추억 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưở bé, anh luôn là người đáng ghét phiền phức nhất trong đám trẻ con của xóm, chả bao giờ chịu làm gì hết, suốt ngày bám lấy em rồi làm nũng này nọ. Viên kẹo bị rơi anh cũng ngồi sụp xuống òa khóc như bị mẹ đánh, bữa bị mẹ đánh thật lại bày đặt làm người lớn bỏ sang nhà em ngủ, nhưng cố được bao lâu đâu, mới có nửa ngày mà khóc lóc đòi về rồi. Ở trường thì ừ học giỏi đấy ngoan đấy nhưng lại hay khóc nhè, là lớp trưởng nên phải gương mẫu nhưng lại đi khóc nhè ăn vạ em lớp dưới là sao đây?? Có ra dáng 1 lớp trưởng không??

Lên cấp 2 anh vẫn cứ thế, vẫn nhõng nhẽo, phiền phức và khóc nhè. Càng lớn phải càng biết ý tứ, tâm hồn cũng phải lớn lên chứ. Nhưng đâu ai biết được điều gì, thân hình thì ra dáng rất cao ráo nhưng lại mang tâm hồn của năm xưa, cứ lại bám theo em suốt 3 năm cấp 2. Khoảng thời gian này anh như có ai đó nhập vào người, thuở ấy chỉ bám theo em chứ không nói yêu em, anh lên cấp 2 không chỉ bám theo em mà còn luôn miệng nói thích em và....muốn làm người yêu em?! Tưởng chừng là những lời nói vu vơ, đùa cợt của anh, em cũng chẳng màng đến gì mấy, và cũng mặc kệ anh nốt.

Năm anh lên cấp 3, anh vẫn cứ phiền toái như nhưng không hiểu sao nhưng hành động ấy ngày càng thưa đi dần và rồi dừng hẳn, anh không còn làm phiền em, hay bám theo em nữa, anh như 1 con người khác vậy, em vẫn để ý anh hoặc cũng cố tình tiếp cận anh để anh lại như lúc đầu, nhưng không, anh chẳng phản ứng gì cả, chỉ cười cười rồi cùng đám bạn đi mất. Lại còn ra dáng học trưởng thật sự, đám nữ sinh còn vây quanh tỏ tình anh, anh thật sự khác xưa rồi, hồi đấy chả ai thèm thích anh vì anh là 1 đứa trẻ khó ưa nhất trần đời. Anh chỉ ôm lấy sách vở bài tập, cũng chẳng có gì bất ngờ bởi vì từ ngày xưa anh đã vậy rồi mà, luôn là học sinh ưu tú nhất trường, là người luôn được thầy cô ưu tiên, dẫu ngày xưa anh vẫn nói rằng "Dù học đến mấy nhưng cũng phải chơi", nhưng bây giờ anh còn chả thèm ngó xuống sân bóng nhìn mọi người chơi, cứ cặm mặt lấy sách vở học ngày học đêm. Ngày xưa chung xóm với đám Seungcheol Jeonghan Wonwoo Seokmin Minghao Chan, hội ấy bây giờ cùng thấy anh lạ, chẳng bao giờ chịu ra chơi đá bóng với hội như mọi khi nữa, dường như lâu dần anh cũng chẳng thiết tha chơi bời nữa và cũng hết yêu em rồi chăng??

Cảm thấy trống vắng khi mỗi ngày mỗi giờ không có anh ở bên, dù em ghét cái tính phiền hà của anh, muốn dứt đuôi anh, nhưng sao giờ đây em bỗng thèm cảm giác ấy quá. Anh ngày xưa cứ khi nào được em qua nhà thì tí tớn hết cả lên, còn bây giờ em sang gọi cửa thì chẳng thèm mở cửa cho em, chỉ nói vọng từ trong ra "Em cần gì thì ngày mai anh đưa lên lớp cho". Cũng một câu nói năm ấy em đã nói với anh như thế, khi anh sang nhà em mượn cây dù vì hôm đó trời đổ mưa, anh lại gõ cửa mượn dù, em năm đó ghét anh lắm nên chẳng muốn cho mượn "Mai lên lớp em đưa cho", thế rồi anh phải chạy đầu trần đến nơi học toán, ngày hôm đó giống như 1 ngày buồn của anh, em không có mượn dù lại trễ buổi học thêm và về nhà lại bị mẹ đánh vì không đi học, thế mà anh lại chẳng trách em lấy 1 lời. Bây giờ em nghe thấy câu nói của chính mình, tựa như 1 con dao đâm thẳng vào trái tim đau thật đau. Em dần như cảm thấy có lỗi với anh nhưng chẳng thể nào đáp trả bởi anh còn chẳng thèm ngó tới em dù chỉ là 1 cái thì làm sao em có thể dám. Là 1 con hamster luôn quấn lấy người bỗng dưng 1 ngày con hamster trong tâm hồn biến mất, chẳng muốn quấn lấy bất cứ ai, chỉ ôm dùi mình vào 1 góc nào đấy, tự tìm thứ mình thích. Lẽ rằng....anh đã quá thấy mệt mỏi khi theo đuổi em 10 năm trời, vì có lẽ anh nghĩ là em không thích nên dừng lại để làm em đỡ thấy ghét mình???

