Chương 3: Tôi là Thẩm Tuyền Duệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.

Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc trời đã khuya.

Nóng lòng bắt vội taxi bên đường chạy đến khoa hồi sức thì đã qua 11 giờ từ lâu.

Phòng bệnh VIP không có ai, Kim Gyuvin trải qua cuộc phẫu thuật xuất huyết dạ dày đã ngủ say.

Tôi cố gắng hít thở để áp đi tiếng tim đập bình bịch sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, đôi tay run run nắm lấy bàn tay cắm kim truyền.

Gương mặt đẹp trai của cún con hơi tái đi, thỉnh thoảng nhíu mày vì vết mổ đau.

Gyuvin của tôi!

Cún con của tôi!

Thời khắc nhận được cuộc gọi kia, có lẽ tôi phải rất lâu mới quên được. Cảm giác trước mắt tối sầm, cả người lung lay như sắp đổ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại làm tôi hít thở không thông.

Cảm giác như rơi vào hầm băng ấy tôi không bao giờ muốn trải qua nữa.

Quá khủng khiếp.

Bác sĩ nói bệnh nhân nhập viện do uống quá nhiều rượu, dạ dày không chịu nổi nên xuất huyết.

Theo lý thuyết phòng nghiên cứu đã có nhà nước cấp kinh phí, sau lưng lại có nhà họ Kim chống lưng, vậy nên không cần xã giao tìm đầu tư. Vậy có lẽ là chuyện cá nhân.

Trước giờ chúng tôi chưa từng can thiệp vào chuyện riêng của nhau, nên tôi cũng không biết lý vì sao Kim Gyuvin thương tâm uống đến độ dạ dày xuất huyết như vậy.

Đang nghĩ vu vơ thì phòng bệnh mở ra, hai người thanh niên bước vào.

Một trong hai người có xuất hiện trong quán bar lần trước, khá trầm ổn, tôi gọi là B.

Người còn lại gọi là C, trước kia có gặp trong lúc đi tình nguyện, ấn tượng không được tốt lắm, như một vệ tinh xoay quanh dàn cậu ấm Seoul trong đó có cả Kim Gyuvin và B.

Quả nhiên, B khi thấy tôi có hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi. Còn C đến câu chào cũng không có, thái độ khinh thường ra mặt:

-"Tôi còn nghĩ là ai. Hóa ra người giao hàng hôm trước. Cậu đến bệnh viện giao đồ ăn à?"

Tôi im lặng không đáp. Chó sủa là chó không cắn người. Bệnh viện tốt nhất thành phố hóa ra chỉ có thế, ruồi bay lung tung, ồn muốn chết.

Ruồi tiên sinh tên C thấy tôi không phải ứng lại nên tức lắm, quyết dạy dỗ tôi một trận:

-"Ê tên kia.."

-" Im lặng."

-.....

Ồ, là vị tiên sinh B, quả là thiếu gia chân chính, rất có nội hàm, cho dù không thích tôi đi nữa nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, không như tên mất não nào đó.

Tôi biết bạn bè của Kim Gyuvin không thích tôi, nói đúng hơn là khinh thường tôi.

Một đứa xuất thân nghèo khó dựa vào tài trợ của nhà họ Kim để lên đại học, thuận lợi bắt lấy thái tử họ Kim trong tay, nghĩ thế nào cũng giống chim sẻ muốn hóa phượng hoàng không từ thủ đoạn.

Đối với đám thiếu gia hào môn mà nói, chút thủ đoạn này bọn họ xem đã quen.

Mà tôi cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, yêu ai thích ai là chuyện của tôi, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào, thì ai quản bọn họ nghĩ quái gì.

Tôi khách sáo nói chuyện với B vài câu, tỏ ý tôi sẽ ở lại chăm sóc Kim Gyuvin.

Hai người kia cũng không phản đối, nói thêm một lúc rồi ra về.

Lau qua người Kim Gyuvin một lượt, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế

Ngẩn người.

Không ngờ người bạn tên C kia một mình quay lại, đưa cho tôi một thứ.

Là một bức ảnh chụp từ lâu.

Người trong bức ảnh có chút giống tôi.

Đúng hơn là tôi giống cô ấy.

-" Đây là chị họ của tôi. Cậu cũng thấy nhỉ, hai người giống nhau.

Thẩm Tuyền Duệ, tôi không tin cậu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra mình là thế thân cho chị họ tôi đâu.

Hôm nay là ngày giỗ chị tôi đấy.

Kim Gyuvin uống thành như vậy là vì vẫn còn nhung nhớ chị ấy đấy."

Tôi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh hơi cũ.

Ngũ quan người con gái giống tôi ba phần, đặc biệt là nốt ruồi lệ dưới mắt kia, Kim Gyuvin đã từng rất dịu dàng hôn lên nó.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, kỳ lạ lại không cảm thấy đau.

Tôi nào biết sắc mặt tôi bây giờ đã trắng bệch đến dọa người.

Tên kia đã đi từ lúc nào không hay,
Cố gắng hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào phổi khiến não bộ tỉnh táo vài phần.

Đặt tấm ảnh lên bàn cẩn thận, tôi làm như không có việc gì lấy khăn lau tay Kim Gyuvin.

