thói quen hay đồ thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải đến một lúc lâu thì bầu trời mới lác đác thấy được vài vì sao.

anh hỏi cậu còn nhớ nhà hàng xóm bên cạnh nhà mình hồi đấy có nuôi mấy con mèo không. bọn chúng đều qua đời hết rồi. vì bệnh tật. trông bọn chúng không có vẻ gì là quá già, vậy mà toàn mắc phải mấy thứ bệnh kì lạ. rồi cả chuyện đôi vợ chồng bên ấy sau năm tháng cố cứu vãn cuộc hôn nhân, sau cùng đã chia tay rồi. anh định nói, mà bỗng nhiên chẳng thể thốt nên dù chỉ là một câu.

anh nghe cậu thở dài một hơi. cậu hỏi anh còn nhớ bài hát cậu hay bật vào những hôm lũ mèo trèo ban công qua bên phòng quấn quít với cậu không. anh nói nhớ. bài đó buồn lắm. lời hát cứ chờn vờn vài câu bằng thứ tiếng tây ban nha dởm sau chuyến vi vu trong những đêm không ngủ ở madrid. mingyu chẳng hiểu gì cả, nhưng nỗi buồn cứ vấn vít mãi trong tâm trí anh, chẳng thế nào mà tan được. nhiều đêm nghe tiếng bọn mèo kêu meo meo thỏ thẻ từ ban công phòng bên cạnh, anh lại nhớ mấy bài ballad cậu hay bật trong mấy đĩa phát những đêm mùa xuân. cậu còn lẩm nhẩm hát theo, cao hứng rướn người sang ban công bế mấy con mèo lên rồi nhảy nhót khắp phòng.

anh nhớ hết, mingyu muốn nói như vậy. mà sợ hãi điều gì không rõ.

liệu có còn quan trọng nữa không ?

lúc này một đợt gió mới lại nổi. những chiếc lá cuối cùng thi nhau rơi xuống như một điệp khúc buồn, của bản nhạc không tên mà thu nào cậu cũng phát đi phát lại mãi. vài mảnh đậu trên áo cậu, trên tóc cậu. seokmin vẫn thấp hơn anh quá nửa cái đầu. mũi cậu vẫn mãi chỉ chạm đến cái yết hầu lăn tăn. trong lòng bất chợt ngứa ngáy đến lạ kì, lại muốn xoa đầu cậu rồi.

mingyu vẫn nghĩ, dù có trải qua bao nhiêu kỉ niệm đau buồn, thì trong từng ấy năm khi nhắc đến seokmin, góc nào đó của anh vẫn đong đầy những chuyện dịu dàng. như là anh vẫn muốn xoa đầu cậu. vẫn muốn từ phía sau mà ôm lấy cậu, trong những đêm ban công giăng đầy sao. ôm cậu mà chẳng nói lời nào, lặng nghe bản nhạc cậu yêu thích từ chiếc máy phát cũ kĩ. cái thời còn bên nhau, cậu hay nghe nhạc lắm, nhiều khi còn bâng quơ ngân nga vài câu thành tiếng. rồi còn bật để anh nghe cùng. thành thử từ bao giờ không rõ, anh lại có thói quen bật nhạc khi làm việc. thường là phát chục bài, lặp lại cả ngày, rồi reset list mới vào hai giờ sáng. 

anh vẫn giữ thói quen nấu ăn nữa, chắc vậy. trứng cuộn hoặc bánh mì ốp la, hoặc trứng cuộn, hay vài trái chuối, sữa tươi tách béo, seokmin thích mấy món này lắm, mingyu lại hay cằn nhằn rằng trông em có giống mấy người cần giảm cân không ? bây giờ thì không cằn nhằn được nữa, có thì cũng chỉ nói vo ve cho mình mình nghe.

anh vẫn giữ thói quen tự mình xuống bếp làm bữa sáng, anh thích làm bữa sáng cho cậu, như lúc trước ấy. cậu ngồi ăn, anh ngồi ngắm. bây giờ thì anh ngồi ăn, nhưng chẳng còn ai ngắm anh. vì cậu đi rồi. 

anh biết chứ, biết rằng sau cái mùa nắng hạ ấy, cậu sẽ không bao giờ quay về, một lần quay đầu cũng không. nhưng mỗi ngày trôi qua anh vẫn đợi đấy thôi, mắt nhắm mắt mở chờ đợi rằng rồi sẽ có tiếng gõ cửa, tiếng dép kéo lê một đường dài trong nhà, chờ đợi rằng cái giọng mũi ê â mấy câu hát quen thuộc rồi sẽ gác lên vai anh và nũng nịu vài lời, dù đơn giản nhưng mà êm tai khiếp.

