Chap 6- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nhấp nháy của đèn trùm làm Woohyun có cảm giác chóng mặt. Cậu ngán ngẩm thì nhìn thấy không khí xung quanh chỉ toàn mùi rựu.

"Muốn về?" Hắn hỏi cậu

*gật gật*

"Chờ chút nữa"

Cậu thấy hơi nóng:" Tôi đi vệ sinh"

"Tôi đi cùng"

"Không cần" Cậu xuống ghế quay đi

"Khoan đã cầm theo cái này" Hắn đưa cho cậu cái điện thoại

Cậu mở vòi nước, lấy nước rửa mặt mình. Cảm giác như từ thiên đường trở về vì bị cái bộ quần áo này gò bó.

"Woohyun" Giọng nói ấm áp gọi cậu

Cậu quay lại:" Hyung Sik"

"Em làm gì ở đây?"
 
cậu không nói gì vội bước đi

Hyung Sik kéo tay cậu:" Kim Sunggyu đưa em đến đây?"

"Em xin phép" Cậu lấy tay ra rồi đi

Hyung Sik không để cho cậu đi, kéo cậu vào một căn phòng. Đẩy cậu xuống ghế

"Nhìn anh đi Woohyun, em không còn yêu anh nữa sao?" Hyung Sik nhìn cậu

"Không" Cậu dứt khoát trả lời

Hyung Sik rót cho cậu một li rựu và hòa tan một chút gì đó. Đưa đến trước mặt Woohyun:" Chỉ cần em uống hết li này anh sẽ để em đi"

Cậu cầm lấy rồi uống. Hyung Sik cười trong lòng, Hyung Sik đã nhìn thấy cậu và Sunggyu từ lúc mới vào. Hyung Sik cũng cố tình đi theo cậu đến nhà vệ sinh.

Woohyun uống hết li rựu, thấy điện thoại rung lên nhưng cậu không nghe, cậu đứng dậy và ra khỏi căn phòng. Chưa ra khỏi cậu bỗng thấy người nóng rực lên như nửa đốt. Hyung Sik ôm cậu từ phía sau.

"Hyung Sik, anh đã bỏ gì trong rựu sao?" Mặt cậu nhăn nhó

Hyung Sik bế cậu vào chiếc giường đã chuẩn bị sẵn. Từ từ cởi áo cậu ra

"Không được" Cậu cản tay Hyung Sik lại

"Em phải là của anh"_ Hyung Sik vuốt mái tóc cậu và định hôn lên đôi môi cậu thì một tiếng phá cửa đi vào.

Sunggyu thấy Hyung Sik đang định hôn cậu thì nhảy vào cho Hyung Sik vài đấm. Hyung Sik bị đánh té nhào xuống đất. Sunggyu bế Woohyun bỏ đi.

Hắn yêu cầu bác lái xe đưa về nha khi đã bế cậu vào trong xe. Mặt cậu đổ mồ hồi, miệng liên tục nói:" Nóng! Nóng!"

Cậu tự tay cởi áo mình. Hắn nhìn cậu:" Đang ở trong xe"

Cậu không kiểm soát được bản thân mình, cái tay vẫn cứ tiếp tục cởi áo.

"Đúng là không biết xấu hổ"

Hắn phải khó khăn lắm mới có thể giữ được cái tay cậu cho đến khi về đến nhà và vào trong phòng.

Đêm nay cậu tự nguyện cho hắn do cái thứ cậu uống phải. Hau người lại có một đêm nồng nàn.

.........

Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhưng không có hắn ở bên canh. Cậu mặc quần áo lại. Hôm nay cánh cửa không bị khóa nữa. Cậu rất ngạc nhiên, cậu nghĩ chắc hắn quên. Cậu mặc kệ thử ra khỏi xem sao.

Cậu bước xuống nhà thì nhìn thấy hắn. Cậu quay lưng tính quay lại phòng.

"Quay lại đây" Hắn nói

Cậu vui vẻ quay lại. Hắn cùng cậu vô bếp ăn sáng.