Cậu bạn C ý đồ rõ như ban ngày, có lẽ không cam lòng "anh rể" của hắn ở bên tôi, cũng có thể lòng cao thượng không chấp nhận hạt bụi là tôi. Dù lý do gì đi chăng nữa hắn cũng không tác động được tôi.

Thẩm Tuyền Duệ tỉnh táo xưa nay.

Chuyện của hai người chúng tôi, mấy người không liên quan đừng xía mũi vào.

Tôi không cho phép.

Trừ phi....




09.

-" Sao bạn có tấm hình này?"

Điều đầu tiên bệnh nhân Kim Gyuvin tỉnh dậy sau cơn mê mang hậu phẫu thuật không phải muốn uống nước như trong phim truyền hình mà là nhăn mày chất vấn tôi nguồn gốc của tấm hình.

Tôi thật thà nói tôi không biết. Rõ là cậu bạn C kia đưa cho tôi.

Thấy không, nhân vật ABC XYZ gì đó chẳng tác động được gì đến tôi cả.

Tôi không khóc lóc om sòm đòi Kim Gyuvin giải thích, càng không giận dỗi chiến tranh lạnh gì sất.

Tôi thành thật khai báo, giao quyền quyết định vào tay Kim Gyuvin.

Cô gái kia không còn nữa, tôi không thể vì một lý do vớ vẩn mà đi ghen với người đã khuất đúng không? Chưa kể, nếu cô ấy là người rất quan trọng với Kim Gyuvin, vậy tôi làm loạn lên khác gì không tôn trọng cô ấy đây.

Haizz.zz...

Chuyện này Gyuvin làm tốt hơn tôi.

Hy vọng cậu ấy không làm tôi thất vọng.




10.

-" Hai đứa bây chiến tranh lạnh sao?"

Có lẽ dạo này bạn cùng phòng không thấy tôi sang nhà Kim Gyuvin như trước nữa.

Phải công nhận, nó rất tinh ý. Tôi bỏ luận văn trên tay xuống bàn, ngữ khí bình bình, trả lời:

-"Không có."

Tôi không kể nó nghe vụ tấm hình, bởi dẫu sao chuyện cũng qua. Chỉ bảo dạo này sẽ ở kí túc xá thường xuyên.

Sáng lên lớp, tối đi làm thêm, khuya về viết luận văn. Qũy đạo cuộc sống của tôi quay trở về lúc trước.

Cứ như người ấy chưa bao giờ có mặt.

Ngẫm lại thấy đây mới là điều bình thường.

Cuộc sống của tôi không thể có mỗi tình yêu được. Không có chống lưng nên không dám ngã xuống, đứa trẻ không có giày chỉ còn cách cắn răng chạy thật nhanh để không ướt mưa.

Vốn dĩ tôi đến đại học A không phải để yêu đương, Kim Gyuvin chỉ là biến số không xác định được thôi.


Vậy nên, tình trạng này kéo dài hơn một tháng.

Ngày nọ tan lớp bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ.

Kim Gyuvin của một tháng sau vẫn áo quần chỉnh tề đẹp trai bức người.
Người nọ tiến lên lấy balo trên vai tôi xuống rồi khoác lên, bàn tay tự nhiên nắm tay tôi kéo đi trước bao con mắt.

Đi được một đoạn đường, Kim Gyuvin bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi.

Cái ôm như trút hết nhung nhớ cả tháng trời, ghì tôi thật chặt.
Hơi khó thở nhưng rất ấm. Tôi không muốn buông liền vòng tay qua eo cậu ấy.

Thẩm Tuyền Duệ cũng nhớ Kim Gyuvin.

Rất nhớ!

-" Sao lại gầy rồi?" Kim Gyuvin nhéo má tôi, xoay một vòng nhìn từ trên xuống dưới.

Tôi cười: " Thầy giáo hối luận văn nhiều quá"

-" Vậy để anh nói chuyện với thầy giáo"

Tôi đánh nhẹ cậu ấy một cái. Kịch bản ít thôi ông cố.





11.

Chúng tôi ăn ý không nhắc gì về tấm hình lẫn cô gái kia nữa, bạn học C cũng chưa từng xuất hiện sau đó.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ chưa bao giờ xảy ra.

Đôi tình nhân vẫn giống như trước kia.

Tôi nấu cơm, cậu ấy rửa bát. Ăn cơm xong sẽ xuống lầu tản bộ, nếu như cậu ấy phải trực đêm tôi sẽ đưa thức ăn tới rồi xách hộp không về.

Thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại nhà Kim Gyuvin.

Chúng tôi sẽ ở nhà những ngày mưa, pha một ly cà phê cho cậu ấy, một ly sữa dâu cho tôi. Tôi làm luận văn cậu ấy đọc sách. Đôi khi ngẩng lên chạm mắt với người kia, sau đó ăn ý mỉm cười cúi xuống tiếp tục.

Từ đôi tình nhân hữu danh vô thực cho đến công khai. Tất cả đều tuyệt đẹp như vậy.

Chỉ là tôi nghĩ chúng tôi sắp không đi cùng nhau được nữa rồi.

Đã là mơ thì không nên tham lam những điều vô thực. Sẽ không có câu chuyện cổ tích nào xảy ra cả.

Kim Gyuvin không thật lòng thích tôi và Thẩm Tuyền Duệ chẳng thể chấp nhận điều ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net