Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc băng trắng được gỡ ra khỏi mắt tôi . Tôi mỉm cười , anh ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi .

- Kim Sunggyu ? - tôi vui mừng nói .

Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy anh dù đã yêu nhau tới hai năm rồi . Bởi từ bé , mắt tôi chẳng thể nhìn thấy được . Ấy thế mà anh vẫn yêu một chàng trai như tôi . Anh vẫn yêu một Nam Woohyun chẳng thể thấy được anh . Chắc lúc trước anh buồn tủi lắm nhỉ ? Tôi sẽ bù đắp cho anh những ngày tháng trước đây .

- Anh đây , Woohyun - anh nói với tôi rồi mỉm cười

Anh cười trông tươi lắm , ấy thế nhưng anh hình như đang giấu tôi một điều gì đó thì phải , nhìn ánh mắt anh tôi đã thấy . Nhưng chắc anh không muốn nói nên tôi không hỏi .

Sunggyu đưa tôi về nhà , căn nhà này trông lạnh lẽo lắm , chẳng giống với căn nhà trước đây thì phải . Lúc trước , dù có không thấy gì , nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ anh . Vẫn cảm thấy hơi ấm từ anh luôn bao quanh lấy tôi . Anh cũng vậy , anh chẳng ấm áp như lúc trước , anh lạnh lùng hơn nhiều .

Chắc tại anh đi làm về mệt mỏi mà thôi , tôi nên thông cảm cho anh chứ nhỉ ?

Ngày qua ngày , tôi sống cùng anh , nhưng sống trong sự cô đơn và lạnh lẽo . Anh chẳng còn ấm áp nữa . Thà tôi không thấy gì , nhưng tôi được cảm nhận hơi ấm từ anh . Luôn cảm nhận được vòng tay Sunggyu  quanh eo tôi khi anh đi làm về

Tối hôm nay anh đi làm về muộn , vừa về liền , anh chẳng nói với tôi tiếng nào mà đi thẳng vào thư phòng . Hôm nay bỗng tôi muốn nghe tiếng đàn quen thuộc mà trước đây anh từng đánh cho tôi nghe , nhẹ nhàng đi vào thư phòng , tôi mở lời nói với anh

- Sunggyu à , hôm nay anh đánh đàn cho em nghe được không ?

- Hôm khác nhé ! Hôm nay anh mệt - anh từ chối tôi

Chưa bao giờ anh từ chối tôi như vậy , lúc trước dù anh có mệ nhọc gì anh vẫn chiều tôi cơ mà . Sunggyu của tôi ngày xưa đâu rồi ? Tôi nhớ anh của ngày xưa quá

- Một lát thôi được anh không anh ? - tôi vẫn cứng đầu đòi hỏi anh

- Anh nói hôm nay anh mệt mà - anh nói nhẹ nhưng tôi biết được anh khó chịu

- Em đã làm sai cái gì sao ? - tôi nói một câu rồi chẳng nhận câu trả lời của anh mà đi ra ngoài

Tôi đi về phòng ngủ của mình . Từ khi nhìn thấy ánh sáng , tôi và anh cũng chẳng ngủ cùng nhau . Tôi không biết vì sao cả , hình như anh không thích thì phải . Đang ngủ ngon giấc bỗng tối bật dậy , chẳng biết nguyên nhân từ đâu cả , nhìn đồng hồ , cũng đã 1 giờ sáng . Tối đi xuống nhà uống nước rồi tính lên ngủ tiếp . Đi qua phòng anh , thấy đèn vẫn sáng , hình như anh đang nói chuyện với ai đó thì phải

- Anh biết rồi mà , anh vẫn yêu em mà . Woohyun à ? Cậu ta không là cái gì hết . - Tiếng anh từ trong phòng vọng ra .

