say rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh giao Soonyoung cho em đi."

Không phải hỏi ý kiến mà là thẳng thừng đề nghị. Ánh mắt cương quyết và giọng nói càn rỡ kia thoáng chốc khiến cho Lee Jihoon kinh ngạc, y thầm nghĩ nếu như Kwon Soonyoung đang say bí tỉ gục trên vai mình đây biết được đứa em trai mà anh luôn miệng cho rằng ngoan ngoãn đáng yêu hiện tại giương nanh múa vuốt như con chó sói thì sẽ có cảm tưởng gì.

Bất quá Kim Mingyu cũng thừa biết Kwon Soonyoung chẳng còn tí nhận thức nào mới dám bước qua vạch ranh giới như thế. Những ngón tay nhỏ xíu của Jihoon hơi siết eo Soonyoung chừng năm giây, dù trong lòng thật sự không muốn nhưng nhìn đến thái độ ba phần cương quyết bảy phần quẫn bách của Kim Mingyu, chẳng hiểu sao lại thấy đáng thương, rốt cuộc mới buông lỏng Soonyoung ra.

"Soonyoung mỗi khi say thì ngủ thường sẽ đạp chăn, em nhớ chỉnh điều hoà và để cốc nước ở đầu giường."

Lee Jihoon thoải mái gọi một tiếng Soonyoung so với Mingyu càng tự nhiên hơn. Kim Mingyu ghét cay ghét đắng chuyện mình sinh sau bọn họ một năm, cậu ghét cay ghét đắng việc bản thân luôn bị xem thành đứa nhóc chưa trưởng thành, chen chân không đặng vào cái tình bạn gắn kết ấy, vĩnh viễn không có tư cách đứng ngang hàng với anh, huống gì là ý muốn che chở cho Kwon Soonyoung.

Thấy Mingyu mím môi không trả lời, động tác Jihoon thoáng dừng lại, trầm ngâm nuốt nước bọt mới thở dài nói.

"Thích Soonyoung không phải là ý hay đâu."

Giọng Lee Jihoon thanh thoát, đi qua tai Kim Mingyu lại như con dao nhọn. Cậu vẫn chọn vươn tay ra đỡ lấy Soonyoung đang nhắm nghiền mắt, cả người anh không có sức lực nhưng mà chênh lệch thể trạng khiến cho Kim Mingyu rất dễ dàng có thể đặt gọn anh trong cái ôm của mình. Đáy lòng dâng lên cỗ chua xót tràn qua thực quản, thanh quản rung thành vài âm tiết giản đơn.

"Em biết."

Bất lực biết nhường nào.

Thích Kwon Soonyoung không phải ý hay, Kim Mingyu nằm lòng chuyện đấy, bởi lẽ ngay khoảnh khắc Kim Mingyu rơi vào lưới tình cậu lập tức nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy.

Tựa như mặt trời nằm kiêu hãnh phía trên cao, ngạo nghễ với cái danh ngôi sao lớn nhất vũ trụ. Tất cả mọi người ai ai cũng có quyền mến mộ mặt trời, nhưng chẳng có mấy ai nuôi trong lòng cái vọng tưởng thật sự chiếm hữu được nó cho riêng mình cả.

Kim Mingyu biết, nhưng mà không có cách.

Cậu không nói thêm gì, chỉ cúi đầu kéo con người nọ về phía phòng anh. Tửu lượng của Kwon Soonyoung vô cùng kém, bình thường cố tỏ ra trưởng thành nghiêm khắc bao nhiêu thì lúc uống say liền sẽ hiện nguyên hình là con chuột nhỏ xíu ngoan ngoãn bấy nhiêu. Kim Mingyu không khó để thay cho Soonyoung bộ quần áo thoải mái hơn rồi đặt anh cẩn thận trong chăn. Dù khó chịu nhưng nghĩ vẫn làm theo lời Jihoon dặn, rót sẵn cho Soonyoung cốc nước. Làm hết mọi thứ chu toàn mới ngồi xuống sàn chỗ đầu giường, tay phải rụt rè chạm vào tóc anh, miệng ngược lại cả gan gọi khẽ.

"Soonyoung."

Không có kính ngữ, càng không phải nghệ danh, đơn giản là Soonyoung. Nhịp thở cả anh vẫn đều đặn, nhịp tim Kim Mingyu thì rối bời. Những cánh hoa trong lồng ngực cứ thế bung toả, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cánh hoa sượt qua từng tất tế bào, cắn nuốt máu thịt để sinh sôi, kêu gào muốn được giải thoát, muốn được biểu bày.

Muốn Kwon Soonyoung nhìn thấy, muốn Kwon Soonyoung đáp lại.

"Mingyu không thêm hyung vào sao?"

