07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đứng yên tự trấn tĩnh bản thân. Anh sẽ không khóc nữa. Anh không phải người yếu đuối như vậy.

-'Mình phải trở lại thành Kwon Soonyoung của trước kia.'

Sau đó anh đi tắm và ngủ.

...

Ring ring, ring ring,...

"Phải nhanh thôi! Chắc chắn Jisoo-hyung sẽ mắng mình cho xem. Mình chưa tái khám đã một tuần rồi!'
Ăn vội một dĩa ốp la bánh mì, Soonyoung đến bệnh viện tái khám.

-'Bây giờ em mới đến sao?!'

-'Em...'

-'Em phải lo lắng cho sức khoẻ mình chứ!'

-'Do em bận quá.'

-'Bận không có nghĩa là không quan tâm đến sức khoẻ mình. Không ai nói với em sao? Nhìn em cứ như xác chết ấy!'

"Woa! Anh ấy thật sự tức giận rồi!"

-'Em xin lỗi mà Jisoo-hyung!' Soonyoung nhìn Jisoo với ánh mắt thành khẩn.

-'Em...'

"Lâu quá mình không thấy ánh mắt đó!" Jisoo rất bất ngờ. Đây là ánh mắt Soonyoung hay làm khi năn nỉ người khác điều gì đó. Đây là ánh mắt của Soonyoung trước kia.

-'Jisoo-hyung?' Nhưng cũng không được bao lâu, Soonyoung trở lại như Soonyoung của bây giờ, ít cười và im lặng.

-'A-À không có gì.' Jisoo xoay đi chỗ khác tránh nhìn Soonyoung.

-'Dạ!'

-'Em có cảm thấy bớt đau không?'

-'Không. H-Hình như nó đau hơn thì phải? Hahaha, hahaha!' Soonyoung chỉ biết cười ngượng thôi.

-'Haizz. Anh nói này. Chỉ một tuần nữa thôi đấy. Sau khi mọi thứ trở nên ổn định. Em phải đặt sức khoẻ lên hàng đầu. Em không được tập nhảy nữa và chỉ được ở nhà. Em cần nghỉ ngơi. Nếu em làm không được, anh sẽ *giúp em làm*.'

-'Dạ, hyung.'

Ý nghĩa đằng sau chữ <giúp em làm> của Jisoo thực sự không đơn giản.
Nếu Soonyoung không làm theo, anh ấy có thể sẽ xách đồ qua ngủ luôn và giám sát cậu.
"Anh ấy như một quý ông lịch lãm, nhưng cũng là một con người đáng sợ."

Suốt thứ bảy hôm đó, anh chỉ suy nghĩ vũ đạo. Dù lần trước anh có than vãn về việc nhảy nhiều, điều đó thực sự chỉ do mệt và không thể chối cãi rằng nhảy là cách khiến anh cảm thấy thoải mái nhất. Anh yêu nhảy và luôn nhảy khi có điều phiền muộn trong lòng.
Nó thoả được sự đam mê của anh. Giúp anh tránh nghĩ về những điều bực bội trong cuộc sống.

Đang nghĩ đến khúc kết cho bài thì quản lý gọi đến.

-'Soonyoung à, chúng ta được thông báo lại ngày họp của giám đốc bên Mỹ. Nghe nói lại là do người quản lý đó nữa. Đáng lý ra giám đốc phải họp vào thứ hai hai tuần nữa nhưng bị nhầm vào tuần sau. Do đó giám đốc sắp xếp lại lịch như cũ. Lịch comeback cũng như cũ là hai tuần sau, dù gì chúng ta vẫn chưa đưa lịch comeback lên mạng nên vẫn ổn. Do đó em đừng gấp quá làm gì.'

-'Dạ. Ok. Em hiểu rồi!'

"Vậy những cố gắng quá sức của chúng ta một tuần qua là vì gì chứ?!"

Giờ cơm trưa anh tạt qua quán teokbokki và xử lý nó. Anh tính suy nghĩ hết vũ đạo còn lại luôn một lần.

Nằm lên gối thì Mingyu gọi.

-'Hyung, mai chủ nhật đi với em đi. Em dẫn anh đến một chỗ bí mật.'

-'Ok. Vậy mai 8h em đến đón anh nha. Anh không muốn chạy xe.'

Soonyoung quyết định sẽ vui vẻ như trước, chứ cứ như vậy với Mingyu sẽ không ổn.

-'Uhm. Mai gặp lại!' Mingyu đang rất hồi hộp. Anh đồng ý đi với cậu.'

Sau khi hẹn giờ với Soonyoung thì Mingyu gọi cho cô bạn gái của mình.

-'Anh đã hẹn được chưa?'

-'Rồi.'

-'Tốt! Tiếc quá, em cũng muốn đi chơi với hai anh. Anh phải thay em chăm sóc anh ấy đó!'

-'Ok! Nhưng em đi đâu thế?'

-'Jeju-do. Vì sắp tốt nghiệp nên trường tổ chức để kỉ niệm thôi. Thứ ba về.'

-'Giữ bản thân an toàn nhé!'

-'Dạ.'

...

-'Đây chẳng phải là khu vui chơi sao Kim Mingyu?'

-'Phải! Hãy cùng chơi đi.'

Không đợi Soonyoung nói thì cậu kéo anh đi.
Mua kem và nước, chơi mini game và cả những trò cảm giác mạnh nữa.

-'Hahahaha, hahaha... Thật sự là vui quá đi.'

-'Uhm!' Lâu lắm mingyu mới thấy anh cười nhiều vậy.

-'Nhưng hai đứa con trai đi thế này không phải kì lắm sao? Người ta sẽ nghĩ chúng ta là người yêu của nhau mất thôi.'

-'Vậy thì anh hãy làm người yêu một ngày của em đi.'

-'Gì cơ?!'

-'Đi nào!'

Anh không phải vừa nghe nhầm. Điều đó làm anh sung sướng. Tuy biết chỉ là giả vờ nhưng Soonyoung muốn thoải mái tận hưởng điều đó một cách vui vẻ ở khu vui chơi.

_______________________________
Lúc viết cái này tui đang rất rất buồn ngủ huhuhu!
Chúc ngủ ngon! Bye!

My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net