thực ra là có rất nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở đại học, Kim Gyuvin xin vào một clb báo chí, mấy tháng đầu còn đang yên ổn viết bài ai ngờ một đêm không trăng không sao cậu nhận được tin nhắn từ ngày mai không phải viết nữa. Cả một đêm dài lo lắng đến không ngủ được của cậu bị vứt vào hư không bởi ngay ngày hôm sau, chị trưởng biên tập đẩy cậu vào vị trí phóng viên.

Và cứ thế là Gyuvin bằng một cách bất ngờ nào đó, về sau luôn là phóng viên cho những cuộc khảo sát dị hợm. Bà chị lấy lý do là, nhìn mặt cậu đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ không ai để bụng việc bị hỏi những câu phỏng vấn kỳ quái như vậy đâu. Gyuvin muốn phản bác nhưng không thể vì quá đúng, còn có rất nhiều người bu vào để được cậu hỏi nữa là. Đến tận bây giờ khi về trường thăm các thầy cô, các em khóa dưới vẫn bàn tán xôn xao về những số báo của câu lạc bộ cậu ngày đấy.

"Sau chia tay có thể làm bạn không?"

"Chắc chắn là không"

Đây là câu trả lời từ một người bạn vừa mới chấm dứt mối quan hệ 3 năm 2 tháng 10 ngày.

"Tùy trường hợp thôi, hiện giờ thì chắc là có"

Còn đây là câu trả lời của một người đang sắp chuẩn bị kỉ niệm 1 năm yêu đương.

Vậy thì còn lại một câu hỏi khác nữa.

"Nếu làm bạn rồi thì có khả năng quay lại không?"

"Có"

"Làm sao có thể"

Tập san được phát hành thành chủ đề nóng trên fanpage của trường, chị chủ biên cười nắc nở nhìn thành quả đáng ngưỡng mộ còn Gyuvin chỉ biết ngán ngẩm ăn nốt phần cơm trưa.

Bà chị quay ra hỏi cậu, em sẽ trả lời như thế nào.

Đang cắn dở miếng đùi gà mà tự dưng bị cắt ngang thì thật không vui chút nào. Cậu nuốt vội miếng cơm trong miệng, nhìn thấy người ở góc phòng đang cười đến là ranh mãnh mà nổi hết da gà. Nhận được câu trả lời em không biết là chị ta liền lắc đầu ngán ngẩm, xoay người bắt đầu ăn hộp mì nguội ngắt.

Gyuvin cũng chỉ nhún vai cho qua, người gì mà lạ lùng, và hơn nữa mấy câu hỏi này quá là vĩ mô đối với một đứa chưa có mảnh tình nào vắt vai như cậu rồi.

Hồi xưa không quan tâm bao nhiêu thì bây giờ vẫn như thế thôi. Kim Gyuvin của hiện tại bị nhấn chìm trong công việc bề bộn, dù chỉ làm ở công ty chưa đầy một năm, cậu đã được cấp trên tin tưởng mà đẩy đi làm một dự án quan trọng. Lòng tôn trọng cũng như sự biết ơn của cậu với sếp tất nhiên không giảm đi tí nào nhưng dự án này đã làm Gyuvin mất ngủ gần 6 tháng rồi. Thời gian vừa qua, trừ khi phải gặp mặt đối tác, còn lại cậu đều trong trạng thái giày chân này dép chân kia, tóc tai rối bời đánh máy như điên trong văn phòng. Đến cả đồng nghiệp cũng thấy thương nhân viên Kim mà mua vài món ăn nho nhỏ để lên bàn làm việc ủng hộ.

Bằng quầng thâm mắt như gấu trúc, bằng tóc tai rối bời, bằng đôi tất hai màu ngày nào cũng đi nhầm, dự án kết thúc một cách thành công rực rỡ. Lúc sếp vỗ vai khen ngợi, Kim Gyuvin đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt ôm sếp trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng nghiệp. Phần thưởng cho sự chăm chỉ hơn nửa năm trời là một buổi tan làm sớm lúc 2h chiều, cậu đã chìm vào giấc mộng ngay sau khi vừa về đến nhà.

Đấy là chuyện của mấy tiếng trước còn lúc này, với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu gật gà gật gù ngồi trên con xe sang xịn mịn của bạn thân.

