03, hoàng tử gác mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết quả của trò bịp bợm là kim minji và mẹ kim đã làm lành lại với nhau, đương nhiên người xuống nước trước là mẹ kim. bà chỉ có một đứa con gái, nếu mất nó bà không biết phải sống như thế nào nữa. sáng hôm đó, mẹ kim đi chợ mua toàn đồ mà minji thích, cá đù vàng và canh rong biển nóng hổi nghi ngút trên bàn ăn, kim minji vệ sinh cá nhân xong được mẹ hộ tống tận bàn nhưng sự hiện diện của thằng chó park jeongwoo ở đây đóng vai trò gì?

kim minji đá một cú đau điếng vào chân của park jeongwoo, nó ré lên giậm chân lộc cộc dưới bàn. mẹ kim thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra nhưng bà không quan tâm lắm, nhẹ nhàng gắp một đũa cá vào bát của minji.

"ăn nhiều vào."

minji biết mẹ đang muốn xin lỗi nhỏ bằng cách lấp đầy cái bụng đói meo hai ngày của nhỏ đây mà.

"còn mày ở đây làm gì park jeongwoo?"

"tao được bác kim mời đấy nhé."- nó nhai nhỏm nhẻm liên tục, bày ra bộ mặt hết sức gợi đòn.

"hai đứa đừng cãi nhau nữa được không? không chừng sau này cưới nhau đấy."

cái quái gì vậy bà kim?

"mẹ đừng đùa như thế được không? con thà chơi bê đê chứ không lấy thằng đàn bà này làm chồng!"

"con cũng thế!"

kim minji và park jeongwoo đối đáp nhau bằng một cú lườm khét lẹt, không ai nhường nhịn ai khiến bà kim phá lên một tràng cười chán chê.

"công việc của con thế nào rồi jeongwoo?"

"ổn bác ạ, trộm vía phòng khám của con làm ăn được."

"thế thì tốt rồi, chả bù..."

bà kim chưa kịp nói dứt câu đã phải nuốt những chữ còn lại vào trong bụng, bà đã thề với trời dặn với lòng không được gây áp lực cho minji. bà thở phào, hên là phanh lại kịp.

"mẹ định nói gì con biết tỏng hết đấy nhé."

"mẹ đâu có nói gì đâu."

bữa cơm sau đó vẫn diễn ra bình thường, chỉ có đôi nào đó chí chóe đốp chát nhau không ai nhường ai, sau bữa cơm kim minji thẳng thừng đẩy park jeongwoo ra ngoài, cảnh cáo nó.

"ăn cơm của nhà tao thì phải giữ mồm giữ miệng biết chưa? nếu mày còn múa mõm trước mặt mẹ tao nữa thì tao sẽ kêu sim jayoon vặt hết lông trên người mày đấy thằng chó."

kim minji siết chặt cà vạt của park jeongwoo, ánh mắt viên đạn bùng lên ngọn lửa dữ dội như muốn nuốt chửng nó vào bụng, ai cũng biết một khi kim minji tức giận thì trời sập cũng không đủ miêu tả cơn giận đấy đâu.

"t-tao biết rồi, mày thả ra đi tao sắp ngất rồi!"

kim minji miễn cưỡng bỏ tay ra, hất một cú khiến nó ngã sõng soài ra đất trông như một thằng thảm hại, ai biết được bộ dạng của một bác sĩ thẩm mỹ phèn chúa như thế này cơ chứ? minji bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"con nhãi này điên thật chứ, mình không xuống nước chắc nó giết mình luôn quá."

kim minji vừa đặt mông ngồi xuống sofa, mẹ kim lại sà vào bên cạnh nhỏ ra thông báo khẩn cấp.

"này minji, mẹ phải về quê một chuyến."

"ơ, sao lại về?"

"bà ngoại của con bệnh nặng nên mẹ phải về chăm cho bà."

"thế còn con thì sao?"

"thất nghiệp rồi bây giờ còn đòi mẹ nuôi con một ngày ba bữa à?"

"mẹ đừng nhắc nữa."

lại bài ca thất nghiệp của mẹ kim rồi đấy.

"khi nào mẹ về?"

"lát nữa."

"làm gì mà gấp gáp thế không biết."

kim minji chán chường không còn tâm trạng xem tivi nữa, nhỏ với tay lấy remote tắt tivi rồi lại vào phòng nằm tiếp, tiếp tục một chuỗi ngày thất nghiệp nằm ì ở nhà. về phía mẹ kim, mẹ thu xếp đồ đạc nhanh chóng, trước đó bà đã ủ sẵn mẻ kimchi và làm cho kim minji vài món banchan ăn dần vì bà không biết khi nào mình sẽ về nhà.

"mẹ có làm sẵn thức ăn trong tủ lạnh rồi đấy nhé, đói thì cứ kiếm trong tủ mà ăn đừng ăn ngoài nữa, đã thất nghiệp mà còn ăn ngoài nữa thì mẹ chịu đấy."

"con biết rồi."- tiếng nói của nhỏ vọng ra ngoài.

"trong tủ có cả thịt đấy, cá và gà nữa. nhất định phải nấu ăn, không được lười biếng mà ăn mãi mì gói đấy."

"mẹ đừng nói nữa, con tự biết cách lo cho mình!"

bà kim tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

"còn một chuyện nữa, đừng dẫn người lạ về nhà. nếu mẹ phát hiện sẽ không để yên đâu đấy."

"mẹ bắt con phải ế cả đời sao?"

không còn cuộc trò chuyện nào nữa, bà kim vác hành lý ra bến xe, ngôi nhà chốc thành một khoảng không lặng thinh.

bạn có một tin nhắn từ mẹ

mẹ

ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, khu phố ta dạo gần đây hay có trộm cặp vặt

nhà mình lại không có dư dả gì nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh

sao không trả lời mẹ?

minji

con biết rồi mà, có còn là con nít nữa đâu 😡

mẹ đừng lo mà hãy giữ gìn sức khỏe để lo cho bà

có khi vài hôm nữa con sẽ về thăm bà

mẹ

con đi rồi ai trông nhà cửa?

ở yên đấy đi, có mẹ rồi không cần phải lo

minji

nhưng không về thì kì lắm

mẹ

con ở yên một chỗ là mẹ cảm tạ lắm rồi đấy

minji

mẹ chỉ thích mắng con thôi

seen ✔️

__

kết thúc cuộc trò chuyện, trời cũng đã vào độ trưa chiều, cái nắng gắt của seoul khiến minji chán chường, chỉ nằm lì ở nhà mà không muốn bước ra đường đối diện với thời tiết oái oăm này. nhưng nhờ vào nó, minji mới có thể thoải mái nằm ở nhà mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả, chốc nhỏ ngã vào giấc ngủ kéo dài năm tiếng, mở mắt dậy trời cũng đã chập tối.

kim minji giật mình tỉnh dậy không phải thì theo quán tính mà lại nghe tiếng lục đục phát ra từ gác mái nhà mình. trong lòng nhỏ dấy lên một cảm giác bất an, nhỏ rời khỏi giường ra bếp cầm một cái chảo từ từ tiến lên gác mái.

được biết gác mái của nhà minji phải bước ra ngoài cửa nhà, có một bật thang dẫn lên sân thượng cũng chính là nơi gác mái nằm ở đó. khi đứng trước cửa, tiếng lục đục vẫn phát ra âm thanh rõ rệt, nhỏ rút người lại vặn tay nắm cửa rồi đếm thầm trong bụng.

một.

hai.

ba.

cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một chàng trai không mảnh vải che thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net