05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16]

Thẩm Tuyền Duệ giận rồi.

Lần này không giống với những lần trước.

Nếu như Kim Gyuvin trước đây mà có lỡ khiến Thẩm Tuyền Duệ giận, thì chỉ cần có cốc sữa dâu và đĩa bánh dâu là mèo nhỏ họ Thẩm sẽ cười với anh lại liền.

Nhưng lần này chết thật rồi.

Sữa dâu với bánh dâu cũng không đủ để khiến Thẩm Tuyền Duệ bớt giận một tí nào. Thậm chí Kim Gyuvin còn bị chặn ở mọi mặt trận. Nghiêm trọng hơn, dù Kim Gyuvin có cố gắng bắt chuyện với cậu thì đổi lại chỉ là một cái lướt qua. Ngay cả cái liếc mắt Thẩm Tuyền Duệ cũng không cho Kim Gyuvin.

Tình trạng này đã diễn ra hơn một tuần rồi. Kể từ hôm ở nhà của Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Gyuvin sốc thật rồi.

Anh nhớ Thẩm Tuyền Duệ đến phát điên.

Chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ đến mức này. Biết thế đã không nghe lời Bang Jia chuốc say Thẩm Tuyền Duệ.

Dù thật ra Bang Jia chẳng làm cái gì, Kim Gyuvin chỉ muốn che đậy cái trò chó má mà anh bày ra mà thôi. Mà cách tốt nhất để che đậy là đổ tội cho người khác, cụ thể là con em họ.

Một lần ăn đậu hũ, nguy cơ cả đời sẽ không bao giờ được ăn nữa.

[17] 

Thẩm Tuyền Duệ thật ra cũng không có giận lắm.

Chủ yếu là cậu xấu hổ muốn chết thôi.

Bình thường khi uống say, điều Thẩm Tuyền Duệ thường hay làm đều là theo bản năng, chả phải ngoan ngoãn hay nghe lời giống như Bang Jia nói. Chỉ là cậu muốn làm thì cậu làm thôi.

Mà tối hôm đó, là Thẩm Tuyền Duệ chủ động muốn hôn môi Kim Gyuvin. Dù Kim Gyuvin chỉ muốn hôn má cậu.

Thẩm Tuyền Duệ thật sự không hiểu. Tại sao cậu lại muốn hôn Kim Gyuvin?

Cứ nghĩ đến điều đó, cả gương mặt của Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc lại đỏ ửng.

Tại sao vậy nhỉ? 

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Kim Gyuvin là cả người Thẩm Tuyền Duệ đều trở nên nóng ran, đầu óc bắt đầu ong ong, còn trái tim thì liên tục đập loạn xạ. Ngay cả bây giờ, dù chỉ cần nói chuyện hay nhìn vào Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ đều chỉ muốn trốn đi. Mặc dù cậu chả làm cái gì mà lại phải trốn tránh người ta cả.

Thẩm Tuyền Duệ không thích Kim Gyuvin.

Nhưng bây giờ Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Nếu như không thích, tại sao lại phải vì xấu hổ mà trốn người ta tận hơn một tuần. Nếu như không thích, tại sao lại muốn hôn người ta. Nếu như không thích, tại sao trong đầu luôn chỉ hiện lên hai chữ Kim Gyuvin.

Thẩm Tuyền Duệ cũng đã từng yêu đương rất nhiều, trải qua nhiều mối tình sóng gió cũng như chớp nhoáng đầy nhạt nhẽo, nhưng lần này là lần khiến cậu phải suy nghĩ nhiều nhất. Cậu không hiểu, Kim Gyuvin thích cậu, cậu chả thèm nói gì đều vì nghĩ người kia chỉ là thích cậu nhất thời mà thôi.

Nhưng tự dưng cậu nhận ra, có ai thích người ta nhất thời tận hơn bốn năm không?

Bang Jia từng hỏi cậu vào ba năm trước.

Thấy Kim Gyuvin sao?

Nhưng tại thời điểm đó, Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa cảm thấy được điều gì cả nên chỉ tuỳ tiện trả lời. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì.

Thấy cũng đẹp trai.

Thấy cũng ấm áp.

Thấy cười rất đẹp.

Thấy rất thích mỗi khi người ta trêu cậu.

Thấy muốn cùng anh yêu đương.

...

Thẩm Tuyền Duệ ngóc đầu ra khỏi chăn. Thầm nghĩ 

Tiêu rồi.

[18]

Bang Jia bị kẹt ở giữa hai người yêu nhau thì cũng vô cùng khó xử.

Bộ thích nhau thì có xu hướng thích làm khổ nhau trước hả?

