để chơi với Hyonie chứ?

Seungyoun nhìn con trai mỉm cười đáp:

- Được rồi. Ba sẽ nhanh khỏe lại mà thôi. Giờ con ra chơi với chú Yohan đi.

Yohan liếc Seungyoun một cái nhưng cũng vui vẻ bế Dohyon ra ngoài. Cậu nhóc làm cuộc sống của Yohan trở nên mềm mại tươi đẹp hơn, bớt đi sự cứng nhắc của nó.

Ở bên trong. Seungwoo vội nói:

- Hôm nay nếu không nhờ Seungyoun có lẽ chúng ta đã mất mạng rồi.

Seungyoun lắc đầu đáp:

- Tất cả chuyện này đều là Hangyul nghĩ ra. Tôi chỉ là người thực hiện mà thôi. Tất cả kế hoạch của hắn ta hoàn toàn bị Hangyul nắm trong tay rồi, việc lắp sóng hạ âm cũng là Hangyul nghĩ ra. Tôi và Yohan chỉ thực hiện nó. Muốn cảm ơn hãy cảm ơn Hangyul.

Hangyul lúc này đang mải xót xa vết thương của cậu nên chẳn quan tâm gì đến.

Byungchan biết điều lôi Seungwoo ra ngoài, các anh em khác cũng vậy. Ăn cẩu lương thế là quá đủ rồi.

---------------------------------

Hangyul ở trong lúc này mới nghiêm mặt nhìn Seungyoun nói:

- Sao anh lại lao ra lúc đấy? Chẳng nghe lời em gì cả. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của em mà.

Seungyoun tựa vào lòng Hangyul, ngước lên nhìn cậu ngập ngừng đáp:

- Vì anh ghét nhất có người đe dọa người thương của anh. Anh không thích người khác chĩa súng vào em. Có chết, em cũng phải chết dưới tay anh. Vì vậy anh lao ra, vết thương này cũng là do anh cố ý tạo nên vì vậy mà em thấy đó, anh hoàn toàn có thể kết liễu hắn dù có một vết thương trên bụng. Chúng ta đều ở trong thế giới ngầm cả mà, cả anh và em đều biết rõ năng lực của nhau, vậy sao không tin tưởng nhau một chút đi?

Hangyul ngay lập tức phản bác lại:

- Nhưng anh có tin tưởng em đâu?

Seungyoun cứng họng. Hangyul tiếp tục:

- Em biết trong mắt anh đôi khi em chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng em dẫn dắt KW đi được đến đây đủ để chứng minh năng lực của em rồi. Tin em đi, dù sao em cũng là Alpha của anh mà, em sẽ luôn có cách để bảo vệ mọi người.

Seungyoun không nói gì, kéo Hangyul cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em, Hangyul.

---------------------------------------------

Yohan bế Dohyon ra ngoài đi chơi, nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn ăn kem trước mặt mình, Yohan thở dài:

- Dohyonie, nhóc nói thử xem, có phải chú cũng nên kiếm cho mình một Omega để ổn định cuộc sống không?

Dohyon vẫn chú tâm ăn kem để Yohan độc thoại một mình. Cậu lấy tay véo má nó, nói:

- Ya, chú chăm mày như thế mà cuối cùng để chú ngồi nói chuyện một mình là sao?

Dohyon vẫn không nói gì, mắt chăm chú nhìn vào ly kem. Yohan lại được phen thở dài:

- Haizz, thôi được rồi, nói chuyện với nhóc như không thôi. Chú đây ghim cả gia đình nhà nhóc.

-1 tuần sau-

Seungyoun được xuất viện để về nhà. Đang ngồi trên xe, bỗng Seungyoun nhận được cuộc điện thoại của Yohan. Cậu liền bảo Hangyul chở cậu đến nhà Yohan. Vừa đến nơi đã thấy Yohan dọn đồ thành vali chắn ngang cửa. Seungyoun lách người đi vào, tò mò hỏi:

- Chuyện gì xảy ra thế này, mày định đi đâu à?