Năm đó nghe tin anh được suất học bổng ở Mỹ 4 năm, bỗng khóe mi em rớm nước mắt, đau nhói ở con tim, nhưng môi lại nở nụ cười, không biết nên vui hay nên buồn, vui vì anh rất giỏi vì anh đã làm được điều anh muốn vì anh đã thật sự lớn rồi, nhưng sao sánh bằng nỗi buồn trong em,  buồn vì anh đi xa khỏi tầm nhìn của em, vì khi anh đi sẽ có 1 người nhớ nhung anh trong thầm lặng mà anh chẳng hề hay biết, buồn vì đã trót thương anh....Ngày anh đi, trời lại đổ mưa, nhớ lúc ngày bé anh về quê, luôn sang nhà em chào tạm biệt, lúc ấy em chỉ muốn anh đi càng lâu càng tốt thậm chí còn muốn anh đừng quay về nữa, nhưng ngay lúc này thì em lại chẳng muốn anh đi tí nào, chỉ muốn níu giữ đôi chân ấy, ngồi sụp xuống khóc và nài nỉ như 1 đứa trẻ trong anh ngày ấy. Dường như trái tim này đã trở nên vỡ vụn khi anh đi nhưng chẳng 1 lời báo cho em hay, chẳng thiết tha ôm em lần cuối, chỉ khẽ cười rồi chào tạm biệt em trong kí ức. Trời mưa to, em bước đi trên con đường hoa rải đầy anh đào, em lại nhớ cậu trai mưa ngày ấy, anh sinh vào tháng của mưa, tóc của mưa, nói lời đầu tiên yêu em vào 1 ngày bão nhưng lại mang trong mình 1 tâm hồn và nụ cười của nắng vàng sáng chói chang, chẳng mờ mịt ướt đẫm như mưa, lẳng lặng nhìn về hướng đất Mỹ, chắc lúc này anh đang thật sự rất vui và cũng chẳng nhớ em đâu.

4 năm trời thì không dài, nhưng đối với em nó dường như là 40 năm dài đằng đẵng, ngày đêm cứ nhớ nhung người ấy. Những ngày như thế em thường dùng đến chất cồn để giải tỏa, đôi khi bất giác thấy anh trong mơ, với lấy ôm chầm anh nhưng tất cả đã biến mất trong màn đêm khi em vừa chạm lấy. Bước đi trong mưa chờ đón chiếc xe buýt cuối cùng, nhìn đâu cũng thấy hình dáng anh lấp khuất trong cơn mưa, là có anh ở đó thật hay chỉ là em ảo tưởng? Liệu anh ở đó có ổn không? Đã có người mình yêu chưa??

Ngày hôm ấy cũng mưa tầm tã, giờ đây em đã là sinh viên năm 3 rồi, giống như anh năm ấy, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ lao đầu vào sách vở học ngày học đêm và đến hiện tại bây giờ cứ ngỡ đã quên được anh nhưng không sao quên được. Em nhớ cậu nhóc năm ấy nhõng nhẽo đòi kẹo, nhớ cậu lớp 3 luôn ngồi ở gốc cây chờ em đến, nhớ cậu năm 1 cấp 2 nói yêu em thật nhiều, nhớ anh học trưởng ngó lơ mình 3 năm. Căng chiếc dù ra, tính ra nhìn lại cây dù này lại thấy đượm buồn, cuối năm cấp 2 chúng ta đứng dưới hiên trường cùng nhau, anh nói hôm nay sẽ bão to lắm, dúi trong người em 1 cây dù màu xanh, anh nói anh sẽ mang đầu trần về, quả thật hôm đấy đi về thì trời đổ mưa lớn, là mượn dù nên phải trả cho anh chứ, nhưng cớ sao anh lại lảng tránh em, vậy là chiếc dù này mãi mãi không bao giờ có thể về lại bên người chủ thật sự được nữa sao??

Vẫn bước đi trên đường mưa, bất giác nhìn nơi xa xăm em thấy có 1 người vẫn tóc đen của mưa, vẫn nụ cười của nắng, cậu trai kia bước qua em đến cửa hàng tiện lợi ở bên kia, bước đi dù vội vã nhưng nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên 1 giọt nước mưa lấp lánh, mùi hương rất quen thuộc, mùi đào dễ chịu ngày ấy thoảng phất ở đây, trái tim như lỡ 1 nhịp, cứ nhìn theo hình dáng của cậu trai kia rồi cười trừ nghĩ rằng chỉ là người giống người thôi, anh ấy đang ở Mỹ cơ mà, em vẫn lẳng lặng bước đi, dù cảm giác đó là anh nhưng lại không thể biết được anh là ai, em đi được vài bước thì bỗng có 1 ai đó vỗ vào vai em "Cậu gì ơi, lúc nãy cậu mua nước quên lấy tiền thối" - Là cậu trai lúc nãy bước qua em, lần này em được nhìn sâu vào mắt long lanh của cậu trai ấy mới nhận ra được đó không ai khác là anh, anh quay trở về rồi, liệu anh còn nhớ em là ai không??

___________

Tbc

20200812

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net