03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-------------------------------------------------------------------

Reng.

Mí mắt thoáng run nhẹ, Thẩm Tuyền Duệ đang ngon giấc bị giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Cậu nào có để tâm là bao, lười biếng kéo chăn che mặt khỏi nắng sớm đang rọi từ ngoài khung cửa sổ hường phấn. 

"Đệt"

Thâm Tuyền Duệ im lặng chừng 5 giây thì mắt ngay lập tức mở to, sửng sốt nhận ra hôm nay mình phải đi làm. Thôi toang rồi, co-founder Thành Hàn Bân sẽ đòi trừ lương cậu mất.

Vĩnh biệt. Thẩm Tuyền Duệ - chú mèo thất nghiệp.

Từ đã nào. Rạng sáng nay vừa xin nghỉ, cậu phải triệt để tránh mặt tên Kim Khuê Bân kia. Bằng một thế lực nào đó, Thẩm Tuyền Duệ có cảm giác hắn sẽ sớm đến sờ gáy mình. Nghĩ thôi cũng sợ. 

Khỏi nghĩ. Ngủ bù đã, cuồng công việc mới vào giấc được 3 tiếng. Quá ư là không đủ. 

...

Ting. 

"Xin chào quý khách, cafe mèo Lovelicky có thể giúp gì được cho bạn?"

Thành Hàn Bân bận tối mắt tỗi mũi, còn gánh cả tiệm hôm nay. Có vẻ Thẩm Tuyền Duệ gặp chuyện gì kinh khủng với nhóc lắm mới xin nghỉ thế này. Nhìn giọng điệu nhắn tin còn nghĩ nó sắp cầm dao dí cổ mình đến nơi. Thành ra chỉ cần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh không chút do dự bật loa phát thanh tự động chào hỏi khách. 

"Hyung, Thẩm Tuyền Duệ có ở đây không ạ?"

"Sao sáng ra mày đã đến ám quẻ anh vậy?"

Rất chi là đau não. Mới sáng ra đã có người hỏi Thẩm Tuyền Duệ đâu, kiểu gì cũng đang ngủ nướng cho mà xem. Có điều Thành Hàn Bân không biết "điều kinh khủng" đêm qua của cậu không ai khác lại là em trai yêu quý Kim Khuê Bân. 

Thở dài một cái, ngước lên một cái đã thấy vẻ mặt đáng kinh ngạc nhất từ trước đến nay của hắn. Kim Khuê Bân mặt mày tái nhợt, ánh mắt cực kì khẩn thiết cầu xin nhìn anh đầy mong mỏi, trực như sắp lăn ra đây giãy đành đạch.

"Cầu xin hyung đó, làm ơn cho em biết Tuyền Duệ đang ở đâu đi anh. Em gọi không ai bắt máy, nhắn tin còn bị chặn, tim em sắp bay ra ngoài luôn rồi đây. Ngộ nhỡ em ấy có chuyện g..."

"Dừng. Nay nó xin nghỉ, địa chỉ check điện thoại mày. Ok rồi xoay người phắn dùm"

"Hyung là số một"

Rầm.

Một là một dữ chưa. Một con tốt thí hay gì!?

Suốt ngày Thẩm Tuyền Duệ làm anh nhức hết đầu, cũng 3 năm rồi chứ đâu có đùa. Thành Hàn Bân thề rằng không một giây phút nào Kim Khuê Bân không thôi nhung nhớ về Thẩm Tuyền Duệ.

Đang nghĩ hai đứa gặp nhau là vận mệnh ấy hử?

Đang nghĩ Thẩm Tuyền Duệ là vô tình gặp lại rồi làm quen hắn hở?

Hay đang nghĩ Thẩm Tuyền Duệ và anh cùng hợp tác và làm việc cũng chỉ là duyên số?

Không có đâu. Vận mệnh đến thế thì cũng phải chục năm sau mới si du ơ gên.

Tất cả mọi thứ đều do một tay Kim Khuê Bân thêu dệt lên, từng nước đi trong kế hoạch đều được hắn tỉ mỉ tính toán. Ngay cả việc trở thành một tuyển thủ hàng đầu. Đều chỉ vì một chấp niệm mang tên Thẩm Tuyền Duệ.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Kim Khuê Bân thủ đoạn, chiếm hữu, đủ mọi thể loại xấu xí.
 