"Chuyện hôm qua.." cậu ngại ngùng nói

"Đã có một con cừu bị tấn công và chú sói đã cứu cừu thoát nạn và con cừu đã quyết định trao thân cho sói để trả ơn"_ hắn kể lại

Cậu đỏ mặt cúi xuống

Hắn lấy đồ ăn cho cậu:" Ăn đi"

........

Cậu hôm ấy cảm thấy bản thân không còn buồn bã. Không còn thấy sợ hãi khi ở gần hắn nữa. Tự dưng cậu cảm thấy được an toàn, che chở. Chắc không phải lòng cậu đã đổi hướng.

Woohyun được hắn trở đi mua đồ và về thăm ba mẹ. Ba mẹ cậu mừng rớt nước mắt khi thấy con mình trở về.

"Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với thằng bé" bà Nam cúi đầu với Sunggyu

Cuộc trò chuyện cũng khá lâu. Hắn cùng cậu chào tạm biệt ông bà Nam rồi đi ra một cửa hàng. Không may cũng gặp Hyung Sik ở đấy.

Woohyun nói với Sunggyu:" Để tôi nói chuyện với anh ấy"

"Nhỡ xảy ra chuyện gì" Sunggyu hỏi

Woohyun chỉ vào điện thoại rồi bảo Sunggyu ngồi ở kia đợi mình. Woohyun và Hyung Sik ra chỗ khác nói chuyện.

"Tối hôm qua, anh xin lỗi" Hyung Sik nói

"Em giờ đã là người của Sunggyu" Woohyun nói

"Nhưng anh vẫn rất yêu em"

"Từ giờ đừng làm phiền em nữa, hãy quên em đi, chúc anh hạnh phúc, cảm ơn vì đã ở cạnh bên em trong suốt thời gian qua" Woohyun nói xong, nở nụ cười rạng rỡ

Hyung Sik ôm lấy cậu:" Em nhất định phải hạn phúc"

Woohyun và Hyung Sik chia tay trong vui vẻ.

Sunggyu ngồi đợi, lòng có hơi bất an. Lúc sau Woohyun quay lại nở nụ cười :"Về thôi, tôi thích cơm nhà hơn" Trời cũng sắp tối, hai người lên xe đi về. Đi giữa đường thì Sunggyu dừng lại.

"Sao vậy?" Woohyun hỏi

"Em quay lại với Hyung Sik đi"_ Hắn không nhìn cậu mà nói

"Tại sao?"

"Vì khi thích là sẽ mong muốn chiếm hữu còn khi yêu là muốn người kia được chăm sóc, bảo vệ và  hạnh phúc" hắn nghiêm túc nói.

Lần đầu tiên hắn nói như vậy.

"Em chán ghét khi nhìn thấy tôi mà, đi về với tình yêu đích thực của em đi" Sunggyu quay qua nhìn cậu.

Woohyun im lặng, cậu tháo dây an toàn ra. Cậu kéo người gần lại hắn, lấy hai tay giữ đầu hắn. Cậu không ngần ngại tự chủ hôn lên môi hắn.

"Nếu tôi nói muốn người chăm sóc, bảo vệ và cho tôi hạnh phúc làm anh thì sao?" Woohyun nhìn thẳng vào mắt Sunggyu, giọng nói hết sức ấm áp

Sunggyu kéo cậu vào một nụ hôn sâu ngay sau khi nghe cậu nói.

Kể từ ấy, tình yêu của họ đã ghim vào tim của nhau và họ sống một cuộc đời hạnh phúc.

"Em hãy hứa luôn luôn là của tôi khi có thể"

"Khi còn yêu tôi thì đừng nhìn về ai khác"

"Nhớ nhé. Là của tôi thôi!"

-Hết chap 6--
-End-

Au chân thành cảm ơn các bạn đã cố gắng đọc hết nhé. Hãy để lại nhận xét của bạn. Mong mọi người ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net