Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

D-0

Bầu trời ngày thi đại học hơi âm u , giống như nỗi lo lắng của đám học trò trước ngưỡng cửa tiếp theo của cuộc đời.

Công sức mười hai năm đèn sách đều dồn vào thời khắc này.

Tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

Han Yujin giống như trải qua quãng đời học sinh một lần nữa vậy. Nhìn cảnh tượng sau thi mà bản thân cậu bé cũng bất tri bất giác thở dài nhẹ nhõm.

Han Yujin là một vị khán giả của dòng thời gian, chứng kiến tất cả những sắc thái khác nhau của thời học sinh, hỉ nộ ái ố, coi nó như một phần của cuộc đời chứ không đơn giản như một nhiệm vụ nữa.

Cậu bé đưa mắt tìm kiếm trong đám đông.

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ gặp nhau ở trạm xe buýt. Trong tay mỗi người là một cây dù, cứ đứng nhìn đối phương.

" Cậu thi tốt chứ?"

Kim Gyuvin chủ động trước.

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười: " Tốt lắm!"

Lại nói: " Gyuvin sẽ đến đại học A đúng chứ?"

Đại học A là đại học đứng đầu cả nước, đầu vào rất khó, Han Yujin biết với thành tích của Kim Gyuvin thì chuyện vào đại học A rất dễ dàng.

" Đại học A là đích đến của tớ."

Kim Gyuvin gián tiếp thừa nhận.

" Còn tớ sẽ ra nước ngoài."

" Tớ biết mà"

Thẩm Tuyền Duệ nghe xong không đáp, mím môi cúi đầu.

Kim Gyuvin im lặng hồi lâu, cổ họng nghẹn một lúc, cố gắng giữ cho mình không thất thố:

 "Vậy.....

Chúc cậu tiền đồ như gấm!"

Thẩm Tuyền Duệ chua xót cười cười: " Được!"

Mưa càng to, gió mạnh gào thét những âm thanh không tên, bụi tung mù mịt cả con đường, hàng cây ven đường nghiêng ngả giống như sắp gãy lại cứng rắn không cúi đầu.

Tiếng mưa lộp bộp đập xuống mặt đường, giọt ngả, giọt xiên, tạo thành một màn sương dày đặc, trắng xóa.

Thẩm Tuyền Duệ thu mình vào góc mái hiên nhỏ, không kiêng nể gì khóc lớn. Khóc như muốn trút hết cả những ấm ức tủi thân.Tiếng khóc tê tâm phế liệt bị tiếng mưa giấu đi không cho ai biết.

Chúng ta thường cho rằng chia tay là mất mát, tổn thương nhất mà không nghĩ rằng trong tình yêu, nuối tiếc lớn nhất là sự bỏ lỡ, bởi vì bỏ lỡ nên ngay cả tư cách để tổn thương cũng không có.

Mười tám tuổi đầu, dường như chuyện gì cũng còn kịp, lại dường như chuyện gì cũng lực bất tòng tâm.

Mười tám tuổi đầu, trong một khoảnh khắc, dường như cả bầu trời sụp đổ.

Han Yujin nhìn bóng lưng thiếu niên dầm mưa đi xa, cảm thấy trúng tuyển vào đại học A cũng chẳng vui đến thế.

Trang nhật kí mở ra, từng nét chữ giấu đầy rung động, nhung nhớ, mong chờ.

Tâm tình thấp thỏm đối với người mình thích, nhịn không được lén lút chú ý, rồi lại sợ hãi tâm tư bị phát hiện.

Nỗi sợ hãi về tương lai của hai đứa, sợ thế giới nhỏ bị tổn thương bởi những định kiến giới tính, sợ một lúc nào đó đôi tay lạc mất nhau.

Hàng chữ đẹp đẽ đã loen mực, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Bóng lưng thiếu niên thẳng như thân tùng, dần dần sụp xuống,Kim Gyuvin gục vào cánh tay khóc nức nở.

Cuối cùng, chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net