Chậc. Có mấy ai biết nếu hắn vặn vẹo đến vậy thì đã không đợi cậu những 3 năm thanh xuân quan trọng nhất của Thẩm Tuyền Duệ, chờ đợi cậu, lo sợ cậu khó tiếp ứng hắn, tới cả việc nhanh chóng bước vào cuộc đời cậu hắn cũng làm vô cùng cẩn thận.

Trên đời này, có ai đủ kiên nhẫn với Thẩm Tuyền Duệ như Kim Khuê Bân.

Cho dù em có quên cũng hãy đừng lo. Đã có anh thay em, yêu chính bản thân em thật nhiều.

...

Cộc. Cộc. Cộc

"Ai gọi đó?" 

"Tôi là tình yêu của Thẩm Tuyền Duệ"

"Ồ"

"..."

"Mở cửa cho tôi đi mà, xin em đó"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ.

8 phút sau, Thẩm Tuyền Duệ chịu hết nổi đành phải mở cửa cho hắn. 

Lạnh quá. Thẩm Tuyền Duệ khẽ rùng mình, thì ra là do Kim Khuê Bân áp ly trà sữa matcha với đậu đỏ lên gò má phiếm hồng của cậu mới thức giấc.

Đôi lúc cậu cảm giác Kim Khuê Bân hiểu cậu một cách kĩ càng tới nỗi chính cậu còn nghi ngờ bản thân có thật sự chưa từng gặp hắn hay chưa.

"Cảm ơn. Cậu tới đây làm gì?"

"Nhớ em, rất yêu em. Sẵn lòng dâng lên em con tim này"

"Cút đi nếu không muốn bị tay tôi gạt trúng má"

Thẩm Tuyền Duệ thiết nghĩ mình điên rồi, xin phép rút lại câu cảm ơn và cái tay mở cửa 2 phút trước. Nghĩ tới là lại muốn đấm. 

"Có chuyện muốn nói với em"

"Ờ"

...

Rột rột. Ngon quá đi. Tên này cũng không tệ lắm, ngoại trừ điên một chút thì luôn biết cậu thích gì một cách kì lạ.

"Có chuyện gì?"

"Em còn nhớ chứ?"

Vừa nhắc đến chuyện năm đó, nhất là về người bạn cũ, Thẩm Tuyền Duệ không kiềm chế được ngọn lửa tức giận bùng lên trong nháy mắt. Sự khó chịu khiến nét mặt cậu cứng đờ lại, ánh mắt tươi sáng mải mê thưởng thức trà sữa ban nãy biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đầy cảnh giác.

"Mày biết cậu ấy?"

"Là tôi. Victor". Của em.

"Sao có thể..."

"Em rời đi, không nói một lời. Thẩm Tuyền Duệ, chắc hẳn em còn nhớ rõ 3 năm trước"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ bàng hoàng, mọi kí ức trước kia dồn dập ùa về trong tâm trí cậu. Tựa như một thước phim quay chậm, ghim chặt vào mỗi giấc mơ, một lần nữa biến thành chuỗi ác mộng cậu luôn muốn quên đi. Phiến môi Thẩm Tuyền Duệ bị cắn tới bật máu, vành mắt cậu đỏ hoe thực đáng thương, ấn đường nhíu chặt lại đầy chật vật.

Một bàn tay vươn tới, vòng qua vai Thẩm Tuyền Duệ và từ từ để cậu tựa lên vai mình. Hắn yên lặng, đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng an ủi đôi vai cậu, vuốt nhẹ tấm lưng của người con trai trước mặt. Mặc kệ bả vai hắn thấm đầy nước mắt của cậu, Kim Khuê Bân vẫn một mực xoa dịu tâm hồn đang thổn thức của Thẩm Tuyền Duệ. Như cách hắn đã làm với Thẩm Tuyền Duệ năm 18 tuổi. 

Chưa từng thay đổi.

--------------------------------------------------------------------

by: deenth






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net