Tôi như chết lặng , anh lúc trước đối với tôi là sao ? Lúc trước anh còn ôn nhu , còn yêu thương tôi lắm mà . Tôi muốn ghét anh , muốn hận anh , nhưng tôi không thể . Tôi đã lấn sâu vào mối tình này quá rồi






Sau một đêm nằm trằn trọc , tôi chỉ chợp mắt được 1 tí . Tôi dậy vào vệ sinh cá nhân , xuống ăn sáng nhưng chẳng thấy anh đâu cả , hình như anh đi làm từ sớm rồi nhỉ ?

Tôi đi ra công viên gần nhà và đi dạo . Bỗng , tôi nghe thấy một tiếng đàn quen thuộc , chính xác là tiếng đàn mà tôi thường nhớ tới , là tiếng đàn đặc trưng của anh  tiếng đàn trước đây anh thường đánh cho tôi nghe . Đôi chân tôi không chủ động đi hướng âm thanh phát ra .

Khi đến nơi , tôi nhìn thấy một chàng trai đang đánh đàn . Sóng mũi anh ta cao , đôi mắt bé đang nhìn vào khoảng không nào đó thì phải .

Bên cạnh anh ta còn có một tấm hình . Chắc là người mà anh ta yêu . Sau một lúc đánh đàn thì anh ấy đứng dậy cầm cái gậy một bên và khua khua dưới đất , anh ấy , không nhìn thấy được sao ? Bỗng tấm hình trên tay anh ấy bị rơi , tôi đi lại nhặt và định trả nhưng khuôn mặt trong hình khiến tôi chết lặng . Là tôi đây mà , sao anh ta lại có hình của tôi . Tôi đưa tấm hình cho anh ta nhưng chẳng bật ra câu nói nào .

Âm thầm đi theo sau anh ta . Như một thói quen lúc còn chưa thấy đường , tôi im lặng , nhắm mắt lại và đi theo cảm giác của tôi . Con đường này bình yên và que.thuộc lắm , tôi đã đi đi lại lại ở đây chắc chắn nhiều lần lắm .

Mở mắt ra , tôi vẫn chẳng bị lạc khỏi anh ta , hình như anh ấy cũng về đường đường này thì phải . Theo anh ta về nhà của anh , cánh cửa không đóng nên tôi theo anh ta vào trong . Dù biết là không đúng nhưng tôi muốn tìm ra sự thật sau câu chuyện này

Căn nhà này có cảm giác ấm áp lắm , người con tria kia nữa . Tôi cảm thấy thân quen lắm , như đã quen biết anh ta từ lâu rồi .

Anh ta đi vào nhà dựng chiếc đàn ngay ngắn lên tường , rồi mò lại chiếc ghế sofa nằm xuống đó và từ từ nói

- Nam Woohyun , em bây giờ sao rồi ? - giọng nói này , quen thuộc quá . Là giọng của Sunggyu mà , tôi bình tĩnh nghe anh ta nói tiếp - Chắc em sẽ không nhận ra Hoya chẳng phải là anh đâu nhỉ ? Vì cậu ấy có giọng nói giống anh , thật may là đã có cậu ấy giúp anh chăm sóc em . Woohyun à , ở cùng Hoya vẫn ổn chứ ? Những lúc em khóc cậu ta vẫn vỗ về , an ủi em chứ ?Những lúc em muốn nghe đánh đàn , cậu ấy vẫn đánh cho em nghe chứ ? - nói đến đây nước mắt anh ta rơi

Tôi bắt đầu nghi hoặc về những anh ta nói . Vậy chẳng lẽ người mà tôi đang sống cùng là Hoya sao ? Là sao đây

- Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc em như lúc trước , bởi con mắt anh đã tặng cho em , chỉ mong em được nhìn thấy những gì tốt đẹp

Mắt , anh ấy tặng tôi sao ?

