một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chúc mừng! kết quả rất thuận lợi cho anh: bạn đời định mệnh anh đang tìm kiếm đang đứng ngay cạnh anh đấy." - cô nhân viên thông báo bằng chất giọng không thể nào ngọt ngào hơn.

rơi vào tai kim khuê bân và thẩm tuyền duệ lại chẳng khác nào sét đánh.

hai người cầm tờ giấy kết quả, lật qua lật lại, đưa nhau xem rất nhiều lần. cái tên "thẩm tuyền duệ" vẫn ở đó, ảnh của cậu trai tóc vàng vẫn ở đó, thông tin tổng quan về cậu càng không sai một chữ.

rời duyên cục, không ai là không cảm thấy khó tin. bạn thân mười năm hoá ra là bạn đời định mệnh, nghe như phim truyền hình vậy.

cả hai cứ im lặng bước đi như vậy cho đến khi tóc vàng cất tiếng.

"mày có nghĩ là hôm nay là ngày cuối làm việc trong tuần, máy móc của duyên cục có thể đã gặp lỗi không?"

"thế chẳng lẽ cứ kết quả trong ngày thứ sáu là sai hết?"

"giữa tao với mày là bạn đời định mệnh và máy móc bị hư, mày thấy cái nào đáng tin hơn?"

khuê bân thôi đôi co với con mèo xù lông kia, nhìn lại tờ giấy kết quả lần nữa rồi ngẫm nghĩ một lúc. vì lý do nào đó không thành lời, cậu thấy kết quả kia cũng không tệ lắm, không, phải là tốt, rất tốt. có lẽ vì cậu sẽ không tốn thời gian làm quen và thích nghi nữa: cậu quá quen thẩm tuyền duệ rồi, và người kia cũng vậy — rất tiện lợi. kể cả sự đảo lộn nhịp sống cậu sắp đối mặt cũng khá dễ chịu, khi tuyền duệ không làm bạn thân cậu nữa trở thành người yêu. cậu chưa hình dung được sự khác nhau lắm, nhưng cậu nghĩ sẽ ổn thôi.

trời thanh mát, gió dịu nhẹ, cậu nghĩ kỹ rồi: là tuyền duệ.

"số một."

"gì cơ?" - tuyền duệ quay sang.

"tao và mày là bạn đời định mệnh ấy, cái đó đáng tin hơn máy móc bị hư."

"mày—mày con mẹ nó điên rồi." - tuyền duệ vò đầu trong bối rối. cậu bước nhanh về phía trước, bỏ lại cậu trai tóc nâu phía sau.

◆◆

"năm giờ anh có hẹn với tiểu thần nên sau bốn giờ anh không chứa chấp em nữa. em còn hai tiếng."

chương hạo nhìn thằng nhóc kém mình bốn tuổi đang trưng ra vẻ mặt mèo con đáng thương cũng có chút mềm lòng, nhưng anh tự biết tất cả những gì anh có thể làm là lắng nghe.

tuyền duệ biết mình không thể lay chuyển được đàn anh nên ậm ừ một hồi rồi quyết định kể hết cho chương hạo nghe chuyện giữa cậu và khuê bân.

"thật ra lúc nhận kết quả em có chút vui, vì người bên cạnh cậu ấy không phải một người lạ: cảm giác khuê bân bị cướp đi bởi một ai đó mình không quen biết quả thực không vui vẻ lắm, em có nghĩ rất nhiều về điều đó trong lúc chờ kết quả. song người đó lại là em. em ấy à, em biết em trân quý cậu ta như thế nào, nhưng em cũng là loại người có rất nhiều tật xấu. thật sự không xứng."

ngập ngừng một chút lại nói tiếp.

"nếu bây giờ em bước lên một bước cùng song hành với cậu ta, liệu có ổn không? nếu, chỉ sơ suất rằng sợi chỉ đỏ đứt giữa chừng, chỉ sơ suất rằng em và cậu ấy chia tay, em chẳng thể đứng đâu trong cuộc đời cậu ấy ngoài cái lồng khung đính bảng 'người yêu cũ'. và em chẳng muốn thế chút nào."

"em cảm thấy em nên là người đứng sau cậu ấy hơn. em tự tin em hiểu cậu ấy nhất, và cũng chính vì thế mà em nên đứng sau, để khi cậu ấy đi đâu, với ai, vẫn luôn có người đứng đằng sau, chắc chắn cho cậu ấy một chỗ dựa."

là một nơi cậu ấy có thể tuyệt đối tin tưởng mà tìm đến.