"áo hoa của em đâu rồi, anh bé nhỉ ?"

rồi anh sẽ lại choàng dậy, sẽ khoác chiếc áo rộng thùng thình rồi tìm áo cho cậu, anh còn chẳng nhớ đâu, mấy chiếc áo hoa màu mè mà cậu thường mua về mặc, cái nào cũng chói mắt như nhau. 

rõ ràng mingyu đã tìm hết áo hoa trong nhà, mười hai cái vừa mới giặt, còn là ủi và xếp gọn trên chiếc ghế gỗ kế bàn. 

nhưng mà, người, thì lại không còn đây nữa.

seokmin bỗng dừng chân rồi kéo anh ngồi xuống trạm chờ xe buýt. đồng hồ điểm gần một giờ sáng, nên có còn chuyến xe nào nữa đâu. hai người ngồi cạnh nhau, nhìn những chiếc xe hơi lướt qua thật êm, thỉnh thoảng xem vào bóng dáng vài người giao hàng hai mươi bốn giờ. 

cậu lấy chiếc máy nghe nhạc từ trong túi xách, quay sang hỏi anh có nghe nhạc không, anh gật đầu, thản nhiên nhận lấy một chiếc tai nghe. ngay từ giai điệu đầu tiên, anh đã nhận ra bài hát ấy. đó là bài hát cậu vẫn thường bật khi chơi đùa cùng lũ mèo.

lại thêm một đợt lá rụng nữa, trời càng lúc càng lạnh thêm. mũi cậu dần đỏ ửng, mà hai người vẫn trầm mặc thế thôi. 

"có nhiều hôm ở tokyo em hay tự nghĩ rằng con đường mình đang đi này liệu có đúng hay không." cậu cười, say mê nhìn người bên cạnh đang gật đầu theo nhịp điệu, "rồi em hỏi soonyoung, mà cậu ấy cũng chẳng biết. thật ra trong cuộc đời này có rất nhiều con đường, đã quyết tâm chọn con đường nào thì đều sẽ nuối tiếc với những con đường còn lại mà thôi. biết làm sao được. bản tính con người vốn dĩ là thế, nên chỉ còn cách biến lựa chọn của mình thành đúng đắn nhất mà thôi."

em không biết nữa, nhưng em nhớ anh lắm. anh về với em đi ?

về với em đi, một lần cuối thôi. trong tủ lạnh còn mấy chai vodka mới tinh, dạy em uống đi, em sẽ uống với anh mà. trên kệ còn vài tờ báo, về đọc đi, chúng mình đọc cùng nhau. em vẫn còn giữ vài cái áo hoa hòe rực rờ, về với em nhé, rồi chúng mình cùng mặc, anh sẽ lại khen em như mấy thằng ngốc. còn nữa, tim em vẫn còn chỗ trống mà, anh hứa sẽ lấp đầy nó, đừng thất hứa, em không vui. 

"em biết giữa chúng ta không có nhiều điểm hòa hợp. anh muốn an yên, nhưng em lại muốn nổi loạn. em thích những thứ khác người, thích những điều khó khăn. em sống cuộc đời không giống ai cả. dẫu vậy chuyện đúng sai cuối cùng đã chẳng còn cần thiết nữa rồi, nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng. bởi vì mọi dự định của em, đều không có anh."

'anh đi đi, đi tìm một người mới. đủ để bao bọc anh, hơn em.'

ít nhất anh hãy để em nói thế đi, để anh biết, em đã phụ tình, rồi em bỏ anh đi. thế nhưng anh lại mất hút sau cánh cửa, để em lại với đĩa nhạc dở dang và mấy con mèo đang nghêu ngao ầm ĩ. đồ thất hứa, sao anh đã từng bảo rằng sẽ không bỏ em lại một mình cơ chứ.

"thật ra lúc bấy giờ ở ga tàu điện ngầm shinjuku, đi đâu cũng thấy hình ảnh của anh cả. cậu trai đóng cùng anh đẹp trai lắm ấy. thật ra hôm ấy em mệt mỏi rồi, tự dưng ngồi trên tàu điện ngầm mà khóc sướt mướt. soonyoung không hiểu chuyện gì, cứ nghệt mặt ra. sau cùng cũng để em yên tĩnh một mình. giây phút ấy em chỉ muốn chạy ra ngoài sân bay, mua một vé và đi ngay về thành phố này."

em nhớ anh lắm, chưa bao giờ nhớ anh nhiều như thế. nhớ rằng, đôi mình chia ly rồi. 

"có lẽ vì thấy anh ở cùng một người khác, mà bóng dáng hai người lại ở khắp mọi nơi,-"

đồ thất hứa, anh lại làm em buồn rồi. u sầu mãi thế này, không tốt đâu em. nói lại đi, nói với em thêm lần nữa.

"em thực sự đã rất đau lòng."

mingyu muốn nói gì đó, anh mấp máy môi định mở lời.

mà cậu vội đứng dậy rồi. cậu nói tạm biệt. chạy thật nhanh sang vạch kẻ trắng, để lại anh với trạm chờ cô độc và trận lá rụng còn sót lại. lần này lá rơi trọn vào lòng bàn tay anh. 

mingyu ngẩng đầu nhìn cậu, phía bên kia đại lộ,

seokmin đứng đó, cũng nhìn anh và khóc.

cậu khóc lâu lắm,

nhưng lần này anh không còn lau nước mắt cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net