Âm thanh quen thuộc kia khiến Kim Mingyu giật nảy, nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi nọ dù cho là ngàn vạn lần vẫn cứ giống hệt lần đầu tiên, vô thức vui mừng. Cậu chột dạ rụt tay về, thật khó khăn mới áp chế được không nôn mấy cánh hoa ra ngoài. Kwon Soonyoung dĩ nhiên không biết điểm khổ sở ấy, chỉ ngáp một cái rồi cười cười nhìn Mingyu.

"Đừng trêu anh nữa."

Có thể do say rượu, có thể do căn phòng cách âm yên tĩnh quá mức, có thể do Kwon Soonyoung đối với Kim Mingyu luôn dành chút thiên vị, mà cũng có thể do Kim Mingyu thích Kwon Soonyoung chết đi được cho nên cậu mới nghe thấy giọng của anh mang theo vẻ giận dỗi trẻ con. Mấy cánh hoa nhộn nhạo trong lòng Kim Mingyu sắp nở thành cả cánh đồng màu trắng, cậu khổ não cười trừ, hơi lảng mắt đi.

"Em không có trêu anh. Anh tỉnh từ lúc nào mà chẳng nói với em, là Hoshi hyung trêu em còn gì."

"Vì em cứ ngồi đấy gọi tên anh, anh còn tưởng em định đánh anh."

"Tự dưng sao em lại đánh anh."

"Vậy em muốn cái gì?"

Soonyoung hừm khẽ bằng giọng mũi, mái tóc bồng bềnh cuộn sâu hơn vào chăn ấm đệm êm rồi lại thủ thỉ.

"Mingyu ấy, đôi khi nhìn giống như em muốn làm rất nhiều thứ không tưởng. Ví dụ như chạy bộ ngoài vũ trụ, ví dụ như đánh anh một cái, ví dụ trồng cả một cánh đồng hoa giữa trung tâm thành phố chật ních người, kiểu vậy."

Nói ra một câu đùa giỡn rồi tự mình khúc khích, Kwon Soonyoung mỗi khi cười sẽ luôn cười bằng tất cả niềm vui thích, là nụ cười có thể khiến cho người khác đỏ mắt trông theo, là nụ cười Kim Mingyu không cách nào độc chiếm.

Kim Mingyu rốt cuộc không nhìn mấy con gấu bông hình hổ yêu thích của Kwon Soonyoung nữa, đôi ngươi tìm kiếm rồi tiêu cự khắc sâu khuôn mặt người đối diện, rõ ràng biết Kwon Soonyoung không có nghĩa vụ phải đáp lại tình yêu của cậu, biết anh không có nghĩa vụ thông cảm cậu chật vật thế nào với căn bệnh kì lạ này nhưng mà Kim Mingyu vẫn cảm thấy rất bất công. Mà từng ấy bất công nín nhịn trong lòng không nói ra chỉ có thể biểu bày bằng vô số lần trộm gọi tên anh.

"Soonyoung."

Cơn say không cho phép Kwon Soonyoung tiếp tục duy trì tỉnh táo, ít nhất là đủ tỉnh táo để phản bác lại cách Mingyu lần nữa không dùng kính ngữ. Trước khi đôi mắt anh sụp xuống rồi nhắm nghiền, Kwon Soonyoung cảm giác quanh mũi mình thoảng hương hoa ngào ngạt.

Những cánh hoa màu trắng phản chủ kêu gào chạy ra ngoài ngăn cản Kim Mingyu khi môi cậu chỉ cách trán Kwon Soonyoung một xen-ti-mét, nhịp thở đều đặn của anh phả qua má mang theo nhiệt độ nóng hổi. Mingyu nghiến răng giật ngược người lại, một tay che miệng ho thốc tháo. Kim Mingyu không biết bắt đầu từ bao giờ, hoa ly ly bắt đầu tàn phá từng ngóc ngách trong trái tim này, cậu chỉ biết mình ghét cay ghét đắng màu trắng thuần khiết của nó, ghét cái cách từng cánh hoa mỗi một tất một thước đều đang giễu cợt cậu, chứng minh Kwon Soonyoung không yêu cậu.

"Thứ em muốn kì thực có rất nhiều."

Mùa hè nóng bức cậu muốn mỗi ngày đều phải được ăn năm cây kem, mặc kệ bụng biểu tình kêu đau.

Cây ngân hạnh mùa thu thay lá vàng, Kim Mingyu muốn cùng Kwon Soonyoung đi ngắm.

Mùa đông dấu chân sẽ in dưới tuyết dày, Kim Mingyu muốn thong thả đi chậm đợi Kwon Soonyoung háo hức chạy đến.

Kwon Sooyoung mỉm cười xinh đẹp hơn hoa nở mùa xuân, Kim Mingyu muốn nụ cười ấy chỉ dành cho một mình cậu.

Soonyoung này, thứ em muốn kì thực có rất nhiều, nhưng mà từng chuyện từng chuyện trong đấy, em đều làm không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net