"cậu ấy kỳ thực là một người rất quan trọng với em. chính vì thế, em không qua loa với bạn đời định mệnh của cậu ấy được. muốn cậu ấy tìm một người thật xứng đáng, có thể ở cạnh nhau thật lâu. em nhìn ngắm hai người họ trong độc thân hẳn cũng vui sướng — đó là tương lai em vạch ra trong đầu, từ rất nhiều năm về trước rồi."

chương hạo gật đầu nhè nhẹ như ra tín hiệu rằng anh vẫn đang lắng nghe. khi cậu trai đối diện không nói gì nữa, anh mới nghiêng đầu hỏi.

"em chưa từng cảm thấy khuê bân là định mệnh của mình à? trong suốt thời gian hai đứa quen biết nhau?"

tuyền duệ lắc đầu.

"em chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. em quen cậu ấy từ cấp ba đến nay cũng hơn mười năm rồi: sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống của em như một lẽ hiển nhiên vậy."

chương hạo "ồ" một tiếng rồi khẽ cười.

những đứa ngốc này gặp nhau trước tuổi hình thành định mệnh.

"được rồi, chuyện tình cảm của em anh không can thiệp: tự em biết rõ lòng mình. nhưng anh mong hai đứa cẩn thận, vì bạn đời định mệnh và bạn thân khác nhau. anh nghĩ em hiểu rõ." - chương hạo đều đều - "nhưng anh muốn nói rằng: một người đã bị ngã thì dù giường bệnh êm đến cỡ nào, đầu gối anh ta vẫn rỉ máu. đến cuối cùng người ở bên cạnh nhắc anh ta chỗ nào có đá vụn, chỗ nào đường bằng phẳng vẫn cần hơn là một bệnh viện tốt. em cam lòng nhìn kim khuê bân trầy xước mà bản thân chỉ có thể thổi vết thương cho cậu ấy đỡ đau hay sao? nhất là khi em biết mình đã có thể cản bước cậu ấy ngay từ đầu."

"tuyền duệ, số phận chọn em, kim khuê bân chọn em, vậy thì em không nên hèn hạ đứng sau nữa."

◆◆◆

cậu trai họ thẩm đã bỏ đi được gần bảy tiếng rồi. kim khuê bân đứng ngồi không yên, thầm nguyền rủa nội quy sau 12 giờ mất tích mới được báo cảnh sát của khu vực. cậu đã gõ cửa nhà tuyền duệ suốt một tiếng nhưng không ai đáp lại: tuyền duệ chắc chắn không có ở nhà, vì cậu ấy không thể chịu nổi tiếng đập cửa lâu như thế. vậy cậu ấy đi đâu? khuê bân thử gọi cho chương hạo, nhưng anh đã khoá máy. khuê bân thử tìm đến công viên trước căn hộ mà thi thoảng tuyền duệ có ghé qua, cũng không tìm thấy bóng dáng người tóc vàng đâu.

khuê bân có chút hối hận vì giây phút tuyền duệ bỏ đi cậu đã không níu lại: cậu lúc đó không nghĩ tuyền duệ lại căng thẳng về kết quả đến vậy.

bỗng có tiếng gõ cửa. cậu có linh cảm là thẩm tuyền duệ, nên rất vội vã chạy ra.

là người mà cậu mong chờ.

"đi đâu vậy chứ? làm tao lo chết khiếp." - khuê bân thở phào gục đầu vào hõm vai người trước mặt. hai tay cậu ôm siết lấy eo thẩm tuyển duệ, khiến người kia phải vươn tay lên xoa đầu cho con cún tóc nâu bớt xúc động.

"tao xin lỗi, để mày lo lắng rồi." - tuyền duệ thỏ thẻ nhận sai - "về vụ bạn đời kia, tao nghĩ tao có thể cùng mày sống chung."

khuê bân ngẩng đầu rời khỏi cái ôm, vẻ mặt khó tin nhìn cậu trai tóc vàng.

"thật ra, tao không ghét việc đồng hành cùng mày. ban sáng tao tức giận một phần vì mày quá dễ dãi trong việc chấp nhận tao. mày vốn biết tao có bao nhiêu tật xấu..."

"ba ngày ba đêm cũng không đếm hết khuyết điểm của mày nữa" - khuê bân hùa theo, rồi cười thành tiếng trước cú huých mèo con nhẹ hều vào ngực cậu - "nhưng mà, tuyền duệ, tao đã ở với mày hơn mười năm rồi. mày quan trọng với tao hơn nhiều những tật xấu đó. tao luôn cảm thấy nếu đó là mày thì tao sẽ chấp nhận được. vậy nên kết quả ấy với tao rất tốt, dù có chút bất ngờ."