Yohan vừa soát lại đồ vừa nói:

- Tao nghĩ cũng đến lúc tao nghỉ ngơi kiếm cho mình một gia đình nhỏ rồi. Chứ tao không thể làm cu li trông con cho chúng mày mãi thế này được.

Seungyoun nghe thấy vậy, mỉm cười đi đến bên Yohan đưa tay ra:

- Cảm ơn mày. Vì tất cả.

Yohan đứng thẳng dậy, ôm Seungyoun rồi nói:

- Tao cũng cảm ơn mày, vì giúp tao nhận ra những mặt khác của cuộc sống này. Bạn tốt.

Seungyoun cười khúc khích đáp:

- Ơ thế hết ghét tao rồi à?

Yohan chán nản trả lời:

- Có ghét mày cũng coi như không. Đằng nào thì mày cũng không đáng ghét như tao nghĩ. Thôi tao đi đây, tạm biệt. Gửi lời chào của tao đến Dohyonie và thằng chồng ngu ngốc của mày nữa.

Seungyoun gật gù rồi nhìn Yohan tiến đến chiếc Lamborghini ở giữa sân nhà phóng đi. Trong đầu cậu thầm nghĩ "làm gì cũng khoa trương, đúng là Kim Yohan"

Đi ra xe, vừa lên xe đã nhìn thấy mặt Hangyul hằm hằm. Seungyoun liền hỏi:

- Làm sao, có chuyện gì?

Hangyul quay sang cậu nói:

- Sao anh lại để cho cậu ta ôm. Cậu ta cũng là Alpha đó.

Seungyoun cực kì tụt mood trước lý do mà mặt mày Hangyul như vậy. Anh đấm vào vai Hangyul một cái nói:

- Yohan nó chẳng bao giờ coi anh là một Omega đâu mà lo. Hơn nữa, nếu không có nó thì đến bây giờ, anh vẫn đéo có ý định quay lại với em đâu Hangyul ạ. Thử ghen nữa xem. Anh chưa quản em thì thôi.

Thấy Seungyoun căng thẳng Hangyul đành xụ mặt xuống. Anh bật cười véo má Hangyul:

- Anh biết rồi, lần sau sẽ không tự tiện thân mật với Alpha khác như vậy được chưa. Giờ thì về nhà nào.

--------------------------------------------

Yohan thuê một căn hộ ở một thành phố nhỏ để tận hưởng cuộc cống. Cuộc sống yên bình khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sáng sáng chạy bộ rồi về cho cún con ở nhà ăn sau đó đi làm, một cuộc sống bình dị đúng như ước muốn của Yohan. Tối nay, sau bữa tối, Yohan đi đến tạp hóa gần nhà mua chút đồ dùng cá nhân đã hết. Nào ngờ khi đi qua con ngõ nhỏ, Yohan lại gặp được Omega của đời mình.

---------------------------

-6 tháng sau-

- Anh xem còn thiếu gì không, kiểm tra cẩn thận đi?

Hangyul lo lắng nói. Seungyoun nhăn mày nhìn Hangyul:

- Có thiếu đấy. Thiếu điều cầm dao xiên em một nhát thôi. Sao em cằn nhằn lắm thế, chỉ đi có ba ngày thôi mà, có phải anh dọn nhà đi đâu mà em lo lắm thế?

Hangyul xụ mặt đáp:

- Anh đi ba ngày đấy, em lo quá đi mất. Nhỡ đâu có ai bắt nạt anh.

Seungyoun phụt cười tiến đến vòng tay ôm lấy Alpha của mình, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc, dịu dàng nói:

- Em xem Omega của em là ai mà lo sợ sẽ bị người ta bắt nạt. Em không lo anh bắt nạt người ta thì thôi chứ. Hơn nữa đó còn là thành phố mà anh từng sống, em không phải lo đâu.

Hangyul cũng vòng tay xiết chặt anh trong lòng thở dài đáp:

- Haizzzzz, biết thế bảo bố giao ít việc cho anh thôi. Ai đời vừa kết hôn chưa được bao lâu giao cả cái công ti lớn thế cho anh.

