my harp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin chếnh choáng say. Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Concert cuối cùng của tour diễn lần này vừa mới kết thúc, cả nhóm đã tổ chức tiệc với các nhân viên từ buổi tối, nhưng về đến khách sạn, Seungkwan lại rủ rê cậu nhập hội liên hoan riêng. Seokmin nhấm nháp một ngụm rượu, cảm giác như mình đã uống thử hết mọi loại rượu bia được xếp đầy trên bàn, uống cả ánh trăng rất dịu dàng đang hắt vào trong phòng, say sưa trên cả tiếng cười đùa của cả nhóm.

Seokmin toan đưa ly lên miệng uống tiếp, nhưng người bên cạnh đã níu lấy tay cậu, gỡ chiếc ly khỏi những ngón tay lì lợm và gạt phăng lời cậu càu nhàu, "Để yên cho người ta uống!"

Thế rồi cậu ngoảnh sang nhìn người đang ghì thật chặt cổ tay mình xuống bàn, chỉ thấy Mingyu lúc này đang hơi cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán anh. Dường như một thoáng lướt nhìn ấy đã rót vào lồng ngực Seokmin cái gì đó là lạ, ngòn ngọt như thể cắn vỡ một viên kẹo, phần nhân bên trong cứ vậy tan chảy rồi lan ra, thấm thật kĩ lên đầu lưỡi, vào khoang miệng.

Cậu bối rối quay mặt đi. Bên trái cậu, Jihoon vẫn đang mải mê đệm đàn cho Seungkwan hát vu vơ một giai điệu rất quen mà lúc này Seokmin không gọi tên được. Bàn tiệc vẫn rộn ràng với trò đùa của Joshua và những tràng cười tưởng như không dừng được của Soonyoung, đến mức anh phải quẹt tay lau nước mắt mấy bận mà vẫn chưa thôi cười. Không một ai để ý thấy má Seokmin đang nóng bừng, hoặc là vốn dĩ má cậu đã đỏ ửng như thể, kể từ ly soju thứ năm mà Chan rót cho cậu. 

Cậu tựa hẳn lưng vào ghế, không có ý định đòi lại chiếc ly uống rượu đã bị Mingyu cất hẳn sang một bên, chỉ lặng lẽ nhìn anh rót nước lọc ra rồi đặt xuống trước mặt mình. Seokmin uống nước thật chậm, không hiểu sao thấy càng uống càng say thêm, dường như mọi thứ trước mắt cũng mờ dần đi, ngay cả tiếng nhạc sát bên cạnh cũng đã không còn rõ ràng nữa. 

"Nếu say rồi thì để mình đưa cậu về phòng," Mingyu nói. Giọng anh không nhỏ, nhưng có lẽ vì tiếng nhạc, Seokmin lại nghe không rõ. Cậu hơi nghiêng người về phía Mingyu:

"Sao cơ?"

"Mình nói là, nếu cậu say thì mình đưa cậu về phòng nghỉ trước," Mingyu cúi đầu nói với cậu, hơi thở anh âm ấm, mùi rượu lặng lẽ lướt qua, ướp gò má Seokmin nóng rẫy. Cậu thấy tai mình lùng bùng, chữ được chữ mất, chỉ nghe được rõ ràng nhất tiếng tim mình đang đập vào lồng ngực những tiếng vội vàng, giục giã.

"Mình không sao," Seokmin lí nhí đáp.

Lần này đến lượt Mingyu không nghe rõ. Anh nghiêng đầu về phía Seokmin hơn chút nữa, vừa đúng lúc cậu định ngẩng đầu lặp lại lời mình nói. Môi anh khe khẽ chạm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng lướt qua mấy sợi tóc lòa xòa vẫn còn hơi ươn ướt vì Seokmin chưa có cơ hội sấy khô đã bị Seungkwan kéo đi. 

Seokmin thấy cả người mình tê rần, râm ran như thể có gì đó vừa vỡ ra, mạnh mẽ đến mức lồng ngực cậu không đủ để ôm trọn lấy, cái gì đó khiến cả hai vành tai cậu đỏ bừng, chầm chậm lan xuống cả mặt, cả cổ cậu.

"Mingyu," Seokmin nói, không dám nói quá nhỏ kẻo Mingyu phải cúi xuống thấp hơn để nghe cho rõ.

"Ơi."

"Mình say rồi."

Mingyu gật đầu dù anh biết có lẽ Seokmin không nhìn thấy, mấy đầu ngón tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc rối bù lên của cậu xuống cho vào nếp, nghe thấy tiếng mình cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ. Mình cũng say rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net