Conversation In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Talk. Let's have conservations in the dark
World is sleeping. I'm awake with you, with you...

"Này, nói chuyện một chút với em được không."
Joshua khó khăn mở mắt, hai mí mắt dường như muốn dán chặt xuống lớp mi dưới. Lớp gỉ mắt đã khô mắc kẹt giữa hàng chân mày tình cờ rơi vào trong mắt, khiến anh thấy đau nhói và hai tròng mắt bắt đầu nhòe nhoẹt đi. Joshua nhích thân mình sát gần với thân người bên cạnh trước khi nằm sấp lại, đầu đặt lên trên cánh tay trong khi hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
"Mèo con này, anh đừng dùng tay," Mingyu phàn nàn ngay trước lúc tự mình nâng bàn tay thanh mảnh kia lên, thành công ngăn anh đưa tay dụi mắt. Joshua rên rĩ phản đối một tiếng xen lẫn với một hơi ngáp trước khi giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh nhìn về phía Mingyu, sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì mà hắn sẽ tiếp tục nói.
Thế nhưng mọi thứ lại chìm vào yên ắng lần nữa.
Cả hai đã giữ im lặng với nhau thế này được một lúc lâu, phải nói rằng đây là một khoảng thời gian vô cùng khó xử, đủ lâu để khiến Joshua bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Này," Joshua huých nhẹ cùi chỏ của mình vào hông Mingyu, "Em đang nghĩ gì vậy?"
Người kia vẫn không nói năng bất kì điều gì, và rồi dần dần một bầu không khí không mấy dễ chịu bắt đầu bao trùm lên cả căn phòng. Cuối cùng thì, Mingyu cũng chịu mở lời.
"Em không biết nữa, em chỉ... có điều gì đó khiến em bận lòng nhưng em không biết đó là gì..." Mingyu tiếp tục.
"và em... cũng không thích sự yên lặng lúc này." Hắn kết thúc câu nói cùng một tiếng thở dài khẽ khàng.
Joshua nhìn hắn với một vẻ mặt đầy lo lắng. Một Mingyu mà anh biết, đã là của anh, và luôn luôn được anh yêu thương, chưa từng một lần suy tư hay phiền muộn trong lòng nhiều như thế này trước đây. Ngay cả khi Joshua vui vẻ tận hưởng sự yên bình vào lúc Mingyu không chạy nhảy lòng vòng y như một đứa trẻ lên ba hiếu động, thì thi thoảng anh cũng cảm thấy lo sợ. Sau cùng, anh đã lớn và đã yêu lấy đứa trẻ tròn sáu tuổi năng động và ngây ngô này, hay cũng có thể được gọi bằng một chú cún nhỏ.
Joshua có thể nhìn thấu được nỗi sầu sâu trong đôi mắt kia, và anh cũng có thể cảm thấy được sức nặng bên trong lồng ngực hắn. Có một điều kì lạ đã gắn liền cùng sự trưởng thành của Joshua, anh có thể nhận ra được sự chuyển đổi màu sắc trong đôi mắt của mọi người mỗi khi tâm trạng của họ thay đổi. Những người khác khi nhìn vào và hiển nhiên sẽ chỉ thấy một màu mắt đen, một màu mắt nâu, thế nhưng Joshua có thể nhìn sâu hơn vậy. Vào lúc này, nhãn cầu màu nâu của Mingyu đã được hòa tan bởi một sắc xanh biển, giống như cách bạn quan sát một tảng đá nằm sâu dưới đáy biển từ trên cao vậy. Bình thường anh luôn thấy được một màu vàng chanh hay một màu cam cúc vạn thọ trong đôi mắt của Mingyu, vậy nên khi nhìn thấy một tông màu đối lập hoàn toàn thế này, với anh, chính là một điều đáng báo động.
Bàn tay nhỏ bé của Joshua khẽ đặt lên bàn tay to hơn, thô hơn và mang màu da rám nắng kia. Anh giữ chặt nó, rồi đan các ngón tay của mình vào trước khi siết chặt bàn tay lại.
"Em biết là lúc nào em cũng có thể chia sẻ với anh mà," Joshua thì thầm trong đêm tối.