Seungyoun xoa lưng an ủi Alpha của mình, nhẹ nhàng đáp:

- Anh tin bố em làm gì cũng có lý do của nó. Em đã quản lý hắc đạo rồi, anh giúp em một tay quản lý bạch đạo có sao đâu, Omega của em cũng không yếu đuối đến thế.

Hangyul im lặng một lúc rồi nhìn Seungyoun bằng ánh mắt nham hiểm nói:

- Vậy hôm nay em phải ăn bù cho ba ngày sau mưới được.

Rồi cậu bế anh lên giường bắt đầu nhiệm vụ chính của buổi tối nay.

---------------------------------

Sáng hôm sau, Seungyoun phóng oto đi không thèm nhìn mặt Hangyul. Mẹ cậu thấy vậy liền quay qua dò hỏi Hangyul:

- Con lại làm gì để Seungyounie giận dỗi rồi?

Hangyul nhìn mẹ mình bằng ánh mắt e dè đáp:

- Dạ cũng đâu có gì đâu ạ, tối qua con với anh ý ấy ấy một chút thôi ạ.

Mẹ cậu liếc Hangyul một cái:

- Haizzzz, thế là đủ hiểu rồi.

Seungyoun lái xe đến khách sạn đã được chuẩn bị sẵn. Khách sạn này nằm gần chỗ với căn hộ cũ của anh. Seungyoun cất đồ cẩn thận rồi xuống đi dạo, anh muốn đi thăm thú nơi này, đã mấy tháng rồi anh không quay lại đây. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm với anh, anh tự nhủ bao giờ sẽ dẫn cả Hangyul và Dohyon quay về đây lần nữa. Đang đi do không để ý, anh va phải một người đi đường khiến người ta rơi đồ. Seungyoun nhanh chóng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đồ của người ta bị rơi. Đến khi ngẩng lên nhìn, Seungyoun đứng hình khi thấy người trước mặt mình. Người đối diện reo lên một tiếng rồi ôm chầm lấy anh:

- Anh Seungyoun.

Seungyoun nhanh chóng vòng tay đỡ người thấp hơn mình nửa cái đầu đang kiễng chân để ôm lấy cổ cậu.
Seungyoun vừa xoa lưng vừa vui vẻ nói:

- Eunsang, xem ra em chả lớn hơn chút nào nhỉ.

Eunsang buông Seungyoun ra, nhăn mặt đáp:

- Anh đừng nói thế mà?

Seungyoun lấy tay xoa đầu Eunsang rồi hỏi:

- Có điều, hình như em đã tìm được Alpha của mình rồi thì phải. Mùi hương của em có chút khác.

Eunsang chưa kịp trả lời thì từ đằng sau lưng cậu vang lên tiếng gọi:

- Eunsangie, em làm gì mà chạy đến tận đây, làm anh hốt hoảng đi tìm.

Cả hai người đều hướng về phía tiếng nói. Eunsang chỉ tay về phía nọ nói:

- Anh ấy là Alpha của em đó. Anh ấy tên là....

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Kim Yohan.

Anh ngắt lời của Eunsang nhìn người trước mặt nhếch mép nói. Yohan đứng thẳng dậy kéo Eunsang về, nhăn mặt nhìn Seungyoun đáp:

- Cậu nói xem chúng ta có phải nghiệt duyên không mà chúng ta lại bắt gặp nhau tại nơi này.

Seungyoun nhún vai nói:

- Cậu nói thử xem. Nhân tiện tôi là Omega, cậu thừa biết điều đó tại sao còn phải làm cái hành động đó làm gì?

Eunsang ngơ ngác chứng kiến cuộc đối thoại của hai người ngơ ngác:

- Ơ hai người biết nhau à?

Yohan quay qua ôn nhu nhìn Eunsang nói:

- Kiếm chỗ nào đó ngồi đi, rồi anh kể cho em nghe.

Theo như Yohan, hiện giờ cả ba đang ngồi trong một quán cafe có thiết kế cổ điển. Seungyoun nhấp một ngụm cafe rồi bắt đầu nói:

- Nào, giờ kể coi, làm sao hai người quen biết nhau, nhanh như vậy mà cậu đã đánh dấu Eunsang rồi.

