my lyre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đợi ở đây, mình đi cất xe đã."

Mới chớm đông mà trời đã lạnh buốt. Seokmin xuống xe, vừa đi những bước thật chậm, nghe tiếng đế giày gõ lộp cộp lên những viên sỏi trơn láng, vừa đút sâu hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo, hối hận không hết vì ban nãy ra khỏi nhà không đem theo miếng giữ nhiệt. Trời không có gió, nhưng Seokmin vẫn thấy cái lạnh ve vuốt gò má mình, xộc vào bất kì chỗ nào quần áo và khăn quàng không che kín, như muốn thấm vào từng lớp da, lớp thịt. Cậu cúi đầu, vùi cằm sâu hơn nữa vào chiếc khăn màu xanh rất dày mà trước khi bước ra khỏi cửa, Mingyu đinh ninh bắt cậu đeo vào.

Không phải Seokmin không có khăn quàng cổ, nhưng vốn dĩ trong kí túc xá có máy sưởi mở hai mươi tư trên bảy, cậu không biết nhiệt độ bên ngoài lại chênh lệch nhiều đến thế. Cậu chợt nhớ, Mingyu từ trước đã có thói quen xịt nước hoa lên gối trước khi đi ngủ, trên cổ anh khi nào cũng dịu dàng hương gỗ ấm áp quen thuộc; lúc này mùi hương nhẹ nhàng đó đang lặng lẽ ủ quanh cổ cậu, như vương vấn, như lưu luyến không tách rời được.

Mingyu đánh xe vào bãi đỗ, Seokmin dừng lại trước mấy bậc tam cấp, cúi đầu nhìn mũi giày mình, vừa nghịch những viên sỏi dưới chân vừa đợi anh. Nhà hàng phía sau lưng cậu đã rục rịch chuẩn bị trang trí đón lễ Giáng Sinh, dù phải gần một tháng nữa mới đến. Những sợi dây kim tuyến đủ màu xanh đỏ được cẩn thận quấn quanh mấy khung cửa sổ tràn một màu đèn vàng ấm, nhạc được mở cũng đã đổi thành nhạc mùa Đông.

Đây là địa điểm ăn uống quen thuộc của cậu và Mingyu, không phải vì nó ở gần kí túc xá, mà là vì ít khi nhà hàng đông khách. Hai người có thể chọn đại một bàn ở tầng hai, ngay bên cạnh cửa sổ, mà hiếm khi nào bị làm phiền hay bị bắt gặp. Playlist mở quanh năm suốt tháng của nhà hàng Seokmin đã thuộc nằm lòng, hôm nay nghe được những bài nhạc mới khiến cậu thấy hơi lạ, nhưng cuối cùng vẫn ngân nga theo một giai điệu quen tai.

Mấy phút sau, Mingyu quay lại. Anh nhìn Seokmin đang nghịch mấy viên sỏi dưới chân, lưng đã tựa hẳn vào bức tường phía sau, gần nửa khuôn mặt cậu bị vùi trong chiếc khăn quàng cổ của anh. Đó là chiếc khăn Mingyu hay dùng nhất, cũng là chiếc được treo phía ngoài cùng trên giá đồ của anh. Ngày thường, Mingyu đã quen nhìn bản thân trong chiếc khăn đó, vậy mà khi quàng lên Seokmin, màu xanh dương nhàn nhạt khiến cậu trông như sáng bừng lên, như thể giữa dòng người qua lại, trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đó, đang lặng lẽ chìm giữa những nếp vải ấm áp.

Anh lại gần Seokmin, không hiểu vì sao bản thân lại đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên má cậu, mỉm cười:

"Vào thôi."

Seokmin ngẩng đầu nhìn anh, gật gật. Hình như do trời lạnh quá, hai lớp áo khoác vẫn không đủ để ủ ấm cậu, chóp mũi và hai má Seokmin ửng đỏ. Mingyu chưa kịp bước, nhìn lên chóp mũi đỏ hồng ấy, đột nhiên thấy lòng vui vẻ lạ thường. Anh áp hai lòng bàn tay ấm nóng lên má cậu, nhìn người thấp hơn tròn mắt nhìn mình, vờ trách móc:

"Lần sau đừng cãi mình nữa, mặc thật ấm, quàng khăn thật kĩ, có biết chưa?"

"Mình đã làm rồi mà."

Mingyu thở dài, không kiếm được cớ để cằn nhằn nữa. Một tay anh chạm lên chóp mũi cậu:

"Lạnh lắm đúng không?"

Seokmin gật đầu. Bên trong túi áo, cậu vẫn miết ngón cái lên những ngón tay khác để tăng độ ấm. Cậu chưa kịp hỏi Mingyu đang lặng lẽ nghĩ ngợi gì, khi ngẩng lên một lần nữa, đã thấy anh hơi cúi đầu. Tim cậu vội vã dội lên thành ngực những tiếng dồn dập, như thể một phản ứng có điều kiện mỗi khi Mingyu ở gần.

Gần quá, cậu sợ Mingyu sẽ nghe thấy mất.

Nhịp thở của Mingyu không đều, Seokmin nghĩ, khi anh cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở nhè nhẹ quét qua gò má cậu đầy vương vấn. Seokmin hơi nhắm mắt, đợi chờ, không biết từ khi nào việc những cái hôn lướt qua như có như không đã trở thành một niềm mong mỏi mà cậu thầm đón nhận. Không hiểu vì sao, cậu thấy mình hơi hồi hộp. Hai bàn tay đút trong túi áo lạnh toát nhưng dính dớp một lớp mồ hôi.

Mãi mấy giây sau, khi Seokmin bắt đầu thấy bản thân hơi buồn cười, chẳng có lý do gì mà lại mong chờ một nụ hôn, môi Mingyu mới chầm chậm chạm lên chóp mũi cậu. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, rồi vội vàng rời đi, Seokmin lại thấy một chút hơi ấm đó vẫn còn vương mãi trên khuôn mặt mình.

Cậu mở mắt ra, chỉ thấy Mingyu đang cười. Sắc đỏ đã lan từ mũi và gò má câu lên hai vành tai của anh. Anh đằng hắng, Seokmin thầm nghĩ, hóa ra Mingyu cũng ngại.

"Đi thôi," Anh nói, "Hôm nay ăn canh bò hầm cho ấm nhé. Cậu mà ốm thì mình biết phải làm sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net