Họ thích nhau ở chính điểm này. Kết nối với nhau từ thể chất lẫn tinh thần. Họ cố gắng cảm nhận được rõ dáng hình của đối phương, cùng hít thở chung một bầu không khí để nhận ra sự hiện diện của người kia, và cùng nhắm chặt mắt lại để tâm trí có thể cùng nhau hòa vào thành một. Đây giống với một dạng "ma thuật" kỳ lạ nào đó mà bạn hẳn thường hay nghe được từ các lớp học yoga, nhưng với họ, nó luôn luôn hiệu nghiệm.
Joshua có thể dễ dàng ngửi thấy trong hơi thở của Mingyu, còn thoang thoảng mùi nước chanh vàng hay mùi coca mà hẳn là hắn đã nhận được từ anh bạn Jihoon lúc còn ở phòng thu âm.
Màn đêm tĩnh mịch đã bao trùm lên cả căn phòng, lúc này họ đang ôm trọn lấy nhau. Bầu trời đêm đã phủ lên mình cả hai một chiếc mền bình yên, và mặt trăng cùng với những ánh sao thì tỏa ra những chùm sáng thật mờ ảo. Joshua nghiêng người đến gần, cho đến khi vầng trán họ chạm nhau, và có hơi húc nhau đôi chút. Thế là một cuộc đụng độ nho nhỏ giữa những chiếc trán đã diễn ra, rồi cả hai đều nằm vật ra mà cười một tràng sảng khoái. Những mỏi mệt sâu tận trong đôi mắt mỗi người dường như đã vơi đi hết, giờ đây căn phòng đã trở nên sống động hơn so với những phút yên lặng đến nỗi tẻ nhạt khi nãy.
Mingyu khẽ giữ đầu của Joshua mà kéo gần hơn về hắn, cho đến khi nơi đầu mũi họ chạm nhau, chỉ để lại một khoảng cách thật hẹp. Họ cùng hít vào nhẹ nhàng, hơi thở đan xen giữa và trên đôi môi hai người, cùng lúc đó họ dường như cảm thấy được cả hơi thở của đối phương ngào ngạt trên từng tấc da thịt của mình. Thậm chí họ còn ngỡ rằng mình đã trở thành một thân thể duy nhất, cả hai linh hồn hòa vào thành một linh hồn mới. Đấy là một suy nghĩ kỳ quặc vừa đột ngột thoáng qua.
Joshua mở rộng mắt mình để ngắm nhìn Mingyu. Mingyu của anh, là tình yêu, là cuộc sống của anh. Với thân hình như thể những ngọn núi, khuôn ngực hệt như những thung lũng, bờ vai tựa như đường chân trời xen giữa bầu trời với vùng biển Thái Bình Dương. Đôi mắt màu socola của hắn thật đỗi quyến rũ, đẹp tựa cảnh núi lửa kỳ vĩ và cảnh núi cao nhô lên khỏi mặt nước lóng lánh, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ nguy hiểm như cơn sóng thần hay động đất. Mingyu của anh là như vậy đấy, vững tâm y hệt đất sỏi nhưng lại sở hữu một sức mạnh tiềm tàng không thể mường tượng được. Hắn giống như mặt đất, là đất đai màu mỡ trải dài, là khởi tạo của sự sống thiên nhiên, thậm chí còn là dung nham nóng bỏng, là cốt lõi của Trái Đất. Phải gọi hắn bằng Đấng kiến tạo tự nhiên, thật điên rồ khi mà nói thế.
Nhưng khi Mingyu chăm chăm nhìn vào nhãn cầu của Joshua, hắn thấy được cả một bầu trời. Joshua của hắn, là tình yêu, là cuộc sống của hắn. Anh giống như một bờ cát trắng mịn trên bãi biển, như thể bọt biển đang cưỡi trên những ngọn sóng, hệt như áng mây trên nền trời đêm hè, hoặc như những vì sao và những chòm sao tỏa sáng khắp cả một vùng trời tối mịt. Mingyu không có khả năng nhìn nhận được sự thay đổi màu sắc trong đôi mắt như Joshua, ngược lại hắn có thể cảm nhận được những xúc cảm khi nhìn vào một người nào đó. Sâu tuốt trong nhãn cầu đen huyền của Joshua hắn đã tìm thấy sự bình yên, giống như đại dương sâu tận vô danh, hay như vũ trụ vô định mà con người không thể nào chạm đến gần. Đôi mắt kia có thể phản chiếu ra ánh sáng hệt như ánh nguyệt, hoặc hấp thụ tất cả ánh sáng vào trong một cái lỗ đen. Gọi anh là Dải Ngân Hà, thật điên rồ khi mà nói thế.