Yohan liếc xéo Seungyoun một cái đáp:

- Người ta xác định được mình muốn gì và làm gì chứ ai như cậu, vờn nhau 6 năm cuối cùng cũng vẫn về chung một nhà.

Anh gằn giọng nói:

- Không đánh trống lảng, Kim Yohan.

Yohan thở dài rồi bắt đầu kể:

- Chuyện là thế này.

-------------Flashback--------------------------

Tối hôm đó, Yohan đi mua đồ, đi qua con ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng kêu cứu. Bản năng sát thủ không cho phép anh làm ngơ. Yohan đi vào trong thấy một đám Alpha gầm 7 người đang uy hiếp một Omega bé nhỏ. Anh nhanh chóng lên tiếng:

- Tránh xa cậu ta ra. Cậu ta là người của tôi.

Lũ Alpha đó thấy có người phá đám thì quay ra, trông thấy Yohan thì cười khẩy:

- Mày nên biến khỏi đây trước khi chết không còn xác, đừng dại mà tranh giành với lũ này.

Yohan đạp chân xuống cây gậy sắt dưới đất khiến nó bay lên không, cậu nắm lấy, cười lạnh đáp:

- Để xem ai chết trước nào.

Mùi hương Alpha đầy sát khí lan tỏa trong không khí, lũ khi ngửi thấy mùi khiêu khích nhanh chóng lao đến, trên tay còn cầm dao nữa. Đối với Yohan thì lũ này chẳng là gì cả. Cậu dùng thanh sắt chặn một con dao đang đâm tới, bật người lên không vòng qua tên kia, đồng thời dùng chân đạp vào mặt một tên và dùng khuỷu tay thúc mạnh vào lưng tên kia sau đó lấy đà dùng thanh sắt đánh thẳng vào mặt một tên khác rồi vung chân đá văng hắn ra. Rồi lại chuẩn bị đỡ đòn từ những kẻ khác. Thân thủ linh hoạt, lại có vũ khí trong tay khiến Yohan chẳng sợ một ai. Nhanh chóng, bọn chúng chỉ biết nằm trên đất phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Yohan nắm tay Omega kia kéo ra khỏi cái hẻm đó. Trước khi đi còn gửi lời cảnh báo đến lũ kia.

Ra khỏi đó, Yohan mới cẩn thận quan sát Omega trước mặt mình. Khuôn mặt khả ái, ánh mắt ươn ướt, dáng người nhỏ nhắn, thật khiến người ta muốn bắt nạt quá đi mà. Nhận thấy dáng vẻ sợ hãi của Omega trước mặt. Có vẻ như ảnh hưởng từ lượng pheromone Alpha quá lớn và hỗn tạp.

Yohan lập tức vòng tay ôm Omega đó vào, tỏa chút pheromone của bản thân tạo cho Omega trước mặt cảm giác an toàn. Vài phút sau, cậu nhóc ổn định, Yohan buông ra, nhẹ nhàng hỏi:

- Em tên gì, nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Người đối diện e dè nói:

- Em tên là Eunsang, Lee Eunsang, nhà em ở gần đây thôi. Mặt anh bị thương kìa.

Lúc này, Yohan mới sờ tay lên mặt liền cảm nhận được vệt máu đang chảy xuống. Có lẽ bị xượt qua lúc anh đánh nhau nhưng anh không để ý. Làm sát thủ quá lâu, đối diện với nhiều vết thương lớn nên vệt máu này đối với Yohan không là gì.

Yohan thấy người trước mặt đứng sững nhìn vết máu trên tay ái ngại nói:

- Nếu anh không ngại thì có thể về nhà em, em sẽ xử lý vết thương cho anh.

Lúc này Yohan mới thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn Eunsang bật cười đáp:

- Anh tên là Yohan, Kim Yohan. Anh là Alpha đó, em không sợ anh sẽ làm gì em sao?

Rồi Yohan tiến lên trước một hai bước. Nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt bỗng dưng mở to mắt sợ hãi lùi lại, Yohan liền bật cười nói:

- Đùa em thôi. Nếu em có lòng thì anh không ngại.

Thế là Yohan đi theo Eunsang về nhà.