"cũng biết lựa lời hay ý đẹp."

"tao kiếm tiền bằng cái mỏ của tao mà." - khuê bân cười lớn, nhưng chưa quá năm giây đã chuyển sang bối rối - "nhưng tao nói thật đó, không phải nói để lấy lòng mày đâu."

"ừ, hiểu rồi." - tuyền duệ gật đầu, rồi nói tiếp - "một phần khác vì tao không muốn biến đổi mối quan hệ của chúng ta. từ bạn thân thành bạn đời định mệnh không chỉ là vấn đề về việc đổi danh phận, mà còn rất nhiều thay đổi nữa: thật sự không đơn giản."

"tao chưa từng nhìn mày như đối tượng tình cảm, chỉ xem mày như người tao rất coi trọng. và tao nghĩ mày cũng vậy. "nếu thế thì tụi mình có thể trở thành bạn đời thật sự hay không: có thể yêu đương, kết hôn, xây dựng gia đình hay không?" tao đã lo lắng như thế."

"nhưng tao nghĩ rồi. dù sao gia đình mày cũng đang hối thúc, tao và mày đều không phản đối việc sống cùng nhau, vậy chi bằng tụi mình cứ đâm lao rồi theo lao, mày thấy thế nào?"

kim khuê bân từ đầu đến cuối im lặng nghe tuyền duệ nói và ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu từ chối.

"không, tao không muốn mày gượng ép ở cạnh tao."

"tao không gượng ép! khuê bân, mày ở với tao mười năm thì tao cũng ở với mày mười năm. tao biết tao đang lựa chọn điều gì mà."

"nhưng mày vẫn còn những mối lo về cảm xúc của mày cho tao. mày không biết mày có thể xem tao như đối tượng mày có thể yêu đương hay không mà." - tóc nâu giọng có chút giận dỗi - "xem ai đang dễ dãi với chính mình kìa."

"về phần tao," - khuê bân tiếp tục - "tao nói rồi: nếu đó là mày thì tao sẽ chấp nhận. tao chưa từng yêu đương, nhưng tao có thể vì mày mà học cách yêu đương. kỳ thực yêu đương với mày trong hình dung của tao rất dễ chịu, không khó xử và mơ hồ như với một người nào đó khác. hành động thân mật với mày tao cũng không phản đối." - lại một lần nữa ôm lấy tuyền duệ - "huống hồ cũng rất vừa tay, vô cùng thoải mái."

cú huých mèo con lần hai có sức hơn lần trước, nhưng cũng chỉ làm khuê bân bật cười.

"giờ mày thả tao ra sao, nếu tao nói tao không muốn làm bạn đời với mày nữa?"

"không, tao sẽ tìm cách. tao sẽ làm cho mày thoải mái với việc đó."

"tự tin đến vậy?"

"không hẳn, tao không muốn bỏ cuộc khi đó là mày thôi."

tuyền duệ cảm thấy nóng mặt từ nãy giờ. không biết tên này này học từ đâu mấy câu sến ghê, cũng hơi rung động rồi đó.

"nhưng mà còn mẹ mày nữa đó thằng chó ơi."

"cũng đúng." - khuê bân có vẻ đã quên béng lý do từ đầu mọi chuyện xảy ra nên hơi bất ngờ - "vậy tao đề xuất thế này: cho tao 60 ngày tán tỉnh mày. nếu thành công, tức là mày đổ tao ý, tao với mày thuận theo ý nhau hẹn hò, kết hôn, vân vân mây mây. chúng ta làm bạn đời không lấn cấn."

"nếu không?"

"nếu không thì vào studio làm bộ ảnh lãng mạn chụp cho mẹ tao xem cầm chừng. rồi sau đó tao lại tiếp tục tán mày. tao không làm lại bài kiểm tra định mệnh đâu."

đã nắm giữ cậu ấy được mười năm, tuyệt nhiên sẽ không đánh mất.

tuyền duệ cảm thấy đề xuất cũng không tồi: vừa cho cậu và khuê bân thời gian thích nghi, vừa vặn đủ cho áp lực từ phía mẹ khuê bân, liền đồng ý.

◆◆◆◆

hành trình 60 ngày: ngày một, bắt đầu.

⎯▹▹▹⎯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net