Đứng trước một Thẩm Tuyền Duệ đang thẩn thờ ôm mèo, mặt thì đỏ bừng. Bang Jia nhẹ nhàng véo tai người kia một cái. Chất giọng vàng oanh vang lên cả căn phòng.

Bị điên hả?

Hình như biết yêu.

Con mẹ nó. Bang Jia hoảng đến nỗi rụt tay về.

Thẩm Tuyền Duệ ngước mắt lên nhìn Bang Jia đang sốc mà người đờ đẫn. Dùng một ánh mắt không thể nào lấp lánh hơn được nữa nhìn cô mà chớp chớp. Thẩm Tuyền Duệ mặc dù là con trai, nhưng đôivmắt lại vô cùng to, cũng vừa sáng nữa, bộ lông mi thì khỏi phải bàn, mỗi lần chớp mắt là như muốn giết người (vì đáng yêu). Bang Jia cảm thấy mình sắp bị hai con người này lợi dụng đến phát điên rồi.

Thì yêu.

Ngại lắm.

Ô, giờ đại gia họ Thẩm cũng biết ngại cơ à. Trước đây tản tình nhiều em điêu luyện lắm cơ mà, còn đi làm tổn thương bao trái tim thiếu nữ yếu đuối xong lấy cô làm lá chắn đạn cơ mà. Lạ ghê.

Mà thôi được rồi, chị đây sẽ làm thần Cupid cho bé Duệ bé bỏng. Dù muốn đấm, thôi thì do bác Kim thích mày nên mày được tha thứ.

Và Bang Jia bỗng dưng cười nửa miệng. Hình như cô vừa nghĩ ra kế gì đó.

Tranh thủ trả thù thằng anh của mình nữa cũng hay.

[19]

Tròn hai tuần Kim Gyuvin không được gặp bé mèo nhỏ của anh.

Mỗi ngày đi làm trở nên hết vui luôn.

Kim Gyuvin cắn chặt môi dưới, nuốt nước mắt vào trong đi cầu xin thầy Chương lớp bên cạnh. Nhưng cái anh nhận được đều chỉ là nắm đấm của Chương Hạo.

Chương Hạo thật ra thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo Kim Gyuvin khiến anh tức chết đến nỗi ngất xỉu làm gì. Với đời nào anh cho Kim Gyuvin có được tình yêu dễ dàng như vậy, phải cho kịch tính như kiểu bị gia đình ngăn cấm như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mất não của Trung Quốc mới hay.

Park Gunwook nghĩ rằng chắc sau này người yêu của Chương Hạo phải khổ lắm.

Kim Gyuvin buồn mà nước mắt chảy lã chã. 

Bỗng dưng tụi nhỏ ở phía dưới kéo nhẹ góc áo của anh, tay chúng nó xoè ra những viên kẹo ngọt. Kim Gyuvin nghĩ rằng tụi nhỏ đang muốn an ủi anh, đang định cảm ơn thì chúng nó đồng thanh.

Anh anh, có không giữ, mất khóc như con nít.

Chương Hạo cùng mấy thầy cô ở ngoài cửa thi nhau cười lớn. Kim Gyuvin mặt biến sắc.

Giờ đến bọn trẻ con mầm non còn chê anh giữ người không tốt?

Công bằng ở đâu?

[20]

Kim Gyuvin tan làm.

Nhìn sang bên đường thì thấy Thẩm Tuyền Duệ.

Anh hai mắt sáng rực đang muốn chạy sang với cậu, thì bỗng dưng có một người con trai cao nhỉnh hơn Thẩm Tuyền Duệ một chút, ánh mắt sắc lẹm, mặc một chiếc áo thun rộng màu xanh lá cây, khoác vai cậu đi vào trong nhà hàng đối diện.

Xong rồi không biết mắt Kim Gyuvin có phải có vấn đề hay không, mà anh liên tục dụi mắt mình.

Hình như tên kia vừa thơm má mèo nhỏ nhà cậu.

Trong đầu Kim Gyuvin lúc này trống rỗng, hai mắt hiện lên vài tia máu, anh bước nhanh về phía hai người kia. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Kim Gyuvin nắm chặt vai người kia ép quay về phía của mình, rồi đấm mạnh một cái.

Thẩm Tuyền Duệ bên cạnh còn chưa kịp hiểu tình hình như thế nào, thì Kim Gyuvin lại tiếp tục đấm người vừa đi cùng cậu thêm một cái. 

Mà người kia cũng chẳng phải dạng vừa, liền đấm trả lại Kim Gyuvin.

Hai người đàn ông to xác cứ thế mà đánh nhau trước cửa nhà hàng, trước ánh mắt của bao người qua đường.

Thẩm Tuyền Duệ muốn chui xuống lỗ.

Con mẹ mày Bang Jia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net