Vào khoảnh khắc này, họ chợt nhận ra. Họ sẽ không bao giờ trở thành một nếu như thiếu đi người kia. Nếu như không có bầu trời, loài người sẽ không thể biết được vô hạn. Không có mặt đất, loài người cũng sẽ không thể hiểu được sức mạnh đến từ những thay đổi rất nhỏ bé là thế nào. Sau cùng, bầu trời sẽ không bao giờ được gọi bằng bầu trời cùng với trái đất, và trái đất cũng sẽ không bao giờ được gọi bằng trái đất nếu như thiếu mất bầu trời.
Trong mắt con người, thế giới này được chia ra làm hai nửa. Nửa trên chính là sự vô hạn, vô định và vô tận. Nửa dưới kia chính là những vật chất, sự tồn tại, sự chuyển đổi không ngừng. Mingyu và Joshua cũng giống như thế.
"Em thấy mình thật may mắn..." Mingyu thì thầm ngay khi kéo Joshua lại gần mà thu hẹp khoảng cách giữa họ hết cỡ,
"khi có anh ở trong vòng tay mình." Rồi hắn ngừng bặt.
Joshua khúc khích cười, và Mingyu đã tan chảy bởi chính gương mặt ấy. Joshua lắc đầu trước khi kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Joshua có thể nếm được hương vị bên trong khoang miệng Mingyu, quả nhiên là vị chanh vàng và vị coca mà lúc sớm anh đã nghe thấy mùi. Còn Mingyu có thể cảm nhận được vị kem trái cây ngọt ngào ngay trên đầu lưỡi anh, có lẽ là từ nước trái cây đã khô còn sót đọng trên bờ môi căng mọng đẹp đẽ này. Khi đôi môi họ rời nhau, chúng đã trở nên đỏ ửng, họ phả ra từng hơi thở hổn hển vào nhau.
"Thật sự anh đã đi ăn kem mà không có em sao hyung?" Mingyu hỏi một cách đầy hoài nghi.
Joshua liếm láp môi mình một chút trước khi đưa ra câu trả lời: "Anh đã tưởng rằng em không muốn đi cùng!"
"Lý do hay ho đấy hyung," Mingyu thầm nghĩ nhưng cơn giận của hắn đã tan biến đi kể từ khi hắn nghe thấy chú mèo nhỏ ngốc nghếch của mình đang tự đổ lỗi cho bản thân rằng đáng lý ra nên nghe theo lời Jeonghan, rồi tự lau khô bờ môi.
"Không sao, em không để bụng đâu," Mingyu vừa nói vừa khẽ ôm trọn lấy người yêu nhỏ bé của mình."Miễn là lần sau anh đưa em đi cùng."
"Được rồi. Giờ thì đi ngủ thôi, chú cún khổng lồ của anh." Joshua rên rĩ thành tiếng, điều mà trở nên càng tệ hơn khi anh nhìn thấy nụ cười lộ cái răng nanh nhỏ bừng sáng đến từ hắn. "Chú cún của anh...", câu nói phát ra từ đôi môi anh nghe ngọt ngào làm sao. Joshua vò nhẹ mái tóc chú cún của mình trước khi tự vùi mặt vào cổ hắn mà quay trở lại với cõi mộng. Chính anh cũng không phiền khi dành ra một vài ngàn won cho người yêu mình.
Hiện tại đã là 3 giờ sáng, và ngày mai họ sẽ bắt đầu lịch trình của mình vào lúc 6 giờ. Mingyu bất chợt nhận ra hắn chưa từng chia sẻ quá nhiều những suy tư của riêng mình như vậy, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm. Một khi những cảm xúc bị dồn nén thì đến đỉnh điểm sẽ lập tức bùng nổ, nhưng dù sao mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn bởi vì Joshua vẫn luôn ở đó để lắng nghe và an ủi cho hắn. Lúc này, hắn đã thấy tốt hơn rất nhiều rồi, tất cả mọi thứ chỉ có như vậy.

One day, one day. The right time will come

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net