Để Yohan ngồi trên ghế sopha, Eunsang nhanh chóng đi kiếm hộp y tế ở nhà rồi luống cuống ngồi xuống bên cạnh Yohan, lấy bông băng thuốc đỏ ra để giúp anh. Tuy cậu không hay làm mấy việc này nhưng cũng rất thành thạo. Yohan để yên cho Eunsang nghịch ngợm một lúc rồi bắt lấy tay cậu, cầm lấy cây bông đã thấm thuốc đỏ, nhìn vào gương trên hộp y tế, vừa làm vừa nói:

- Xem ra, em có rất ít kinh nghiệm chăm sóc người bị thương.

Eunsang ngại ngùng nói:

- Đúng là có ít thật. Em chỉ biết chút chút thôi.

Cả hai rơi vào im lặng, Yohan chăm chú xử lý vết thương một cách thành thục, còn Eunsang chỉ tròn mắt nhìn anh.

- Yohan, anh đẹp trai thật.

Eunsang buột mồm nói ra trong vô thức. Yohan dừng tay ngẩng lên nhìn Eunsang. Ý thức được mình nói gì, mặt cậu đỏ bừng lên, lấy hai tay bịt mồm lại, ánh mắt còn vài phần thảng thốt. Yohan chỉ hướng Eunsang cười nhẹ một tiếng sau đó hoàn thành các bước cuối cùng.

Sau khi băng bó xong, Yohan tiến sát đến chỗ Eunsang khiến cậu gần như nằm hẳn ra ghế, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Rất vui được quen em, Eunsang. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.

Rồi anh quay ra về, còn có tâm chốt cửa hộ cậu. Đến khi Yohan đi được một lúc rồi Eunsang mới hoàn hồn, hai má cậu lại đỏ bừng lên. Eunsang kêu lên một tiếng rồi úp mặt vào gối mà than khóc. Lần đầu gặp mặt mà bản thân đã mất hết tiết tháo rồi. Tuy vậy trong đầu Eunsang vẫn nghĩ thầm "mùi hương của anh ấy thơm thật, lại còn rất quyến rũ nữa". Nghĩ đến đây hai má cậu lại đỏ ửng lên.

Trên đường đi về Yohan vẫn không thôi nghĩ tới khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu kia. Trên môi bất giác nở một nụ cười, quên luôn cả việc đi mua đồ dùng cá nhân mà đi thẳng về nhà.

Khi hai người gặp lại nhau lần nữa đã là chuyện của hai tuần sau. Yohan bắt gặp Eunsang đi mua đồ trong siêu thị. Lần này, anh chủ động bắt chuyện trước. Anh đi đến khoác vai Eunsang, thì thầm vào tai cậu:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi em trai đáng yêu.

Eunsang quay sang bắt gặp gương mặt phóng to của Yohan mà tim lại bất giác đập mạnh, trong lòng cũng có chút vui vui. Eunsang vui vẻ chào Yohan, hai người cùng nhau đi mua đồ. Sau khi mua đồ, cả hai cùng đi đến một quán ăn, Eunsang nhanh chóng hỏi:

- Anh có vẻ không phải người ở đây? Em chưa bao giờ thấy anh trước đây.

Yohan nhìn Eunsang một cái nhìn ẩn ý rồi đáp:

- Anh đang trong chuyến đi tìm một nơi dành cho bản thân mình. Anh có chuyện muốn hỏi Eunsang này. Em nghĩ thế nào về anh?

Eunsang bất giác đỏ mặt vì một câu nói không đầu không đuôi của Yohan. Cậu ngập ngừng trả lời:

- Anh là Alpha ưu tú nhất mà em từng gặp. Trước anh em cũng gặp một người ưu tú hơn các Alpha thông thường nhưng rất tiếc người đó không phải Alpha mà là Omega.

Yohan bất giác nhớ tới Seungyoun, vì cái tính hay che giấu bản thân mà Seungyoun cũng khiến cho khá nhiều Omega tưởng lầm mà yêu thích Seungyoun. Nhưng Yohan không mấy để tâm đến cái thông tin đằng sau, anh chỉ quan tâm câu nói đằng trước mà thôi. Yohan nhanh chóng đáp:

- Eunsang thấy anh là Alpha ưu tú, vậy Eunsang có chấp nhận trở thành người giữ anh ở thành phố này không? Anh thích Eunsang lắm.