- Anh không biết bây giờ em có hạnh phúc hay không ? Nhưng em à , ngay bây giờ đây . Anh cảm nhận được rằng , sống trong bóng tối là như thế nào . Anh cảm nhận được thiếu Woohyun sẽ như thế nào . Em còn nhớ không ? Trước đây , trong căn nhà này có cả hình bóng của hai ta . Nhưng bây giờ , chỉ còn lại mình anh . Nhưng không sao cả , chỉ cần em có thể nhìn thấy ánh sáng , chỉ cần em có thể sống vui vẻ , tự nhiên như bao người khác . Anh mãn nguyện . Bởi anh yêu em , bởi Kim Sunggyu này yêu em rất nhiều , Nam Woohyun

Tôi gần như đã hiểu ra mọi chuyện . Để chắc chắn hơn , tôi chạy đến bệnh viện tìm bác sỹ người đã phẫu thuật mắt cho tôi . Ông ta kể cho tôi hết moi chuyện

Thật ra , chàng trai đó là Sunggyu , còn người tôi sống cùng hiện tại là Hoya . Là Sunggyu tặng mắt của anh cho tôi . Vì sợ không chăm sóc được cho tôi nên anh nhờ Hoya , bởi anh nghĩ tôi sẽ không nhận ra Hoya và anh , vì giọng nói hai người rất giống nhau

Tôi khóc nức lên khi biết mọi chuyện , quay về căn nhà lúc nãy tìm kiếm anh . Kiếm Sunggyu thật sự mà luôn yêu thương tôi

- Sunggyu , Kim Sunggyu , anh đâu rồi

- Giọng nói này... LÀ EM PHẢI KHÔNG ? WOOHYUN À!! - Anh hét tên tôi khi nhận ra giọng nói của tôi

Tôi nhìn thấy anh , liền chạy lại ôm anh

- Anh à , là anh , là anh thật rồi . Em nhớ anh , nhớ hơi ấm từ anh

Rồi ôm lấy anh rồi nức nở , anh cũng vòng tay lên ôm tôi , ôm rất chặt . Tôi cũng vậy , tôi sợ mất anh , sợ một lần nữa lại phải xa anh , xa hơi ấm của anh

- Đừng xa em nữa được không ? Để em sống cùng anh được không ? Em không muốn xa anh , em muốn ở cùng anh - Tôi bật khóc , ôm anh chặt hơn rồi gào to - anh là đồ tồi , sao anh lừa em ? Sao anh lại tặng đôi mắt của anh cho em ? Sao anh bỏ em ? Sao anh giám để em sống với người khác hả ? Anh biết em yêu anh nhiều mà - tôi đánh vào lồng ngực anh

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt của Sunggyu rơi trên vai tôi , anh ôn nhu xoa đầu tôi

- Anh xin lỗi , anh xin lỗi . Anh sẽ không xa em nữa . Từ bây giờ anh sẽ sống cùng em , chúng ta sẽ không xa nhau nữa , nhé - anh lần tay lại má tôi , lau những giọt nước mắt của tôi - Vậy nên đừng khóc nữa , đừng khóc nữa được không ?

Tôi gật đầu rồi lại tiếp tục ôm anh , ôm anh thật lâu , thật chặt . Tôi đang nhớ hơi ấm này lắm mà

*3 năm sau

Đến bây giờ anh đã nhìn thấy được , lúc trước có một người bị bệnh nặng không sống được bao lâu , nên đã tặng đôi mắt cho anh . Tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn người đó . Bởi họ đã giúp anh nhìn thấy tôi

Tôi cũng cảm ơn thượng đế , vì đã tặng anh cho tôi . Tặng cho tôi một món quá về cả vật chất và tinh thần

Hơn gì hết , là tôi muốn cảm ơn anh

Cảm ơn anh những ngày tháng qua vẫn bên tôi

Vẫn chịu đựng tính nết thất thường của tôi

Vẫn yêu thương , cưng chiều tôi dù tôi có bướng

Và hơn hết

Tôi muốn nói với anh rằng

" Anh à , em yêu anh
Cảm ơn , và cũng xin lỗi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net