Kim Gyuvin đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu gắng mở mắt ra tìm nơi phát ra tiếng ồn, không thương tiếc mà từ chối cuộc gọi rồi quay qua một bên nhắm mắt tiếp. Nhưng chưa được bao lâu người kia lại gọi điện tới, Gyuvin hơi khó chịu bắt máy mà không ngờ đầu bên kia chỉ nói đúng hai câu rồi lập tức cúp máy. Mơ mơ màng màng đứng lên đi thay quần áo theo chỉ dẫn, khi cậu bước chân ra khỏi sảnh chung cư đã được bạn thân kéo một phát lên xe.

Mùi dâu tây trên xe vừa ngọt vừa chua đánh thức cái bụng đói, Gyuvin ngồi vài phút thôi đã tỉnh hẳn. Cậu nhìn đường phố đã giăng đèn chào đón ban đêm, không khỏi tò mò về nơi mình sắp tới.

"Rốt cuộc là đi đâu vậy?"

"Chẳng phải mày mới xong dự án to lắm sao. Ông đây mời mày đi ăn"

"Thẩm Tuyền Duệ...mày đúng là số một mà"

Nếu không phải vì bạn đang chăm chú lái xe, Gyuvin đã lao vào trao cho Tuyền Duệ một cái ôm thật chặt dù biết mình thể nào cũng bị đẩy ra.

Chỗ ăn là một nhà hàng nổi tiếng trong khu trung tâm thương mại, nơi yêu thích của Gyuvin. Biết được địa điểm sẽ đến, tâm trạng của họ Kim tốt lên trông thấy, gương mặt so với lúc lên xe tươi tỉnh hẳn ra. Tuyền Duệ đã đặt sẵn chỗ, giờ bọn họ chỉ cần đến thôi.

Ăn uống vui vẻ là một chuyện, gặp người yêu cũ ngay trong đấy là một chuyện khác.

Ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, Gyuvin đã gặp ngay gương mặt quen thuộc. Nhà hàng đã ở ngay trước mắt, chỉ cách có đúng một quãng đường mang tên người yêu cũ mà thôi. Cậu đứng đực một chỗ, trong đầu giờ đây mọi suy nghĩ đều tan biến hết. Đối phương vẫn chăm chú làm việc khác, không nhận ra từ nãy giờ có người dõi theo tất cả mọi hành động của mình. Tay anh cầm kem ốc quế, mắt thì đang chăm chú ngắm mấy món đồ nhỏ xinh trên quầy. Kim Gyuvin thấy cảnh này rất quen.

"Ô anh Matthew kìa, gọi ảnh và-"

"Đi nào bạn thân"

Ban đầu nhìn thấy bóng dáng người kia, Tuyền Duệ còn muốn mời anh vào ăn cùng cho vui, ai ngờ lại bị tên bạn của mình bịt miếng kéo luôn vào trong nhà hàng. Sau khi yên vị rồi vẫn cứ lấp lửng lấp lửng không muốn nói, Tuyền Duệ đâu có nhớ bạn mình lại là người hèn như vậy đâu. Nhìn gương mặt cáu kỉnh của đối phương, Gyuvin cũng hết cách, vốn là định chờ thêm một thời gian nữa để kể nhưng thôi vậy.

"Tao với anh ấy chia tay rồi"

"Từ bao giờ?"

"Chắc tầm 3 tháng"

"GÌ CƠ"

Tuyền Duệ sốc, Tuyền Duệ không tin vào tai mình.

Park Gunwook vừa mới đến cũng sốc không kém. Mở cửa phòng ra đã nghe được câu bạn mình với người yêu chia tay được 3 tháng, Gunwook cảm thấy quá khó tin, chấn động hơn là trong suốt 3 tháng này, thằng nhãi kia còn không thèm nói gì.

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập từ hai đứa bạn thân, Kim Gyuvin vẫn rất bình thản vừa nướng thịt vừa từ tốn trả lời từng người một. Nhìn hai vị ở đối diện nghe được câu nào là lại thì thầm tai nhau, cậu có chút bất lực. Bàn tán cái gì không biết, nói thì nói to rõ ràng luôn cho đây nghe với.

Không như mấy câu trước, câu cuối cùng Gyuvin cho phép bọn nó hỏi lại là câu duy nhất cậu không cho đáp án được.

"Mày có ổn không vậy?"

Ổn không ư, Gyuvin chả biết nữa.

