1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đất nước nho nhỏ có một thành phố to to. Trong thành phố to to có căn nhà nho nhỏ. Trong căn nhà nho nhỏ có một căn phòng to to. Trong căn phòng to to có một con người nho nhỏ. Và con người nho nhỏ có cặp mắt to to... Cặp mắt to đen láy, sáng rõ như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao, đang chăm chú nhìn vào một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy vừa dài vừa hẹp, đồng tử mờ đục mang nét già nua đặc trưng, đã vậy còn hơi híp lại, mười phần tương phản với cặp mắt đáng yêu kia.

Chàng thanh niên trẻ tuổi - chủ nhân cặp mắt to - chớp chớp mắt vài cái, hỏi vẻ sốt ruột:

- Bà bà, bà nhìn xong chưa vậy? Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, bà có định làm phép không đây?

Bà lão già nua - người có đôi mắt mờ đục kia - vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đôi môi nhăn nheo hơi khép mở, phát ra giọng nói the thé chói tai:

- Còn gọi một tiếng bà bà nữa ta sẽ cắt hết tơ hồng của cậu, cả đời cũng đừng hòng lấy được vợ nữa!

- Dạ dạ. - Thanh niên gật đầu lia lịa - Bà... không đúng... tiên cô! - Cậu âm thầm phỉ nhổ, tiên cô con khỉ, cụ của tiên cô nghe còn hợp lý - Vậy rốt cuộc tiên cô nhìn ra được cái gì rồi?

"Tiên cô" nhíu nhíu mày một lúc nữa, bộ dạng thần thần bí bí lắc đầu, quay đi thắp một nén nhang lên bàn thờ đặt sau lưng rồi mới nói:

- Tình duyên của cậu trắc trở vì bị oan hồn theo bám. Kiếp trước nợ đào hoa quá nhiều đấy biết chưa hả? Tạo nghiệt! Nếu ta giúp cậu thì sẽ đắc tội với rất nhiều oan hồn, ai da, cái thân này của ta chịu không nổi...

Thanh niên đen mặt, rút ví lấy ra mấy tờ tiền đặt lên bàn, trầm giọng:

- Đủ chưa?

- Ai da da... nhân loại tầm thường, âm duyên là thứ dùng tiền cắt được sao?

Cậu lại cắn răng rút thêm mấy tờ nữa:

- Không dùng tiền, dùng rất nhiều tiền hẳn là có thể.

Bà lão liếc mắt nhìn, dùng tốc độ sét đánh vơ tiền nhét vào túi, lại lấy ra một chiếc vòng tay tết bằng vải đỏ buộc vào tay cậu, nói nhanh như máy: "Đeo cái này, đảm bảo ngay ngày mai có bạn gái! Đi thong thả! Không tiễn!" Sau đó kéo cậu đứng dậy đẩy ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Thanh niên hoàn toàn bị làm cho đơ rồi, cái gì cũng chưa kịp hiểu, lúc tỉnh táo thì đã đứng bên ngoài phòng nhà người ta, gọi cỡ nào bà lão cũng không mở cửa ra nữa. Cậu đành phải quay về, trong lòng khó chịu vô cùng.

Tào Thừa Diễn cậu trời sinh số nhọ, sống trên đời hai mươi mấy năm trời thì hết nửa thời gian đau khổ vì tình. Bất kể là cậu theo người ta trước, hay người ta theo cậu trước, kết quả sau cùng đều là cậu bị đá, tệ hơn còn bị lừa tiền, bị đánh đập. Đường tình trắc trở đến đáng thương. Bạn bè khuyên cậu đi tìm một vị thầy bói tên gọi Linh Lung tiên cô, nghe nói cực kỳ cao tay trong việc xem nhân duyên, ai đến gặp vị này rồi lập tức ngày hôm sau liền có người yêu. Qua vài tháng cưới, hạnh phúc đến hết đời. Cậu đắn đo mãi cuối cùng quyết định đến thử, cứ tưởng thế nào, hóa ra là một bà già ham tiền hám hư danh thích ảo tưởng nhan sắc còn tỏ vẻ nguy hiểm. Cái gì mà Linh Lung tiên cô? Phí công phí của!

Giật giật cái vòng tết bằng dây vải trên tai mình, Tào Thừa Diễn vô cùng phiền muộn. Ngày mai liền có bạn gái? Có quỷ mới tin! Nhưng đằng nào cũng lỡ rồi, thôi cứ chờ xem sao. Nếu qua mấy ngày còn chưa có bạn gái, cậu đến tìm bà ta đòi tiền là được. Tiện thể vạch mặt bà ta lừa gạt, xem sau này còn dám giở trò nữa không.

Tối hôm đó, cậu nằm trên giường, không hiểu sao cảm giác cổ tay trái cứ lành lạnh. Giơ lên xem, nương theo ánh trăng qua cửa kính không có rèm che chiếu vào phòng, chỉ thấy chiếc vòng màu đỏ như máu nổi bật trên làn da trắng có chút nhợt nhạt vì ánh sáng yếu, nhìn qua có hơi dọa người. Bất chợt nghĩ đến mấy câu chuyện kinh dị, Tào Thừa Diễn toát đầy mồ hôi, âm thầm niệm thần linh phù hộ rồi kéo chăn lên kín đầu, co người lại như con tôm. Cậu cố gắng ngủ, tận lực quên đi cảm giác lạnh ngày một rõ ràng nơi cổ tay kia... Bất chợt một giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu:

- Dậy đi nào... tôi tới rồi đây.

Tào Thừa Diễn sợ đến mức tay chân nhũn cả ra, trong lòng bắt đầu lộn xộn khấn vái: "Con nam mô a di đà phật hỡi ngọc hoàng đại đế xin che chở cho con. Con lạy chúa trên cao, con lạy thánh A la ối thần linh ơi!"

- Dậy mau đi! Tôi không kiên nhẫn tới vậy đâu. - Giọng nam lại vang lên, nghe phảng phất cảm giác u ám như tới từ đáy địa ngục.

Mẹ ơi gặp ma thật sao? Làm ơn! Tôi ngủ rồi mà, tha cho tôi đi! Tôi còn trẻ, còn chưa muốn chết! Ma quỷ phương nào đại từ đại bi tha cho con đi mà!

Nhưng có vẻ chủ nhân giọng nói kia không định tha cho cậu. Bằng chứng là tấm chăn cậu đắp đang dần bị kéo ra. Dù cậu cố gắng đến mức nào cũng không giữ lại được. Tào Thừa Diễn nhắm chặt mắt, liều mạng giả chết. Chăn bị kéo xuống hết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cảm giác lành lạnh hình như cũng biến mất. Chẳng lẽ thật sự tha cho mình rồi sao?

Cổ nhân có câu: ngu thì chết chứ chẳng bệnh tật gì. Tào Thừa Diễn theo bản năng tò mò mở mắt ra. Kết quả thấy được một gương mặt to tướng dí sát mặt mình. Cậu chưa kịp nhìn rõ đã hét lên: "Ôi mẹ ơi ma!!!" rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Ơ... sao thế này? Chủ nhân gương mặt gãi đầu. Mấy trăm năm không gặp, phu nhân thế nhưng còn vì vẻ anh tuấn của mình mà xúc động ngất xỉu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net