Bỗng dưng được tỏ tình làm cho Eunsang cũng có chút bất ngờ, Yohan nhìn vẻ mặt của Eunsang thì nhanh chóng đoán ra, nhanh chóng nói:

- Eunsang không cần phải vội đâu, anh có đủ thời gian để chứng minh cho Eunsang thấy là anh thích Eunsang mà.

Ngay khi Yohan dứt câu thì lại nhìn được vẻ mặt đỏ ửng của ai kia. Người trước mặt anh, lấy hai tay che đi hai má đang nóng rần lên, ngại ngùng nói:

- Thật ra em cũng thích anh Yohan nhiều lắm.

2 tuần không dài, thực chất là rất ngắn nhưng đủ để cho cả hai cảm thấy nhớ đối phương. Sau khi xác nhận mối quan hệ, tần suất gặp nhau của cả hai nhiều hơn hẳn. Sau một tháng thì Yohan dọn qua sống cùng Eunsang luôn. Và sau 3 tháng nữa thì chính thức đánh dấu Eunsang.

Cả hai nhanh chóng đi đăng kí kết hôn dưới sự đồng thuận của cha mẹ Eunsang. Và giờ đang sống cuộc sống vui vẻ của cặp vợ chồng mới cưới.

----------End Flashback---------------------

Hôm nay, Yohan xin nghỉ làm ở công ti để đưa Eunsang đi mua sắm tân trang lại nhà cửa. Rồi thì cả hai gặp Seungyoun.

Seungyoun nhìn ánh mắt kì thị nhìn cả hai rồi nói:

- Hai người thật sự rất hợp đôi. Thiếu nghị lực như nhau. Một người thì vội vàng, một người vì ngay từ lần gặp đầu tiên đã chẳng còn biết tiết tháo là gì, đến với nhau xứng đôi lắm.

Yohan vòng tay qua ôm Eunsang đáp:

- Mày mất tận 6 năm mới được hạnh phúc nên bây giờ ghen tị phải không?

Seungyoun nhăn mặt:

- Tao thèm vào ý.

Chợt nhớ ra điều gì, Yohan nghiêm túc nói:

- Từ từ đã, tại sao hai người lại quen biết nhau?

Eunsang nhanh chóng trả lời:

- Khi anh Seungyoun mang thai Dohyonie thì em là người chăm sóc cho anh ấy và Dohyonie trong thời gian đầu. Khi Dohyonie lớn rồi thì em nghỉ không chăm sóc hai người nữa. đó cũng là lúc em tốt nghiệp đại học rồi đi làm.

Rồi Eunsang quay sang Seungyoun tò mò hỏi:

- Ơ thế dạo này Dohyonie thế nào rồi anh?

Seungyoun có hơi ngượng nói:

- Hyonie đang ở với bố nó rồi. Anh đến đây công tác mấy ngày nên không đưa Hyonie đi theo.

Yohan bỗng nổi hứng đùa cợt:

-Thế mà tưởng Seungyoun đến đây để làm gì đó vui vẻ chứ.

Seungyoun đứng dậy gõ vào đầu Yohan đáp:

- Vui vẻ cái đầu mày. Dù sao cũng chúc hai người hạnh phúc. Mày phải biết kiềm chế, đừng hở là nổi cáu, phải hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Mày dám làm gì Eunsang thì tao cũng sẽ dám quay lại đối đầu với mày đấy.

Yohan bĩu môi nói:

- Không cần mày phải dạy đời, có việc thì đi đi.

Sau khi Seungyoun đi thì Eunsang mới quay qua Yohan hỏi:

- Hình như quan hệ của hai người không được tốt lắm.

Yohan nhìn theo bóng lưng của Seungyoun rồi quay về nhìn Eunsang lắc đầu đáp:

- Cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Bọn anh vừa là những người bạn những cũng từng là đối thủ. Nhưng bọn anh đều là người mà đối phương tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net