Thực ra hai người bọn họ chia tay trong hoà bình. Không cãi vã, không hiểu lầm, chỉ là một ngày nọ cả hai đều cảm thấy bản thân không có đủ thời gian dành cho dối phương. Cậu thì bận xây dựng sự nghiệp ở một môi trường mới, anh cũng không rảnh rang gì khi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trước khi chính thức nói lời tạm biệt, họ đã không nói chuyện với nhau hơn hai tuần.

Vào một ngày chủ nhật, Gyuvin vác máy tính ra quán cà phê làm việc để thay đổi không khí. Tất nhiên cậu không rảnh đến mức đấy, đang định cắm mặt ở công ty thêm vài ngày nữa ở công ty để hoàn thiện hợp đồng nhưng lại bị bác lao công đuổi không thương tiếc. Cái dự án đấy khiến Gyuvin tiều tụy hẳn ra, và cũng khiến cậu quên mất luôn rằng mình có người yêu.

Khi nhìn thấy Matthew bước chân vào cửa hàng với chiếc balo quen thuộc, cậu mới ngớ người ra. Mà anh khi phát hiện Gyuvin ngồi trong góc cũng sốc không kém. Tình trạng lúc đấy chả ai khá hơn ai, tóc không được chải thẳng, mặt mũi lờ đờ như có thể gục ngã ở bất cứ đâu. Lời chia tay được bật ra sau khi cả hai ngồi nhìn nhau cả tiếng đồng hồ, không có tiếng đồng ý hay phản đối, chỉ có cái gật đầu chậm chạp từ đối phương. Và họ quyết định vẫn làm bạn.

Chia tay rồi mọi thứ chả có gì thay đổi cả, Gyuvin vẫn bục mặt hoàn thành nốt đống việc đang dở dang của bản thân. Ăn uống qua loa, thiếu ngủ, không hề động đến mạng xã hội dù là chỉ một chút. Hôm nay là lần đầu tiên trong 3 tháng, cậu được tận mắt nhìn thấy Matthew. Có vẻ như anh vẫn ổn, không còn ốm như lần trước gặp, dù bọng mắt ngày càng dày. Tay anh cầm cây kem bạc hà yêu thích, mặc cái áo hoodie cũ rộng thùng thình, đi đôi crocs đã bệt cả đế. Vẫn là Matthew của thường ngày.

Anh ổn thì tại sao cậu lại không chứ.

Nhìn Kim Gyuvin ở phía đối diện cứ chọc chọc miếng thịt không thèm ăn, Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ không biết phải phản ứng như thế nào cho phù hợp. Hai người đồng thời thở dài, hôm nay là ngày vui mà giờ lại thành ngày buồn rồi.

Sau khi ăn xong, cả ba đứa định lên tầng xem phim. Vừa đi được vài bước chân đã gặp ngay Matthew xách túi đồ từ cửa hàng khác đi ra.

"Bọn tao đi mua vé trước nha"

Kim Gyuvin đúng là có những người bạn thật tuyệt vời, sẵn sàng bỏ rơi cậu trong những tình huống khó khăn.

"Chào anh"

Có vẻ như qua vài tháng không gặp, kỹ năng giao tiếp của cậu tệ đi trông thấy. Matthew nhìn thấy nụ cười cứng ngắc cùng tone giọng như robot mà bật cười.

"Chào em, Gyuvin"

"Anh đi một mình sao?"

"Ừm, anh chán quá nên đành tự giải trí thôi"

Biểu cảm bất ngờ của người nhỏ hơn làm Matthew hơi bối rối, không thể chạm mắt với cậu thêm một giây nào nữa, anh lập tức cúi xuống nhìn vào túi đồ mới mua. Cậu thừa biết việc Matthew không thích đi chơi một mình, hỏi thế là muốn xem anh đang ở đây với ai. Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Gyuvin.

"Không phải mấy đứa định đi xem phim à? Anh không làm phiền nữa nha"

"Vậy em lên trước"

"Ừm"

Matthew thấy người kia bước qua mà thở phào nhẹ nhõm, gặp người yêu cũ một tí thôi sao mà tim đập mạnh thế này nhỉ. Anh định rời đi thì đã nghe thấy tiếng ở phía sau lưng.

"Nhưng mà anh ơi, em không có phiền đâu"

Kim Gyuvin không quay lại, anh cũng thế. Câu nói đấy rốt cuộc cũng chỉ mang hàm ý lịch sự thôi mà đúng không.

Hai người họ giờ chỉ có thể dừng ở mối quan hệ bạn bè mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net